Chương 498: Thân phận Vệ Dịch

Gió nổi lên hết lần này đến lần khác!

Kỷ Vân Thư đặt tay lên vạt áo trước bụng, ngón tay cong cong, siết càng lúc càng chặt.

Nàng hơi cụp mắt xuống.

Quay lại nhìn Phúc bá, nàng thấy ông ấy cúi đầu, một tay đặt trên bàn, hai bàn tay nắm chặt, hàng lông mày vốn đã trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời nhăn lại, lòng đau nhói như bị hàng nghìn con kiến cắn. Hơn nữa, bệnh của ông ấy còn chưa khỏi, sắc mặt tái nhợt giờ ngập tràn đau đớn, khó chịu, nhức nhối.

Kỷ Vân Thư tiếp tục nói: "Phủ Ngự Quốc Công xảy ra hoả hoạn, người đàn ông đó vội vàng trở về kinh thành, đào gần chục chiếc quan tài chôn ở núi Lâm Sơn, cuối cùng tìm thấy thi thể cháy đen của con trai mình, ông ta đặt thi thể đó vào một chiếc quan tài sạch sẽ, rải bột gừng vào quan tài để bảo quản thi thể, sau khi cải táng mộ xong rời kinh thành trở về nghĩa trang Cẩm Giang, suốt ngày xử lý xác chết, chớp mắt đã hai mươi năm trôi qua."

Ồ!

Nếu đã nói đến thế thì cũng không cần phải đoán nữa.

Ngoài Phúc Bá ra thì người đàn ông đó còn có thể là ai?

Nàng bước từng bước một đi tới, mấp máy môi, hồi lâu nói: "Tiểu thế tử mà ông mang đi từ kinh thành hai mươi năm trước, chắc chắn chính là Vệ Dịch!"

Vệ Dịch!

Tiểu thế tử Ngự Quốc Công, thật sự là Vệ Dịch?

"Ai có thể ngờ rằng tiểu thế tử của Ngự Quốc Công phủ lại còn sống trên thế giới này!" Nàng nói: "Có thể đó là ý trời, cũng có thể đó là do trời thương xót. "

Nghe được những lời này, thân hình gầy gò của Phúc bá run lên dữ dội!

Đôi mắt của ông ấy nheo lại, ngạc nhiên nhìn Kỷ Vân Thư, nước mắt lưng tròng, lời muốn nói ra nghẹn lại trong cổ họng.

Không biết qua bao lâu, ông ấy mới lên tiếng: "Nên sớm nghĩ tới, dù ta có thể giấu được người khác, thậm chí có thể giấu được cả thiên hạ thì cũng không thể giấu được ngài, Kỷ tiên sinh."

Kỷ Vân Thư đón lấy ánh mắt buồn bã của ông.

"Phúc bá, có một số việc không thể giấu được."

Nàng lấy miếng ngọc bội màu cam và chiếc khăn tay màu vàng ra, xoa xoa trong lòng bàn tay: "Miếng ngọc bội và nửa chiếc khăn tay này chắc chắn là do ông đưa cho Vệ bá phụ và Vệ phu nhân hai mươi năm trước. Chữ "Tuất" trên ngọc bội và chiếc khăn tay này, ban đầu ta nghĩ đó là một cái tên hoặc một ký tự, nhưng thực tế, khi thấy ngọc bội này, ta đã nghĩ sai hướng. Đây hoàn toàn không phải là một cái tên hay một ký tự, mà là tước hiệu của phủ, khi tiên hoàng còn tại thế, đã phong tước "Tuất" cho phủ của Ngự Quốc Công. Nhưng ít người biết rằng, khi đó, Ngự Quốc Công đã ra lệnh cho người làm hai mặt dây chuyền ngọc bích có chữ "Tuất", dùng làm phù hiệu huy động mười vạn quân của mình bên ngoài kinh thành. Một mảnh, ông ta nhét vào trong tã lót của tiểu thế tử rồi đưa người ra khỏi kinh, một mảnh giao cho Lý lão tướng quân, người đang ở Thanh Châu xa xôi, sau sáu năm kể từ khi mất tin tức về tiểu thế tử, và chiếc khăn tay màu vàng này, nếu ta nhớ không lầm, hai năm trước, ta đã nhìn thấy nửa còn lại trong tay ông. Trước khi chết, Vệ phu nhân còn cố nói một câu không hoàn chỉnh, ta nghĩ là muốn nói cho ta biết, Vệ Dịch không phải con ruột của hai người họ."

Phúc bá gật đầu: "Đúng, ngài nói đúng, nhưng làm sao ngài biết được bí mật về mặt dây chuyền ngọc bích của Ngự Quốc Công phủ?"

Đương nhiên, đó là thông tin Lý lão tướng quân cho nàng biết!

Tổng hợp tất cả thông tin lại có thể đoán được miếng ngọc này chính là hổ phù.

Nàng chỉ nói: "Chuyện này ông không cần biết, ta muốn ông kể cho ta nghe rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?"

Phúc bá lắc đầu, lau nước mắt, khàn giọng chậm rãi nói: ""Hai mươi năm trước, khi tân hoàng lên ngôi, Quốc Công lo lắng tân hoàng sẽ noi theo tiên hoàng, nên đã ra lệnh cho ta đưa tiểu thế tử và Tam phu nhân bí mật ra khỏi thành, Tam phu nhân vì bạo bệnh mà chết trên đường đi, còn tiểu thế tử chưa đầy một tháng tuổi, ta một đường đi thẳng tới Cẩm Giang, lúc đó tình cờ gặp được Vệ lão gia và Vệ phu nhân. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ta giao tiểu thế tử cho họ, từ đó cũng không liên lạc với phủ Ngự Quốc Công nữa."

Không ngờ sáu năm sau, phủ Ngự Quốc Công bất ngờ xảy ra hoả hoạn, con trai ta cũng chết. Ta vội vàng vào kinh, lên núi Lâm Sơn đào một ngày một đêm, cuối cùng cũng đào được một thi thể cháy đen, tay đeo chiếc nhẫn bạc của con trai ta. Ta liền biết đó là con trai mình, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, đau lòng khôn tả. Sau này ta bí mật hỏi thăm chuyện trong thành rất lâu, nhưng cũng không có manh mối nào về vụ hoả hoạn xảy ra với Ngự Quốc Công đêm đó. Dường như có người cố ý xoá sạch dấu vết, ngoại trừ đương kim hoàng thượng, còn ai có năng lực như vậy nữa? Quốc Công đã sớm đoán được kết cục, cứu được tiểu thế tử khỏi bị chôn vùi trong biển lửa."

Ngữ khí đau lòng!

"Vậy, 73 mạng người, người mất tích là ai?"

"Ta ở lại kinh thành vài ngày tìm hắn nhưng chẳng có tin tức gì." Dừng một chút, ông nhanh chóng nói: "Kỷ tiên sinh, ta biết ngài đã tiếp quản "Lâm Kinh Án". Có thể hứa với ta ngài nhất định sẽ tìm ra sự thật năm ấy, trả lại công bằng cho Quốc Công và người trong phủ không?"

Kỷ Vân Thư im lặng gật đầu: "Ta đã tiếp quản Lâm Kinh Án, chân tướng vụ án này sớm hay muộn cũng sẽ được phơi bày."

Vạn phần kiên định!

72 người, 72 sinh mệnh, chỉ sau một đêm đã bị thiêu trụi trong biển lửa, có thể tưởng tượng được phủ Quốc Công đêm ấy chẳng khác gì bj mắc kẹt trong lửa địa ngục.

Tiếng kêu gào, tiếng kêu cứu, tiếng khóc than...

Chỉ cần nhắm mắt lại, Kỷ Vân Thư tựa hồ có thể nhìn thấy được cảnh tượng đêm ấy đang hiện ra trước mắt.

Ngực nàng vô cùng khó chịu.

Phúc bá không nói gì, chỉ lẳng lặng lau nước mắt.

Kỷ Vân Thư ổn định lại cảm xúc, đưa cuộn giấy nàng mang đến cho Phúc bá.

Nàng đứng đó nói: "Bức chân dung này, ông hãy giữ làm kỷ niệm đi."

Nàng đang định rời đi thì Phúc bá giữ nàng lại: "Kỷ tiên sinh, ta còn muốn nói với ngài một chuyện, thân thế của tiểu thế tử, hy vọng..."

Chưa nói hết.

Nàng không quay đầu lại: "Ông yên tâm, ta đã đóng cửa nói cho ông biết chuyện này, đương nhiên cũng nói rõ ý định của mình. Ta đảm bảo sẽ không có ai biết được thân phận của Vệ Dịch trước khi Lâm Kinh Án được giải quyết, cũng sẽ không có ai biết tiểu thế tử của phủ Ngự Quốc Công còn sống... Huống hồ, ta cũng không muốn Vệ Dịch biết được thân phận này, hắn sẽ không thể chịu đựng được chuyện quá khứ, ta thà để hắn như thế này mãi mãi. "

Có lẽ sau khi từ kinh thành trở về, nàng không nên đưa hắn quay về kinh nữa.

Để hắn ở lại Cẩm Giang cả đời!

Điều đó cũng có nghĩa là nàng đã thất hứa với Vệ Dịch.

Nàng siết chặt tay, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa ra, đóng cửa lại rời đi.

Trong phòng, ánh nến yếu ớt lập loè, phản chiếu hình bóng đầy những thăng trầm cuộc đời của Phúc bá, đôi tay ông run rẩy, từng chút một mở bức tranh trước mặt, lộ ra chân dung của một người có nét mặt giống mình vài phần. Ông chạm vào khuôn mặt của người đó, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào đến mức không thể phát ra âm thanh.

Lúc này phía ngoài cửa!

Đằng sau cây cột cách đó không xa, có một bóng người ẩn nấp.

Vệ Dịch ngơ ngác đứng ở nơi đó, ánh mắt dõi theo bóng dáng Kỷ Vân Thư đi ra.

Đôi mắt luôn trong veo và sạch sẽ ấy bình tĩnh đến mức không thể thấy được cảm xúc.

Nhưng đôi tay buông thõng bên hông lại đang nắm chặt lấy áo choàng, cho đến khi đầu ngón tay trắng bệch.