Chương 475: Phúc bá

Nghĩa trang Cẩm Giang vốn được đặt ở ngoại thành, tiến vào Bắc Lương, lại đi thêm một đoạn đường nữa là có thể đến.

Nói đến nghĩa trang kia, đó chính là một vết nhơ trong cuộc đời Cảnh Dung!

Nghĩ đến nữ nhân đang ở trong lòng lúc trước đã để hắn ở trong nghĩa trang ngủ một đêm, hắn khóc không ra nước mắt.

Khoé mắt của hắn khẽ giật mấy cái!

Kỷ Vân Thư nhìn trời mưa tầm tã, lo lắng nói: "Tình hình này mưa sẽ càng lúc càng lớn hơn, vạn nhất nếu xảy ra lũ lụt hay núi lở, hậu quả không thể tưởng tượng được, chúng ta vẫn nên tới nghĩa trang trước đi."

Cảnh Dung đang cân nhắc!

Những thị vệ vẫn không ngừng đẩy chiếc xe đang mắc kẹt trong vũng lầy nhưng vẫn không thể đẩy bánh xe lên được.

Bùn đất ngày càng nhão ra giống như nước, dòng nước xiết từ sườn núi lao xuống, mang theo không ít đất đá cùng các nhánh cây gãy thành một mớ hỗn độn.

Có khả năng sẽ hình thành lũ lụt!

Cảnh Dung nhìn nữ nhân trong lòng mình, thấy bên vai trái quần áo của nàng đã bị mưa xối toàn bộ, dưới chân đều bị nước bùn bao phủ.

Vì thế —

Cảnh Dung lập tức hạ lệnh: "Ngươi hãy lưu vài người ở lại đây tiếp tục đẩy xe, bổn vương mang Kỷ tiên sinh đi đến nghĩa trang phía trước, các ngươi hãy đuổi theo sau."

"Vâng."

Lang Bạc đáp, sau đó phân phó mấy thị vệ ở lại.

Đám người Cảnh Dung chuẩn bị lên chiếc xe ngựa đằng sau.

Kỷ Vân Thư đột nhiên nhớ ra: "Đợi đã, trên xe ngựa còn một mấy bức hoạ, ta muốn mang theo."

"Nàng đứng yên ở đó, để ta đi lấy."

Cảnh Dung nói xong, đã giơ dù đi vào trong chiếc xe ngựa đem mấy bức hoạ mang xuống, giao cho nàng, sau đó vén cửa xe ngựa đằng sau ra.

Tiến vào bên trong, một mùi hương nồng đậm xông vào mũi.

Mộ Nhược trông giống như một tử thi nằm ở bên trong, bên cạnh toàn là bình rượu nằm lăn lóc.

Tiểu tử này, rốt cuộc còn giấu bao nhiêu rượu?

Vẻ mặt Cảnh Dung ghét bỏ!

Đem hắn đẩy sang một bên.

Kỷ Vân Thư ôm mấy bức hoạ trong tay, lấy tay áo lau khô vài hạt mưa bắn lên trên.

Bảo vệ vô cùng kỹ lưỡng!

Vệ Dịch chớp đôi mắt hỏi nàng: "Thư Nhi, đây là cái gì?"

"Bức hoạ!"

"Là hoạ của ai?"

"Người chết."

Đôi mắt Vệ Dịch nghiêm túc, biểu tình lại rất điềm đạm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bức hoạ như cũ

Tóc của hắn ướt nhẹp, dính ở trên trán, nước nhỏ xuống dừng ở trên hàng lông mi dài.

Đến khi bị che khuất tầm mắt, hắn mới nâng tay áo lên lau đi.

Cảnh Dung cũng quay đầu lại nhìn, tò mò hỏi: "Bức họa này rốt cuộc là vẽ ai?"

Bình dấm chua lại muốn đổ nghiêng!

Nàng nhẹ nhàng trả lời: "Còn nhớ ta đã từng nói với chàng, về bộ hài cốt kỳ quái của vụ《Lâm Kinh Án》không?"

"Ta vẫn nhớ."

"Mấy ngày nay, ta vẫn luôn xem xét và ghép lại các bức hoạ của hài cốt kia, đại khái hai ngày nay đã sắp thành hình."

"Ừm."

Hắn bâng quơ nhẹ nhàng gật đầu.

Mọi người nói chuyện với nhau làm Đường Tư cũng tò mò ngó lên.

Bánh ở trên tay vẫn còn chưa ăn xong.

Mắt liếc nhìn Mộ Nhược ngồi bên cạnh, khinh bỉ nói: "Ngươi đúng là cái bình rượu, còn không biết xấu hổ nói cái gì mà ngàn ly không say, mới chỉ cùng ta uống mấy vò rượu thôi mà đã ngã xuống không dậy được."

Hừ một tiếng.

Nàng ấy còn nâng chân cho hắn một đá.

Sau đó, ánh mắt nàng ấy hướng về phía mấy người Kỷ Vân Thư hỏi: "Đúng rồi, vừa nãy các ngươi nói cái gì mà nghĩa trang? Nghĩa trang là chỗ như thế nào? Giống như khách điếm ở Trung Nguyên các ngươi sao?"

"Ừm." Kỷ Vân Thư gật đầu.

"Thật tốt, đi trên đường lâu như vậy, rốt cuộc có thể tử tế nghỉ ngơi rồi."

"Nhưng không phải là chỗ nghỉ ngơi của người sống."

Hả?

Nàng ấy hoang mang nhíu mày: "Không phải chỗ người sống nghỉ ngơi? Vậy chẳng lẽ là chỗ của người chết?"

Kỷ Vân Thư cười một cái, cũng không đáp lại nàng.

Không khí trong xe lạnh lẽo cực điểm.

Gương mặt Đường Tư vặn vẹo, phảng phất như đã ý thức được điều gì đó.

Nàng ấy cúi đầu nhìn nửa chiếc bánh còn lại trên tay, hoàn toàn ghét bỏ, không muốn ăn nữa, đem ném ra ngoài cửa sổ.

Rất nhanh chiếc xe ngựa này đã đi vòng qua chiếc xe ngựa phía trước vẫn còn bị mắc kẹt vào trong bùn đất, đi vào thành Bắc Lương, đi theo hướng tới nghĩa trang.

Qua hơn nửa canh giờ, rốt cuộc cũng tới.

Khung cảnh nghĩa trang ngập trong biển mưa, mang vẻ thập phần quỷ dị.

Hai ngọn đèn l*иg màu đỏ treo ở ngoài cửa lung lay, một cái bị gió thổi đến mức giấy bên trên đèn l*иg đều nát nhừ.

Lang Bạc xuống ngựa, mang theo một thị vệ tới gõ cửa.

Có lẽ vì tiếng mưa rơi quá lớn, hơn nữa tai của Phúc bá đã vốn không tốt, gõ một hồi lâu, chiếc cửa cũ kỹ mới chậm rãi mở ra.

Phúc bá che chiếc ô giấy dầu cũ nát màu vàng, chỉ mở cửa ra một nửa, từ bên trong dò xét người vừa gõ cửa.

Ánh mắt thăm dò nhìn hai người bên ngoài.

"Hai vị là?"

Lang Bạc vừa muốn mở miệng —

"Phúc bá!"

Tiếng nói của Kỷ Vân Thư từ trong xe ngựa truyền tới, nàng đi xuống bung dù, mang theo áo choàng đã ướt đẫm chạy tới.

Một giây kia nhìn thấy nàng, Phúc bá vô cùng kinh ngạc!

"Kỷ tiên sinh?"

Nói xong, ông ấy lập tức mở cánh cửa còn lại ra, ngạc nhiên hỏi: "Kỷ tiên sinh, không phải ngài đã đến kinh thành rồi sao?"

Kỷ Vân Thư cười: "Gần đây ta có một chút việc, vừa hay đi qua nơi này."

"Ồ, thì ra là như vậy, nhưng cũng coi như ngài đã trở lại, mấy tháng ngài rời đi, ta ở nơi này quạnh quẽ hơn rất nhiều."

Cái này...

Là có ý tứ gì?

Khoé miệng Kỷ Vân Thư giật giật.

Lúc này đám người Cảnh Dung cũng xuống xe ngựa.

Mộ Nhược đến nơi đã tỉnh táo lại, nhưng hai mắt vẫn híp lại mơ mơ màng màng xuống xe ngựa, nếu không phải Đường Tư có ý tốt dìu hắn, không chừng bây giờ hắn đã ngã ra mặt đất.

Phúc bá nhìn thấy mọi người toàn thân ai cũng ướt đẫm, chạy nhanh ra trước nói: "Sao bên ngoài mưa lại lớn như vậy? Nhanh nhanh nhanh, mọi người đều vào trong đi, mưa lớn quá, mau mau vào trong."

Mang theo ngữ khí của vị trưởng bối!

Đón mọi người vào trong.

Khi Vệ Dịch từ cửa lớn bước vào, đi qua trước mặt Phúc bá, đôi mắt của Phúc bá chợt mở to, sửng sốt.

Chiếc ô trong tay ông ấy bỗng nhiên run lên!

Vừa hay đều bị Kỷ Vân Thư nhìn thấy!

Nhưng nàng cũng không để tâm chuyện này.

Một đám người vội vã tiến vào, từ cửa lớn đến trong viện có vô số vết giày lộn xộn, lấm lem bùn đất, mà cửa lớn sau khi mở ra, một cơn gió mạnh ùa vào, mang theo không khí ẩm ướt.

Vàng mã ở trong viện cũng bị trận gió kia thổi tung, toàn bộ bay lên từ dưới mặt đất, rơi tán loạn ở trong viện.

Làn khói trắng của nến hương bay lên lượn lờ trong không khí, toàn bộ nghĩa trang toát lên không khí quỷ dị.

Phúc bá mang theo đoàn người vào đại sảnh, bên trong ngoài mùi hương nến, còn có mùi thương truật nồng đậm.

Ở bên trái, có rất nhiều quan tài được xếp cạnh nhau!

Còn có mấy cỗ thi thể không được đưa vào trong quan tài mà trực tiếp đặt ở trên ván gỗ, dùng vải trắng che lên.

Đường Tư vừa bước vào, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài.

Vừa nắm lấy xiêm y của Mộ Nhược, vừa đi đến gần Kỷ Vân Thư hỏi: "A Kỷ, đây là nơi quái quỷ gì vậy."

Nàng nhàn nhạt đáp: "Không phải ta đã nói rồi sao? Đây là nơi an nghỉ của người chết."

"Đây.... Thực sự là nơi an nghỉ của người chết sao."

Tuy rằng nàng ấy không sợ trời không sợ đất, nhưng nàng ấy cũng không muốn ở cùng một chỗ với người chết như thế này.

Vì thế, theo bản năng nàng ấy lui về sát Kỷ Vân Thư.