Đôi mắt long lanh của Kỷ Uyển Hân nhẹ ngước lên, nhìn về phía nàng với vẻ cảm kích: "Vân Thư, đa tạ muội.
Đa tạ?
Tỷ tỷ, con mắt nào của tỷ nhìn thấy là ta đang giúp tỷ?
"Sức khoẻ ngươi không tốt, vẫn nên mau chóng quay trở về phủ đi, chiếc nhẫn trên tay sau này cũng đừng đeo nữa, miễn cho lần sau lại cắt nhầm vải của người khác."
"..."
Miệng nàng ta khô khốc, nói không ra lời.
Nàng cúi đầu xuống, bộ dạng nhu nhược đáng thương.
Kỷ Vân Thư tựa như nghĩ đến điều gì, ánh mắt hơi hạ xuống: "Ta cùng với ngươi tới Kỷ phủ."
Hả?
Kỷ Uyển Hân kinh ngạc.
"Vân Thư..."
"Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn quay lại lấy chút đồ vật."
...
Kỷ phủ!
Mặc dù trận hoả hoạn lần trước đã thiêu rụi toàn bộ Kỷ phủ, huỷ hoại hơn nửa sản nghiệp, nhưng may là Kỷ gia vẫn có tiền, thuê đến mấy chục thợ mộc lành nghề, trong một thời gian ngắn đã sửa chữa lại xong toàn bộ phòng ốc, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết đã từng bị cháy.
Hôm nay Kỷ Thư Hàn lại trùng hợp ra ngoài hẹn gặp một người bạn làm ăn, không có ở nhà!
Cảnh Dung vốn cũng không định đi vào, sai người mang cho hắn một cái ghế dựa, trực tiếp ngồi ở ngoài cổng lớn, bộ dáng nhàn nhã tự tại như một công tử, người làm trong phủ mang tất cả đồ ngon thứ tốt ra cung phụng hắn, sợ làm phật lòng vị tôn phật này.
Nhưng có vị tôn Phật nào lại ngồi ở trước cổng lớn nhà người khác?
Đúng là độc nhất vô nhị!
Kỷ Vân Thư vừa xuất hiện, khiến cho tất cả mọi người trong phủ tất cả đều một phen náo loạn.
Bọn họ sôi nổi đi tới vây quanh nhìn nàng, thậm chí còn chỉ chỉ trỏ trỏ, nhẹ giọng nghị luận.
Nàng không quay về toà viện cũ của mình, mà đi đến từ đường, dọc theo đường đi cũng không có ai ngăn cản, Kỷ Uyển Hân để lại nha hoàn ở đằng sau, khó khăn bước đi theo sau nàng, cùng vào trong từ đường.
Bên trong nồng nặc mùi hương và nến, khói trắng lập lờ bay lên, hẳn là mới có người đốt hương.
Trong từ đường bày rất nhiều bài vị, từ cao đến thấp, đan xen nhau, bày biện ngay ngắn. Đại khái có bốn năm chục cái, đều là linh vị tổ tông Kỷ gia, hàng năm thờ phụng, hương khói không ngừng. Mỗi tháng, trên dưới Kỷ gia đều phải tới đây lễ bái dâng hương.
Kỷ Vân Thư thắp một nén hương, hướng đến bài vị vái ba cái, sau đó cắm hương vào trong lư, đi đến bên cạnh từ đường, lấy một khối bài vị xuống. Ở trên tấm bài vị kia, có khắc tên của mẫu thân nàng, nhưng ngoại trừ tên ra không còn có gì khác, ngay cả thân phận cũng không có.
Một nữ tử xuất thân từ thanh lâu, sau khi chết bài vị còn được đặt ở trong từ đường của Kỷ gia, Kỷ Thư Hàn xem như đã tận tình tận nghĩa.
Kỷ Vân Thư cười lạnh một tiếng, sau đó lấy ra một chiếc túi vải, đặt bài vị vào trong quấn lại.
Nàng nói với Kỷ Uyển Hân vẫn luôn yên lặng đứng ở bên cạnh: "Đây là bài vị của nương ta, ta sẽ mang đi."
Nàng gật đầu, sau đó lại nói: "Vân Thư, ta..."
"Nếu ngươi muốn nhắc đến chuyện vừa rồi xảy ra ở tiệm vải, thì tốt hơn đừng nói nữa."
Nàng ta càng muốn giải thích!
"Ta thật sự chỉ cầm lên nhìn một cái, ta không biết chiếc nhẫn này sẽ..."
Lại lần nữa bị ngắt lời!
Đôi mắt Kỷ Vân Thư lạnh lùng: "Ta nói với người khác rằng không phải ngươi cố ý, không có nghĩa là ngươi thật sự không cố ý, Kỷ Uyển Hân, khi còn ở huyện Sơn Đoài, ta cũng đã nói rõ ràng với ngươi, ngươi là người như thế nào, ta không cần phải suy đoán. Nếu ngươi ghen ghét cô nương kia đã đoạt lấy miếng vải mà ngươi thích, ngươi không cam lòng nên phá hỏng nó cũng không phải là không có khả năng, đến tột cùng sự việc là như thế nào, trong lòng ngươi rõ ràng nhất."
Từng câu từng chữ như những mũi kim bén nhọn.
Vành mắt Kỷ Uyển Hân phiếm hồng, nàng ta cúi đầu, nước mắt rơi xuống lã chã.
Nếu đúng là nàng cố ý thì thế nào? Miếng vải kia, vốn là nàng ta nhìn trúng trước, là tiểu thư Trương gia ngang ngạnh đoạt mất, nàng ta không cam lòng, làm như vậy có gì là sai chứ?
Nhìn thấy hàng nước mắt kia, Kỷ Vân Thư khẽ lắc đầu.
Bảo bối, thật ngại quá, ta đã miễn dịch rồi.
Nàng nói: "Ta đi đây."
Sau đó cất bước ra khỏi từ đường.
Sau lưng lại truyền đến một tiếng: "Ta sắp phải gả đi rồi."
Thanh âm có phần đau khổ cùng bất đắc dĩ.
Nàng xoay người nhìn lại. Kỳ thật cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Kỷ Uyển Hân khẽ lau nước mắt, khịt mũi bước ra khỏi từ đường, đi đến trong viện, nói: "Mấy hôm trước, Thẩm thượng thư đã tới đây một chuyến, ông ấy cũng không vừa lòng với ta mấy, chê ta yếu ớt nhiều bệnh, sẽ làm liên luỵ đến Thẩm gia, cho nên nói với cha, muốn muội thay ta gả qua đó. Cha lúc ấy rất tức giận, cùng Thẩm thượng thư náo loạn lên, cuối cùng không còn cách nào, Thẩm thượng thư đành phải thoả hiệp, liền nói thừa dịp sức khoẻ ta còn tốt, vậy sớm một chút gả qua đó. Ngày mười lăm tháng tám, cha sẽ mang ta vào kinh."
"Đây là chuyện tốt."
"Vậy muội có thể tới không? Ta thật sự coi muội là người thân nhất của ta, nếu ngày ta thành thân muội không đến, Vân Thư, ta sẽ nuối tiếc cả đời."
Ngươi muốn lừa tiền mừng của ta thì nói thẳng đi.
Thật là tâm cơ!
Kỷ Vân Thư thẳng thắn: "Ta sẽ không đến."
"Vân Thư." Kỷ Uyển Hân đột nhiên giữ chặt tay nàng: "Ta biết trong lòng muội có hận ý với ta, nhưng ta thề, ta thật sự không làm hại muội và Kỷ Bùi, muội phải tin ta. Những lời hai người nói với nhau khi ấy không phải do ta nói cho cha, chuyện trước đây ở huyện Sơn Hoài là do ta sai, nhưng ta chưa bao giờ muốn làm hại đến muội, muội nhất định phải tin tưởng ta, ta vẫn luôn coi muội là người thân yêu nhất của ta."
Buồn cười!
Nàng dùng sức rút khỏi nàng ta.
Sắc mặt so với ban nãy lạnh đi vài phần: "Ta nói rồi, rốt cuộc có phải ngươi đem chuyện của ta và Kỷ Bùi nói với cha không, ta không quan tâm. Nếu ngươi đã muốn xuất giá, thì hãy an phận gả đến Thẩm gia, làm một thê tử hiền lương thục đức đi."
Nói xong nàng ôm bài vị vào trong lòng, đi thẳng không ngoảnh đầu lại.
Bỏ lại sau lưng nữ nhân kia vẫn đang nhỏ giọng khóc thút thít, nàng ta ôm chặt ngực, tựa như không thở được…
Sau khi rời khỏi từ đường, Kỷ Vân Thư bước nhanh qua một hành lang dài, chỉ là không nghĩ tới, vừa quẹo vào liền đυ.nng phải nha đầu điêu ngoa Kỷ Linh Chi.
Nàng ta vẫn giống như cũ, bộ dạng ngạo mạn ngang ngược.
Trong tay còn ôm một chậu cây xương rồng!
Một khắc kia nhìn thấy Kỷ Vân Thư, cặp mặt tròn xoe của nàng trừng lớn.
Nàng chỉ vào người Kỷ Vân Thư, hỏi: "Tại sao ngươi lại ở đây?"
Thanh âm vô cùng chua ngoa, chói tai cực kỳ.
Kỷ Vân Thư căn bản không muốn để ý đến nàng ta.
Mà nàng ta lại không kìm được tức giận, mắng mỏ: "Ngươi chính là hung thủ gϊếŧ người, ngươi hại chết tam ca ca, ngươi còn dám tới nhà ta, cha sẽ gϊếŧ ngươi, ngươi chính là hung thủ gϊếŧ người."
Mấy tháng không gặp, nha đầu này đã cao lên không ít, chỉ là mồm miệng ti tiện nửa điểm cũng không giảm.
"Tránh ra."
Nàng dang tay sang hai bên: "Không cho, là ngươi hại chết tam ca ca cùng tổ mẫu, ta muốn gϊếŧ ngươi."
Nói xong nàng liền nắm chặt tay thành một nắm đấm vung lên.
Chỉ là cánh tay kia bị Kỷ Vân Thư nắm lấy, sau đó dùng sức vung ra.
Kỷ Vân Thư cúi đầu lạnh nhạt nói: "Kỷ Linh Chi, ta không có kiên nhẫn chơi đùa cùng ngươi, tránh ra."
Vẫn không nhượng bộ!
"Tam ca ca nói không sai, ngươi chính là đứa con hoang, cha nói cũng không sai, ngươi chính là đồ súc sinh."
Lời vừa nói xong - -
Chát!
Một cái tát thật mạnh giáng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng dữ tợn kia.
Âm thanh bức bách.