Điểm thứ ba?
Mọi người háo hức theo dõi, đợi nàng đánh vào mặt lão Sở thêm một đòn nữa.
Mà lão Sở vừa nghe xong liền cảm thấy kinh hồn khϊếp vía!
Chỉ thấy Kỷ Vân Thư xắn hai ống tay áo của thi thể, nâng một tay lên, trên cổ tay đích xác có những vết bầm tím có độ nông sâu khác nhau, rõ ràng là bị người khác dùng sức tóm lấy.
Nhưng —
Nàng lại ở trước mặt mọi người, cởi bỏ thắt lưng duy nhất trên áo của người chết trước mắt mọi người, nhẹ nhàng kéo xuống, cho đến khi lộ ra bờ vai mảnh khảnh với dừng lại.
Mọi người đều kinh hãi tới mức toát mồ hôi lạnh!
Dám sờ vào thi thể cũng đã coi như là kỳ nhân, hiện tại nàng thậm chí còn cởϊ qυầи áo của thi thể, không phải biếи ŧɦái thì cũng là một kẻ lập dị!
Ở thời cổ đại, nữ tử coi trọng nhất là sự trong trắng, nhưng nhiều người cũng hiểu được phong cách làm việc của Kỷ Vân Thư, cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên, suy cho cùng trước đây Kỷ tiên sinh phá án cũng thường xuyên làm ra loại chuyện "xấu xa" này.
Trên hai vai của thi thể và ở bên dưới cổ có những vết bầm tím, thoạt nhìn giống như bị vật nặng đập vào gây ra, nhưng nhìn kỹ hơn sẽ biết là dấu vết của một đôi tay dùng sức giữ chặt.
Kỷ Vân Thư giải thích: "Vết bầm tím này cùng với vết trên tay của người chết là giống nhau, đều là do cùng một người gây ra."
Nàng kết luận!
Lưu Thiên ngạc nhiên: "Vậy chẳng phải giống như lời Lão Sở nói hay sao?"
"Giống nhau? Hoàn toàn không giống nhau mới đúng." Nàng nhìn chằm chằm lão Sở nói: "Ngươi nghiệm vết bầm kia, tuy có thể chứng minh rằng trước khi chết nạn nhân từng bị cưỡng bức, nhưng lại không thể chứng minh hung thủ là Phúc bá. Ngược lại, nhờ vết bầm ở hai vai của người chết, có thể giúp Phúc bá rửa sạch mọi hiềm nghi."
"Ngươi có ý gì?" Lưu Thiên hỏi.
Đầu tiên nàng chỉ vào cổ tay của người chết.
"Mặc dù vết bầm này không nhìn ra được điều gì kỳ lạ, nhưng…"
Tiếp theo nàng lại chỉ vào hai vai của người chết: "Nhưng vết bầm ở trên hai vai lại dùng lực rất mạnh, dấu vết rõ ràng chứ không giống như vết trên cổ tay, có thể chứng minh, người đã cưỡиɠ ɧϊếp người chết là một người khác."
Đám người càng thêm tò mò, cố gắng rướn người vào trong xem!
Chỉ thấy Kỷ Vân Thư nâng bả vai người chết lên một chút,nhẹ nhàng xoay sang một góc bốn mươi lăm độ, lộ ra vết ngón tay ấn vào sau hai vai nữ tử.
Nhưng kỳ quái chính là, rõ ràng đó là một bàn tay nắm lấy bả vai thi thể, vì sao dấu ngón tay xuất hiện trên bả vai, lại chỉ có bốn ngón?
Người bình thường không phải đều có năm ngón tay sao?
"Mọi người đều thấy, dấu tay của hung thủ trên người người chết chỉ có bốn cái, dựa theo vị trí của dấu tay, ngón thiếu chính là ngón trỏ, mà dấu tay ở trên tay người chết lại có đủ năm ngón, có thể thấy được, người cưỡиɠ ɧϊếp người chết có bàn tay phải bị thiếu một ngón trỏ. Nhưng hai tay của Phúc bá đều đầy đủ ngón, giống với hung thủ chỗ nào? Sở sư phó ngươi thân là ngỗ tác, nhưng lại chỉ xem qua dấu vết, không chú ý đến tình hình thực tế, đó là điểm hoang đường thứ ba!"
Cả ba điểm, đủ để chứng minh hung thủ thực sự không phải Phúc bá.
Lão Sở giật mình, không thể phản bác.
Chỉ khẽ cúi đầu, cảm thấy hổ thẹn.
Kỷ Vân Thư nhìn về phía Lưu Thiên: "Tại hạ đã tường trình xong sự tình, căn cứ vào ba điểm này, có thể chứng minh Phúc bá căn bản không cưỡиɠ ɧϊếp người chết, cũng không hề gϊếŧ người, mà người chết bởi vì mất đi trinh tiết đã chọn cách tự tử."
Đám người ồ lên, xôn xao tán thưởng bản lĩnh nghiệm thi tra án của Kỷ Vân Thư, ánh mắt ngập tràn sùng bái cùng khϊếp sợ.
Đương nhiên, Kỷ tiên sinh nổi tiếng cả Cẩm Giang và kinh thành quả nhiên danh bất hư truyền.
Lưu Thiên nghe xong, trong lòng cân nhắc đắn đo hồi lâu, nhìn thoáng qua cỗ thi thể kia, sau đó lại nhìn qua Phúc bá đang nằm ở trên mặt đất, cuối cùng mới nhìn về phía lão Sở.
Hắn ta chất vấn: "Lão Sở, lời của Kỷ tiên sinh nói, ngươi có đồng ý không?"
Hắn cúi thấp người xuống, hai tay hơi run run khẽ chắp lại, mặt mày xấu hổ hết nâng lên lại cúi xuống, hồi lâu sau mới nói được nửa câu.
"Phân tích của Kỷ tiên sinh, không hề có sai xót!"
"Bản quan cũng cảm thấy lời nói của Kỷ tiên sinh có lý, hiện giờ chứng cứ đều chứng minh Phúc bá bị buộc tội oan uổng. Phúc bá vô tội, ngươi có thể đi rồi."
Phúc bá rưng rưng nước mắt, khẽ cúi thấp người nói: "Tạ ơn đại nhân."
Sau đó lại quay về phía Kỷ tiên sinh, tiếp tục vái: "Đa tạ Kỷ tiên sinh."
"Phúc bá mau đứng lên, ông cứ làm vậy sẽ làm ta tổn thọ mất."
Nàng vội vàng tiến lên, đỡ thân thể chồng chất vết thương của Phúc bá đứng dậy, phân phó với hai nha sai: "Làm phiền hai vị đưa Phúc bá về Vệ phủ, sẽ có đại phu ở đó chữa trị cho ông ấy."
Mộ Nhược nằm không cũng trúng đạn tỏ vẻ rất khó chịu.
"Vâng!"
Nha dịch nâng Phúc bá rời đi!
Lão Sở bị tát vào mặt, đương nhiên không có tự tin mở miệng nói chuyện, khẽ lùi lại phía sau.
Đừng nhìn ta nữa!
Cứ coi như ta là người vô hình là được!
Lưu Thiên nghi hoặc hỏi: "Nếu người này không phải do Phúc bá gϊếŧ, mà là do tự sát, vậy… người đã cưỡиɠ ɧϊếp người chết rốt cuộc là ai?"
Kỷ Vân Thư: "Chính người chết đã nói cho chúng ta biết."
"Nói cho chúng ta biết? Nàng đã chết, sao có thể nói cho chúng ta biết?"
Không hiểu!
"Tất nhiên, ta vẫn phải xem rõ vết bầm ở trên vai người chết."
Nàng lại lần nữa xoay thi thể sang một bên, chỉ vào một vết bầm khác.
Nàng chậm rãi nói: "Vết bầm này, hình dạng giống như liên tục, hơn nữa màu sắc so với xung quanh có phần đậm hơn. Nếu hung thủ ấn tay lên hai vai người chết, vết bầm đậm nhất hẳn là phần dưới lòng bàn tay nơi hạ xuống, tiếp theo mới đến ngón tay, nhưng vết bầm này không giống như vậy, lại có màu đậm nhất, hơn nữa cũng chỉ có ở trên vai trái, còn vai phải không hề có."
"Điều này có nghĩa là gì?"
"Điều này chứng tỏ hung thủ lúc ấy có đeo một chiếc nhẫn ở tay trái." Nói xong, nàng lấy ra bức họa do chính mình vẽ ra vào tối hôm qua: "Đây là hoa văn trên chiếc nhẫn kia."
Trên giấy có vẽ một vòng tròn hình dạng bất thường, ở bên trong vẽ một bức tượng Bồ Tát sinh động như thật.
Đúng vậy, chính là Bồ Tát!
Nhưng Lưu Thiên lại nghi ngờ: "Bức hoạ này, ngươi vẽ khi nào? Tại sao ngươi biết được đây chính là hoa văn của chiếc nhẫn trên vết bầm kia, chẳng lẽ Kỷ tiên sinh có năng lực đoán trước được tương lai, nên đã sớm biết từ lâu rồi? Cho nên ngươi mới đem bức hoạ đã sớm vẽ từ trước mang ra. Còn có vừa nãy ngươi nói phía sau lưng người chết không có dấu vết của đầu gối hay đồ vật tỳ vào, nhưng người rõ ràng không xem xét phía sau lưng người chết, những điều này, người từ đâu mà biết được?"
"Tại hạ không dám nói dối đại nhân, tối qua tại hạ đã tới nha môn một chuyến, nghiệm thi thể nữ tử này một lần."
"Cái gì? Người đã tới đây? Tại sao bản quan không hề hay biết gì?"
"Lưu đại nhân, hiện tại quan trọng nhất không phải là điều tra ngọn nguồn của vụ án này hay sao? Sau khi bắt được hung thủ về quy án, tại hạ sẽ cho Lưu đại nhân một lời giải thích."
Lưu Thiên nhìn nàng chằm chằm, nghĩ nghĩ, đành phải gật đầu.
Kỷ Vân Tư giơ bức hoạ trong tay ra: "Nếu muốn tìm một bàn tay phải bị mất ngón trỏ, nói thì đơn giản nhưng lại giống như mò kim đáy bể. Nhưng bức hoạ trong tay ta lại có thể thu hẹp được phạm vi tìm kiếm, nhiều người hẳn đều biết, Cẩm Giang chúng ta có một ngôi chùa, tên là chùa Khanh An, cực kỳ linh nghiệm, có không ít người đã từng cầu tài cầu con ở chùa. Mà trụ trì của ngôi chùa này mỗi năm đều sẽ tặng một chiếc nhẫn có hoa văn giống như vậy cho người có duyên, hơn nữa danh sách người nhận đều được lưu lại. Chỉ cần phái người tới chùa Khanh An một chuyến, tìm được danh sách kia, lại xem người nào bị mất một ngón trỏ, là có thể tìm ra người đã cưỡиɠ ɧϊếp người chết."