Lưu Thanh Bình bị giáng chức?
Ông ta có chút ngượng ngùng, xấu hổ cười một tiếng, lập tức thay đổi đề tài, gương mặt tươi cười nói: "Vân Thư, ta nghe nói ngươi vừa đến kinh thành đã phá được vụ án mất tích mà Đại Lý Tự cùng Hình Bộ mất mấy tháng cũng không phá được, còn có vụ án của Khúc Khương tướng quân cũng là do ngươi phá, hiện tại lại nhận được thánh lệnh của Hoàng Thượng, điều tra《Lâm Kinh Án》mười bốn năm trước, Vân Thư, ngươi thật......"
"Dừng lại." Nàng lạnh giọng cắt ngang: "Tạm thời không nhắc đến chuyện của ta, hiện giờ ta đang hỏi ông, tại sao ông lại bị giáng chức rồi?"
Lưu Thanh Bình hoàn toàn không muốn nhắc tới chuyện này, ông ta xoay thân hình mập mạp của mình, mu bàn tay dán vào lòng bàn tay, vỗ nhẹ.
Không khí như bị bóp nghẹt.
Ông ta thở dài rồi cau mày!
Kỷ Vân Thư tiếp tục hỏi: "Ông nói đi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"
Ông ta nói: "Kỳ thật, ta cũng không biết tại sao."
"Không biết? Nếu ông không phạm sai lầm gì, triều đình vì sao lại vô duyên vô cớ giáng chức quan của ông? Nhất định phải có lý do gì chứ."
"Vân Thư, ngươi cũng biết tính tình của ta, dù cho bản thân có phải chịu thiệt thòi, ta cũng sẽ không làm hại đến bách tính, ta có thể phạm sai lầm gì được?"
Vẻ mặt ông ta đầy thành khẩn, giọng nói lại có chút bất đắc dĩ: "Ngươi vừa tới kinh thành không bao lâu, triều đình liền có công văn xuống dưới, trực tiếp bãi miễn chức quan của ta, cũng không có nói rõ lý do, chỉ nói rằng ta không làm tốt quan hàm của mình, ta không thể làm gì được, chỉ có thể nhận công văn từ triều đình này mà thôi. Không lâu sau, tân quan đến nhậm chức, chính là quan huyện Lưu Thiên hiện tại. Người này ban đầu là một võ tướng ở Ngọc Môn, vài năm gần đây mới bắt đầu chuyển hướng sang chốn quan trường. Lần này hắn được điều động từ Liêu Giang đến, vừa mới tới liền đổi tất cả nha môn quan sai ban đầu thành người của hắn, cũng không biết đang làm cái quái gì? Hơn nữa những vụ án gần đây, chỉ cần báo đến nha môn, chưa đến hai ngày đều đã được giải quyết, hiệu suất làm việc cực kỳ cao, cho nên thời gian này Cẩm Giang vô cùng yên tĩnh, dù sao hiện tại ta cũng chỉ là một kẻ nhàn rỗi, mỗi ngày đều chơi đùa với chim chóc, thực sự là một luồng gió mới thổi đến."
Từ cuối cùng dường như được kéo dài ra!
Lưu Thiên?
Kỷ Vân Thư không biết người này.
Nhưng nói hắn làm được việc? Điểm này, Kỷ Vân Thư không nghĩ như vậy, trước đó những quan sai kia đến nghĩa trang bắt người, ác khí bừng bừng, hiển nhiên là có ý định muốn dùng hình để Phúc bá nhận tội.
Có thuộc hạ như thế, vậy thì Lưu Thiên này tuyệt đối không phải là người tốt!
Nàng suy tư một lát rồi nói: "Triều đình cách chức của ông, sau đó lại phái một võ quan tới thay thế ông, chỉ có hai lý do. Một là trong lúc ông làm việc, xử lý có sai lầm gây ra hậu quả. Hai là ông đã đắc tội người nào đó, hắn ta đã âm thầm nói với thượng thư Lại Bộ, dùng quyền lực chèn ép, Lại Bộ bất đắc dĩ mới hạ công văn, bãi nhiễm chức quan của ông."
"Cái gì? Đắc tội với người nào? Ai lại thiếu đạo đức như vậy chứ?" Lưu Thanh Bình xù lông: "Vân Thư, tính tình ta như nào ngươi là rõ nhất, bá tính ở Cẩm Giang có ai nói ta không tốt? Ta có thể đắc tội với người nào được chứ?"
Đúng, lời người nói đều đúng!
Lưu Thanh Bình ngươi chính là quan phụ mẫu thương yêu bách tính như con ruột của mình!
Nếu không những ngày lễ tết, người ta cũng sẽ không mang nào gà nào vịt cùng trứng gà đưa đến phủ của ông!
Kỷ Vân Thư trong lòng hiểu rõ, nghĩ rằng ngày thường ông ta hành sự tuy có điểm hồ đồ lỗ mãng, nhưng cũng không đến mức phải bị giáng chức quan, cho nên…
Người ở đằng sau âm thầm kéo ông ta xuống rốt cuộc là ai?
"Được rồi, việc này tạm thời gác qua một bên, hôm nay ta tới đây còn có một việc khác, là về vụ án của Phúc bá, ông có biết không?"
"Ngươi đang nói đến vụ án Phúc bá gϊếŧ người chôn xác?"
"Xem ra ông cũng không phải cả ngày chỉ nhàn rỗi, ông nói cho ta biết, rốt cuộc vụ án đó là như thế nào?"
Lưu Thanh Bình ngồi ngay ngắn: "Vụ án này kể ra cũng thật quái dị, mấy ngày nay ở đây trời vẫn luôn mưa to không ngớt, giữa trưa hôm qua, đột nhiên có một cỗ thi thể trôi từ trên núi xuống bên cạnh nghĩa trang, là thi thể của một nữ nhân hai mươi mấy tuổi, bị làm nhục sau đó gϊếŧ chết. Ở trong tay thi thể có nắm thắt lưng của Phúc bá, hơn nữa sau đó lại có người báo lên nha môn, nói là mấy ngày trước đã tận mắt nhìn thấy Phúc bá chôn thứ gì đó ở trên núi. Cho nên quan phủ mới cho rằng Phúc bá là hung thủ."
"Ngỗ tác nói như thế nào?"
"Nói là sau khi nạn nhân bị làm nhục, bị đai lưng kia thắt cổ ngạt thở đến chết."
Không có khả năng!
Kỷ Vân Thư không tin: "Phúc bá là người như nào, cả ta và ông đều biết rõ, ông ấy không có khả năng làm ra loại chuyện như thế."
"Đúng là vậy, nhưng... cả nhân chứng lẫn vật chứng đều có đủ, nha môn đến bắt người cũng là chuyện có lý. Trừ phi hiện tại có thể tìm ra chứng cứ chứng minh người không phải do Phúc bá gϊếŧ." Hắn nói xong lập tức tiến lên một bước, dò hỏi: "Vân Thư, ngươi cố ý đến đây hỏi ta chuyện này, chẳng lẽ ngươi muốn điều tra vụ án này sao?"
"Nếu Phúc bá là bị oan uổng, ta không thể trơ mắt đứng nhìn được, đợi lát nữa ta sẽ đi đến nha môn."
"Ngươi nên đợi đến ngày mai đi, Lưu Thiên nói ngày mai ở trên công đường sẽ thẩm tra xử lý vụ án này, nếu ngươi muốn giúp Phúc bá, đêm nay hãy tận dụng cơ hội đi tìm chứng cứ, nếu ngươi cần trợ giúp ta cũng sẽ cố hết sức mình."
"Cỗ thi thể kia vẫn còn ở trong nha môn chứ?"
"Có lẽ vẫn còn ở đấy."
"Vậy là tốt rồi."
Lưu Thanh Bình nhắc nhở: "Nhưng hiện tại ngươi không còn là người của nha môn nữa, nếu muốn nghiệm thi e rằng rất khó."
Nàng gật nhẹ đầu: "Ta sẽ tự nghĩ cách."
"Vậy lần này ngươi trở về là không đi nữa sao?"
Nàng lắc đầu.
"Ta chỉ là tiện đường đi qua Cẩm Giang, Dung Vương cũng đi cùng ta, hiện tại đang ở Vệ Phủ, bởi vì bên Ngự phủ còn có một vụ án khác, bọn ta sẽ đi đến đó." Nàng nói xong nhìn ra bên ngoài, sắc trời đều đã tối mịt: "Cũng không còn sớm nữa, ta phải đi trước. Ngày mai ta sẽ tới nha môn."
Lưu Thanh Bình vừa nghe liền cảm thấy mất mát.
Ông ta nói: "Vân Thư, ngươi tới cũng đã tới rồi, không bằng ở lại cùng ta ăn bữa tối, ta đã sai người làm một bàn đầy gà vịt thịt cá, ngươi ở lại ăn rồi hãy đi."
"Không cần đâu, ông cũng nên ăn ít dầu mỡ động vật thôi, rất không tốt với cơ thể."
Cái này —
Nàng đã đi ra khỏi đại sảnh, bung ô rời đi.
Lưu Thanh Bình nhìn thân hình gầy yếu ngày càng xa, chợt cảm thấy đau lòng.
Trong lòng đang dâng trào một bầu trời cảm xúc thương cảm, nào ngờ —
Lỗ tai nhỏ của mình lại bị người khác kéo lên.
"Đau..."
Lưu phu nhân tức giận, một tay chống nạnh nói: "Ông suốt ngày chỉ biết đến ăn, Vân Thư vừa tới ông liền kiếm cớ bày hết gà vịt thịt cá ra, ta thấy ông đã béo ra đến thế này rồi, nhà chúng ta hiện tại cũng không còn bao nhiêu lương thực nữa, lại còn gà vịt thịt cá, ta xem ông ăn như thế nào."
"Phu nhân, ta biết sai rồi…"
Kỷ Vân Thư đã đi xa, nhưng vẫn nghe loáng thoáng thanh âm, bên khoé miệng không khỏi nổi lên một ý cười.
Quả trứng hồ đồ kia, quả nhiên vẫn hồ đồ mà...
Vệ Phủ!
Cảnh Dung đứng ở trên hành lang, thân thể tựa như chìm vào bóng tối, ánh mắt dừng ở màn mưa phùn dày đặc bên ngoài, không lên tiếng.
Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tối đến cơn mưa càng thêm xối xả, không hề có xu hướng giảm bớt.
Gió lạnh thổi mạnh làm nước mưa tạt vào hành lang gấp khúc, trên mặt đất ướt một mảng lớn, ngay cả đến quần áo của Cảnh Dung cơ hồ cũng ướt một mảng.