Đường Tư cũng không nói dối, khi còn nhỏ nàng thật sự có nhìn thấy đồ án này, chỉ là trong trí nhớ chỉ còn mơ mơ hồ hồ.
Kỷ Vân Thư nghe nàng nói chỉ bán tín bán nghi, cất mộc bài vào bên hông, che chở cẩn thận. Nàng chỉ nói: “Đường cô nương, những gì ngươi vừa nói ta coi như ngươi nói đùa, ngươi vẫn nên nhanh chóng rời đi đi.”
“Ta không có nói giỡn!” Nàng giậm chân cãi lại nhưng Kỷ Vân Thư đã đẩy cửa đi vào, sau đó đóng cửa lại.
Đường Tư đưa tay lên định đấm vào cửa, nhưng tay vừa mới nâng lên lại hạ xuống. Miệng nàng méo xệch, cảm thấy cả thế giới này đều không có thiện ý với nàng.
Nhưng từ nhỏ đã luyện được da mặt dày, nàng vẫn tự nhiên ăn vạ trong nha môn, nha sai trong nha môn bị nàng gây phiền đến không chịu được, đành tìm cho nàng một phòng sạch sẽ, tùy tiện đem vào chăn với giường cho nàng ở. Trước khi đi còn không quên nhắc nhỏ: “Sáng mai ngươi hãy nhanh chóng rời đi, nha môn chúng ta không có nhiều đồ ăn đâu.”
“Ta đây có rất nhiều tiền.”
Một cái gối bay ta.
Nha sai bất đắc dĩ đành rời đi.
Đường Tư lăn qua lộn lại trên giường, ngủ không được. Nhìn màn lụa đã có mùi mốc trên đỉnh đầu, trong đầu nàng vẫn suy nghĩ về đồ án trên chiếc mộc bài kia, khi nghĩ ngón tay cũng đồng thời không ngừng chỉ chỉ trên không. Dần dần chìm vào giấc ngủ…
Cả đêm Kỷ Vân Thư luôn ngồi ở mép giường, trắng đêm không ngủ canh chừng cho Vệ Dịch.
Tới lúc gần hừng đông, có nha đầu tới gõ cửa bảo nàng đi ăn chút gì đó.
“Không cần.”
“Kỷ tiên sinh, nếu ngài không ăn bụng đói lả thì phải làm sao? Ta tới canh chừng Vệ công tử giúp ngài, cứ yên tâm đi, có việc gì ta sẽ thông báo cho ngài.”
Nàng lắc đầu: “Ta sẽ tự mình trông nom hắn.”
Ánh mắt có chút mệt mỏi vẫn một khắc cũng không rời nhìn Vệ Dịch.
Sắc mặt Vệ Dịch đã tốt hơn rất nhiều, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào dừng ở trên má, gương mặt sạch sẽ thanh thản như đang nằm ngủ một cách lười biếng, từng làn gió lạnh nhè nhẹ tù cửa sổ thổi ta khiến hàng mi dường như hơi run lên.
Cảm giác như lúc nào Vệ Dịch cũng có thể sẽ tỉnh lại.
Nha đầu thấy nàng kiên định như vậy cũng chỉ vâng một tiếng rồi đi ra ngoài.
Vừa ra cửa đã đυ.ng phải Mộ Nhược đi đến.
“Mạc công tử.”
“Đi bưng thuốc tới đi.”
“Vâng.”
Nha đầu đi lấy thuốc.
Mộ Nhược nâng bước, đi đến mép giường sờ sờ trán Vệ Dịch, lại kéo mí mắt xuống xem xét.
Kỷ Vân Thư lặng lẽ hỏi: “Hắn sẽ tỉnh lại phải không?”
“Sẽ, chỉ cẩn tỉnh lại sau đó nghỉ ngơi mấy ngày là sẽ không có việc gì.”
Nói xong hắn đưa đầu ngón tay gõ nhẹ lên trên đầu Vệ Dịch: “Tiểu tử ngốc, mạng ngươi cũng thật lớn, lần này đáng lẽ ngươi đang ở chỗ Diêm Vương uống trà rồi. Có điều tiểu tử ngốc nhà ngươi cũng ngốc đến đáng yêu, cứ như vậy vì người trong lòng chắn một mũi tên, dũng khí đáng khen, bội phục.”
Đâu chỉ dũng khí đáng khen.
Kỳ thật hắn cũng giống như Cảnh Dung, Kỷ Vân Thư là người đáng giá để hắn hy sinh.
Mộ Nhược trêu chọc xong, xoay người nói với Kỷ Vân Thư: “Ngươi nhanh chóng đi nghỉ đi, ở đây có ta rồi.”
Kỷ Vân Thư day day huyệt Thái Dương, vừa mở miệng “Ta…” đã bị bẻ gãy.
“Ngươi yên tâm, ta đảm bảo sẽ trả lại ngươi một Vệ Dịch vẹn toàn, hắn sẽ giống như trước, thậm chí còn tốt hơn lúc trước.” Mộ Nhược nói rất chắc chắn.
Nàng do dự một hồi, gật đầu, nói một câu: “Đa tạ.” Sau đó nặng nề bước ra ngoài.
Kỷ Vân Thư về phòng, vừa mới cởϊ áσ ngoài chuẩn bị nghỉ ngơi thì dừng lại vài giây, sau đó lại mặc áo ngoài vào.
Đi ra ngoài…
Cảnh Dung ở trong phòng, Lang Bạc vội vã tiến vào nói: “Vương gia, mọi chuyện đều đã sắp xếp thỏa đáng, tin tức cũng đã lập tức đưa vào kinh, mấy người chết kia cũng đặt trong xe lao, đầu bịt vải đen, trói gô chuẩn bị áp giải về kinh thành.”
Cảnh Dung nghe xong cũng không đáp lại lời nào, ngón trỏ gõ gõ xuống bàn như đang suy nghĩ. Trên bàn có một bọc nhỏ được bọc bằng túi giấy vàng, xẹp lép như đựng bột.
Im lặng một lát, hắn dùng cầm lấy túi giáy đưa cho Lang Bạc, phân phó: “Nửa đường khi có người ta cần phải bắt sống, để ngừa những kẻ đó tự sát, ngươi hãy nhanh chóng dùng túi thuốc này gây mê bọn chúng, hẳn… có thể bắt được một kẻ còn sống đưa tới nhà giam Đại Lý Tự.”
“Tuân lệnh.”
“Còn có, ngươi bảo Tử Nhiên tự mình áp giải người về kinh, cũng bảo hắn quan sát thế cục trong kinh.”
“Tuân lệnh.”
Cảnh Dung nói nhỏ lại: “Sau khi chuyện tối qua xảy ra, bá tánh An Phủ có chịu ảnh hưởng gì không?”
Lang Bạc chắp tay ở phía trước, nói: “Bá tánh chứng kiến quả thật rất sợ hãi, cũng may hôm qua đã kịp tiêu diệt những hắc y nhân đó, tin tức cũng không để lộ ra, cho nên hữu kinh vô hiểm.”
Hắn “ừ” một tiếng, lại tiếp tục hỏi: “Quan mới nhậm chức khi nào sẽ đến?”
“Đang trên đường đến, triều đình đã ra công văn, chọn một người ở gần đây, nói là tạm thời giữ chức, sau này Lại Bộ sẽ chọn quan viên đến đây tiếp nhận.”
“Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi.” Hắn xua tay.
“Còn chuyện…” Lang Bạc muốn nói lại thôi.
Cảnh Dung lạnh mắt liếc nhìn hắn một cái: “Nói.”
“Một cô nương tên Mộc Cẩn đang ở bên ngoài.”
Mộc Cẩn?
“Sao nàng ấy lại ở đây?”
“Không biết, nói là tới tìm Vương gia. Thuộc hạ biết ta hôm qua nàng ở cùng Vương gia cho nên không đuổi nàng ấy đi.”
Lòng Cảnh Dung nổi lên nghi ngờ, sao Mộc Cẩn lại biết hắn ở nha môn?
Suy nghĩ một lát, “Ngươi cho nàng vào đi.”
“Tuân lệnh.” Sau đó hắn ta lui ra.
Chỉ một chút sau, Mộc Cẩn tiến vào, dáng người vẫn thanh thoát như tối hôm qua, mắt hơi rũ xuống có hơi chút mệt mỏi.
Vừa tiến đến, nàng ấy liền hành lễ: “Dân nữ Mộc Cẩn tham kiến Dung Vương.”
So với ta hôm qua, nàng đã có thêm vài phần lễ nghĩa, không còn tiêu sái của nữ tử cùng người đàm luận thơ từ ca phú.
Như vậy cũng không có gì lạ, dù sao bây giờ thân phận đã khác.
Cảnh Dung đứng trước tấm bình phong, đảo mắt qua: “Sao ngươi biết được?”
Mộc Cẩn ngước mắt lên, thản nhiên nói: “Biết được đâu có gì khó? An Phủ vốn không lớn, cũng không có nhiều người lạ mặt. Hơn nữa Vương gia gặp đám thích khách ta qua ở bờ sông, chuyện lớn đến như vậy, Mộc Cẩn so với người khác có mắt nhìn hơn một chút, đem chuyện quan huyện An Phủ tham ô gần đây, tự nhiên liền đoán được.”
Nghe vậy, Cảnh Dung cười.
“Mộc Cẩn cô nương thật thông minh.”
Nàng mỉm cười, ánh mắt để ý thấy bàn tay bị thương đang băng bó của Cảnh Dung liền lộ ra vẻ đau lòng, lập tức đem thuốc do mình mang đến bước tới: “Tối qua thấy tay Vương gia bị thương, hôm nay dân nữ cả gan đến vì muốn đưa thuốc cho Vương gia.”
“Đa tạ.” Hắn nhận lấy, đặt ở một bên, cũng không có ý muốn sử dụng.
Mộc Cẩn hơi nhíu lông mày: “Thuốc này nhất định phải bôi.”
Hả?
Cảnh Dung còn chưa kịp phản ứng lại đã bị nàng ấy kéo ngồi xuống, vải băng trên tay bị nàng ấy cẩn thận gỡ ra lộ ra miệng vết thương trên lòng bàn tay.
Miệng vết thương có một tầng bột phấn mỏng, là thuốc của Mộ Nhược, cũng không biết là cái gì.
Cảnh Dung ngây người mất một lúc cho nên đã quên “phản kháng” lại hành động đột ngột của Mộc Cẩn.
Mộc Cẩn vừa thấy miệng vết thương, đau lòng đến hốc mắt rưng rưng, nhanh chóng lấy thuốc mỡ mình đã chuẩn bị bôi lên cho hắn.
Vừa bôi vừa nói: “Vết thương do mũi tên gây ra, dù lớn dù nhỏ nhất định phải bôi thuốc kịp thời mới được. Thuốc này là thuốc gia truyền của tổ tông ta, rất có tác dụng với vết thương trúng tên, bôi thuốc hai ba ngày là có thể tốt.”
Cảnh Dung nhìn nàng cẩn thận bôi thuốc cho mình như vậy, trong lòng dù bài xích nhưng vẫn cảm thấy ấm áp. Nghĩ thầm, nếu có thể đổi là Kỷ Vân Thư thì thật tốt biết bao.
Nhưng hắn nào biết đâu rằng, một thân ảnh nhỏ gầy đứng ngoài cửa một lát rồi lập tức rời đi.