Buổi sáng đến với thành phố S những con người lao động bắt đầu làm việc, những con đường vắng lặng cũng bắt đầu ồn ào lên. Ở không xa trong thành phố, một căn biệt thự to lớn, một căn phòng ngủ không nhỏ, trên chiếc giường oversize một 'thiếu niên' đang nằm ngủ thì cũng từ từ mở mắt thức giấc. Cô ngồi dậy vươn mình một cái, mới bắt đầu đứng lên rời giường, đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Hôm nay là ngày nhập học cuối cấp năm cao trung, cô phải dậy sớm để đến trường. Cô bước ra với áo sơ mi tay dài được xắn lên tới khủy tay, quần tây đen và cà vạt được thắt lỏng lẻo trên cổ áo với mái tóc tomboy màu bạch kim được chải gọn gàng thấy mình hoàn chỉnh trong gương cô mới xách theo cái balo xuống lầu, có lẽ cha và mẹ kế đã có mặt ở bàn ăn chờ cô.
"Chào buổi sáng thưa cha." cô lại xoay đầu gật nhẹ "Chào dì!" cô không nhìn đến nụ cười ôn nhu của nàng dành cho cô. Trong lòng nàng lại cười khổ không thôi, mấy tháng nay dù có tiếp cận bắt chuyện cô bao nhiêu, cô cũng sẽ kiếm cớ bận việc không cùng nàng nói chuyện tiếp xúc, nhiều khi nàng thấy mình lại thua gia nhân trong nhà, thỉnh thoảng cô thấy vài người còn để lộ chút thái độ còn bản thân mình lại không mặn không nhạt.
"Con ngồi đi!" cha cô đáp, cha cô tên Bạch Gia Long đối với thái độ của cô đối với mẹ kế cũng không nói gì, ông biết rất rõ cô là người cứng ngắt nói cũng không tác dụng.
"Vâng." cô kéo ghế ngồi đối diện với Dương Tuệ Lâm vì cha cô ngồi vị trí chủ nhà, còn nàng ngồi bên tay phải bên cạnh ông nên cô chỉ có thể ngồi bên trái đối diện nàng.
"Con học xong buổi trưa tan ra tranh thủ chạy sang Trần thị xem bản hợp đồng Giang Thanh cô ta mới làm xong cần bên chúng ta qua xem. Ta còn có buổi họp ở công ty không thể qua được, con xem rõ rồi về nói rõ lại với ta." thấy cô vừa ngồi ông đã nói giao công việc, ông không phải không thương yêu cô mà chỉ có thể tiếp xúc càng nhiều, phải chịu áp lực càng lớn mới nhanh trưởng thành trong cái thương trường này.
"Con đã rõ!" cô gật đầu bắt đầu dùng bữa sáng, ông cũng không nói gì tiếp.
Xong bữa sáng, cô cầm balo xuống hầm xe lấy chiếc Suter MMX500 ra chạy vừa tới cổng nhà đã thấy cậu cũng là một chiếc Kawasaki Ninja H2R ở bên ngồi chờ sẵn. Vì cô học là trường Quốc tế việc chạy mô tô đi học cũng không sợ mất với lại cũng chẳng có một ai dám bắt cô khi không đủ tuổi chạy xe.
"Cậu cũng sớm như vậy đã tới?" cô mở kính bảo hiểm ra nhìn cậu.
"Ừ, đầu năm cũng phải để ấn tượng chứ?" cậu mỉm cười rồi cũng đội nón bảo hiểm vào bắt đầu lên ga xe, cả hai lấy tốc độ tia chớp tới trường. Tên cậu là Nguyễn Bách Du là thanh mai trúc mã lớn lên cũng là bạn thân với cô, con trai độc nhất vô nhị của nhà Nguyễn gia. Gia đình của cậu cũng không tầm thường, cậu là con của thị trưởng của thành phố nhưng đổi lại tính cách lại rất thích phá phách là người e sợ thiên hạ thái bình.
Trong mười phút cả hai chiếc mô tô đã xuất hiện ở trường trước sự hâm mộ và ghen tỵ của tất cả học sinh trong trường. Cậu rất thích nhìn thấy những vẻ mặt đó của họ còn cô lại chẳng để ý mấy biểu cảm đó, hai người đậu xe ổn định trong bãi xe trong sân trường chỉnh trang lại đầu tóc thì cùng bước trên sân trường đến bảng thông báo coi danh sách lớp, sự xuất hiện dưới sân trường có hai 'hot boy' không khỏi khiến các nữ sinh hò hét.
Bách Du lại còn hướng các nữ sinh phóng điện khiến cho bọn họ không khỏi đỏ mặt, cô đi bên cạnh cậu vô biểu cảm đối với người bạn này thì cô quá rành hắn rất thích phong lưu quen ai cũng không quá ba tháng đã chán. Thẳng một đường đến bảng báo cáo bọn người đang vây kín thấy cậu và cô thì lần lượt tản ra, họ không muốn chọc giận cô và cậu phiền phức sẽ về tới nhà, nhìn một lượt tìm kiếm tên mình cuối cùng cũng thấy, cô nhìn sang cậu. Cậu hiểu ý gật đầu rồi cất bước lên lầu kiếm phòng 12a phải gọi đúng là định mệnh cô và cậu đã học chung 12 năm với nhau nhưng cô biết năm nay cũng là năm cuối cô học chung với cậu vì ước mơ đại học của cả hai không giống nhau.
Khi vào phòng tất cả đang xôn xao khi thấy hai người liền im lặng, cô đảo mắt xuống dãy bàn cuối lớp cạnh cửa sổ thì đồng loạt bước xuống, để cặp trên bàn cô trực tiếp lấy dây phone đeo vào tai nghe nhạc hai tay lướt điện thoại chơi game. Cậu thì ngồi trên cô một bàn, đây là quy tắc giữa cô và cậu, cô không thích đứng dậy chào giáo viên với thân thể cao to cũng 1m80 của mình cậu có thể che khuất cô phía sau lưng mình.
'Reng.....reng.....reng....reng' được 15 phút thì tiếng chuông báo giờ vào tiết đầu cũng reo lên.
Cả lớp bắt đầu lại xôn xao ai sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của mình, lớp của cô và cậu là lớp chọn với học lực giỏi cho nên chủ nhiệm cũng là một phần với cả lớp. Trông ngóng được năm phút thì tiếng 'lộp cộp' ở hành lang cũng vang lên, bước vào phòng là một nữ nhân trẻ tuổi khuôn mặt xinh xắn như thiên thần, nét mặt ôn nhu với nụ cười nhẹ trên môi. Một áo sơ mi trắng tay dài cùng váy dài tới đầu gối, mái tóc nâu xoăn bồng bềnh làn da trắng nõn mang đôi giày cao gót đen trên tay là xấp hồ sơ.
Cả lớp nhanh chóng đứng dậy chào giáo viên mới, cô vẫn ngồi chơi game nhưng tai phone đã được tháo ra, vì được cậu che chắn phía sau, cô vẫn ngồi thong dong chơi nốt trận liên quân.
"Chào các em, tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta năm nay, tên của tôi là Trương Đan Thư năm nay tôi 28 tuổi, mong lớp chúng ta vui vẻ hợp tác!" Đan Thư dùng giọng điệu nhẹ nhàng giới thiệu, nàng lại đảo mắt xung quanh lớp lại dừng ở bàn cuối nàng khẽ nhíu mày "Em bàn cuối có nghe tôi nói gì không?" khi tất cả ai cũng nghe nàng nói chỉ có cô vẫn cúi đầu không nghe.
"Cô nói là 'Chào các em, tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta năm nay, tên của tôi là Trương Đan Thư năm nay tôi 28 tuổi, mong lớp chúng ta vui vẻ hợp tác!' " cô không lạnh không nóng nói, game cũng chiến thắng cô tắt điện thoại bỏ vào túi quần, ngẩng đầu nhìn đối diện nàng. Cô tuy không nhìn lên nhưng vẫn chú ý lắng nghe động tĩnh xung quanh, việc cậu không nhắc nhở cô vì biết cô là một người không nghe thì thôi nghe rồi lại nhớ cực kỳ dai.
"Tốt!" Đan Thư chợt nhớ ra hai người chạy mô tô vào trường sáng nay lại thấy hai người họ xuất hiện ở sân trường làm mưa làm gió, giờ thì lại thấy cô dùng ánh mắt không gợn sóng nhìn mình có chút khó chịu trong lòng không khỏi nghĩ lần đầu có người tỏ thái độ với mình như vậy "Bây giờ lớp chúng ta sẽ bầu lớp trưởng...Bạch Gia Minh điểm của em cao nhất lớp ở năm học qua nên tôi sẽ bầu em làm lớp trưởng được không?" nàng ngồi trên bàn xem sơ qua tài liệu nói.
"Tùy cô!" vẫn là giọng nói đó nhưng cô không ngẩng đầu nhìn nàng, nàng thì lại nghe giọng nói đó tiếp tục không khỏi nhăn mày nhìn cô lần nữa.
Bách Du nhìn biểu cảm của Đan Thư không khỏi hứng thú, cậu dựa sát lưng vào bàn cô, dùng giọng nói đủ hai người nghe "Mới đầu năm cậu lại làm thêm một người khó chịu nữa rồi! Lại là một đại mỹ nhân trong trường sao cậu không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy?"
"Tôi chả hiểu năm nào mình cũng bị nhắm đến. Việc đó để cho cậu không tốt lắm sao!" cô trả lời như chuyện chẳng liên quan đến mình.
Sau buổi bầu chọn cô làm lớp trưởng, cậu làm lớp phó thì tiết học đầu năm cũng bắt đầu.