Chương 459: Song “tiện” kết hợp

Cảnh Dung hơi gật nhẹ đầu.

Mộc Cẩn cười dịu dàng, ý bảo nha đầu bên người đưa đồ vật mà mình đã chuẩn bị sẵn lên.

Nha đầu cẩn thận cầm một quyển sách tiến lên: “Công tử, đây là phần thưởng của cô nương nhà ta tặng cho dịp đối thơ hôm nay. Vì công tử đã thắng, nên cuốn 《Tạp Nam Ký》 này thuộc về ngài, xin hãy nhận lấy.”

Hắn nheo mắt liếc nhìn một cái, vươn tay đẩy trở về.

“Không cần, 《Tạp Nam Ký》 là một quyển sách cổ quý giá, cô nương nên giữ lại cho mình đi.”

“Điều này…” Nha đầu khó xử, nhìn về phía cô nương nhà mình.

Mộc Cẩn tiếp nhận lại quyển sách, nhẹ nhàng nói: “Những câu thơ của Cảnh công tử rất hay, khiến người ngưỡng mộ, ta cũng không đối lại được. Hôm nay ta thực sự đã thua. Nhân hội hoa đăng, ta đối thơ trên khán đài này, dùng cuốn 《Tạp Nam Ký》 làm phần thưởng. Bây giờ công tử đã thắng, vì vậy xin hãy nhận lấy nó. Đây là quy tắc, công tử không nên phá bỏ mới đúng.”

Nàng ấy một lần nữa nâng sách lên!

Cảnh Dung vẫn không nhận lấy!

Mấy thư sinh lúc trước không đối thơ lại được lên tiếng: “Mộc Cẩn cô nương, nếu vị công tử này không cần, không bằng hãy đưa cho chúng ta đi.”

“Sách hay xứng với tài tử, các vị công tử không đối lại thơ của ta, cuốn 《Tạp Nam Ký》 này sao có thể đưa cho các vị?”

“Mộc Cẩn cô nương thật có thành kiến.”

Mọi người cười khúc khích.

Mộc Cẩn không hề ngượng ngùng, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười.

Cảnh Dung lạnh mặt, đành phải cầm lấy cuốn sách trong tay nàng ấy.

“Được, ta sẽ nhận cuốn sách này.”

Nói xong, hắn cất bước rời đi!

Mộc Cẩn nhìn theo bóng dáng hắn bước đi, đôi môi hoa đào ánh lên nụ cười vui sướиɠ.

Cảnh Dung xuyên qua đám đông, thờ ơ đi tới bàn của Kỷ Vân Thư, yên lặng ngồi xuống.

Hắn không nhìn ai, vừa ngồi xuống liền lập tức uống rượu.

Tuy nhiên, gương mặt vô cùng lạnh lùng.

Kỷ Vân Thư cũng không lên tiếng, trong lòng biết rằng vị Vương gia này đang tức giận!

Vì mình đã lén chạy ra ngoài.

Nàng hạ thấp ánh mắt, quay người nhìn về phía Mộ Nhược đang mở to mồm uống rượu.

Đột nhiên ——

Vệ Dịch ngốc nghếch lại phấn khích hỏi: “Cảnh Dung ca ca, sao ngươi lại tới đây?”

“Tới bắt trộm.” Hắn lạnh lùng đáp.

Sau đó lại uống một ngụm rượu.

“Trộm? Trộm ở đâu? Ngươi bị mất trộm cái gì sao?”

“Ừ.”

“Là cái gì?”

“Người.”

Hả?

Vệ Dịch không hiểu, bồi hồi nhìn hắn hồi lâu, sau đó đơn giản quay đầu hỏi Kỷ Vân Thư: “Thư nhi, nàng có biết hay không?”

Vô nghĩa, lão tử không biết!

Nàng không biết trả lời như thế nào, lén nhìn thoáng qua Vương gia lạnh lùng kia.

Nhưng không may, nàng lại bị bắt quả tang.

Cảnh Dung câu đôi môi tà tính, bất chợt hỏi một câu: “Chơi vui không?”

Nàng trầm mặc một lát, gật đầu: “Cũng được.”

“Lén chạy ra ngoài, sở thích này không tệ.”

“Vương gia thích đối thơ với cô nương người ta, sở thích này cũng không tệ.”

“Ghen ư?”

“Tại hạ chỉ ăn cay, không ăn dấm.”

“Ăn thì cứ ăn, không ai nói gì nàng.”

“Ta…” Nàng nhất thời nghẹn lời, hơi nhíu chặt lông mày, chuyển đề tài: “Lang đại ca đâu rồi?”

“Hắn a? Bị ta phanh thây.” Hắn hơi nhướng mày, nghiêm túc nói: “Nàng yên tâm, xử lý hắn xong, sau khi quay về, nàng muốn trốn cũng trốn không thoát.”

Đúng là một lời cay nghiệt!

Kỷ Vân Thư mấp máy môi, thật lâu cũng không nói được lời nào.

Mộ Nhược nhìn thấy vậy, âm thầm cười trộm, trong miệng niệm ra một câu: “Vốn là phu phù phụ, phụ phụ phu, bây giờ thì ngược lại, thành ra là phu phục phụ, phụ phụ phu.”

Bốp!

Dưới gầm bàn, Cảnh Dung không thương tiếc đá vào chân hắn.

Hắn ôm lấy đầu gối bị đá đau: “Ai da” kêu lên một tiếng,

“Đáng đời!” Kỷ Vân Thư trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.

“Được được được, ta không chọc nổi các ngươi. Mỗi người đều là tổ tông, còn tệ hơn cả tên nhóc Vệ Dịch kia.”

Hắn oán giận nói, đang định nâng chén rượu trên bàn lên.

Đột nhiên ——

Năm ngón tay dài tinh tế ấn chặt ở trên miệng bầu rượu.

Ánh mắt Mộ Nhược nhìn theo cổ tay lên trên, lập tức đối diện với một đôi mắt to tròn bức người, cùng với một gương mặt nhỏ nhắn thanh tú.

Nữ tử mặc một bộ đồ màu đỏ, tóc búi lên cao không giống như người Trung Nguyên, trên búi tóc còn có một chiếc cặp tóc bằng bạc nho nhỏ, thậm chí trên người còn mang theo rất nhiều thứ kỳ lạ, hầu như chưa từng thấy ở Trung Nguyên. Khi có gió nhẹ thoảng qua, chiếc vòng cổ được làm từ lục lạc của nàng ta sẽ phát ra âm thanh keng keng keng rất quỷ dị.

Một bàn tay của nàng ta bịt trên miệng bầu rượu, tay kia nghịch dải lụa đỏ quấn quanh eo.

Phần đầu dải lụa có gắn một chiếc đầu lâu nhỏ, và một cuộn giấy cổ nhỏ tinh tế được buộc ở phần dưới.

Người này có vẻ rất kỳ quái!

Tuy nhiên, sự kỳ quái đã bị những hành động tinh nghịch và ánh mắt cổ quái của nàng ta cuốn đi.

Nữ tử nhếch miệng cười, cầm bầu rượu dưới tay lên, rót vào trong miệng. Rượu ngọt trào ra từ khoé miệng, chảy xuống cổ, thấm ướt y phục trước ngực, nhỏ giọt xuống mặt đất!

Mộ Nhược ghét bỏ, khó hiểu nhìn nàng ta.

“Nha đầu điên từ đâu chạy tới đây?”

Bộp——

Nữ tử đập mạnh bình rượu xuống bàn.

Nàng ta không câu nệ tiểu tiết dùng ống tay áo xoa miệng, nuốt chửng hết rượu vào bụng, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái: “Ngươi mới là nha đầu điên, rượu này của nhà ngươi ư?”

“Tuy không phải của nhà ta, nhưng nào có đạo lý đoạt rượu từ trong tay người khác để uống?” Nói xong, hắn liền chỉ vào những bình rượu bên cạnh: “Nhìn thấy không? Tất cả bên kia đều là rượu, ngươi tự mình lấy mà uống là được.”

“Ta không thích, bổn cô nương chỉ thích cướp đoạt đồ ở trong tay người khác.”

“Ồ? Vậy ngươi đúng là có bệnh, cần phải điều trị.”

“Trị?” Nữ tử khinh thường cười lạnh, hơi cúi người xuống, đi đến trước mặt hắn: “Vậy ngươi có thuốc ư?”

Mộ Nhược có tiếng là miệng tiện, ai xúc phạm hắn hắn sẽ không tha. Nhưng, miệng của cô nương này, dường như còn lợi hại hơn cả hắn.

Tuy nhiên, hắn không tức giận, chỉ vươn ngón tay ra, nhanh chóng nắm chặt cổ tay cô nương kia, đầu ngón tay gõ trên mạch tượng của nàng ta vài cái, sau một lúc liền hất cổ tay nàng ta ra.

Nữ tử ngơ ngác.

Mộ Nhược nghiêm giọng nói: “Mạch tượng dồn dập, đây là trầm mạch, giống như viên đá rơi xuống đáy hồ, chìm xuống mạnh sẽ đau lạnh thấu xương. Tất cả đều chứng tỏ cô nương ngươi có bệnh. Lấy thiên thu ba tiền, thủy ngạnh một tiền, thượng hoa chước bảy tiền, nấu chung với nhau trong ba canh giờ, sau đó hoà chung với nước giếng, mỗi ngày uống một lần là khỏi.”

Nàng kia xoa bóp cổ tay mình, tức giận nói: “Ngươi nói vớ vẩn gì thế?”

“Không phải vừa rồi cô nương hỏi thuốc của ta hay sao? Ta đã kê đơn rồi, cứ theo đó bốc thuốc là được.”

Nữ tử cười lạnh một tiếng, đáp một chân ở trên ghế, trông giống như một tên côn đồ, nói: “Thì ra là thuật sĩ giang hồ, ăn nói lung tung, bổn cô nương nghe không hiểu.”

Cảnh Dung chậm rãi tiếp lời: “Trầm mạch là một loại bệnh bên trong, không biểu hiện ra bên ngoài. Thiên thu là vị thuốc chữa bệnh tốt nhất, có thể khử khô thanh nhiệt, thủy ngạnh giúp thông mạch, thượng hoa chước giúp người tĩnh tâm, thêm vào nước giếng ngọt lạnh. Nóng lạnh dung hợp, đúng là thuốc hay chữa bệnh.”

“Có ý gì?”

“Ý của vị công tử này chính là muốn nói, ngươi có bệnh… nội thương. Người ta thường hay gọi là… hội chứng chó điên.”

Cảnh Dung và Mộ Nhược nhìn nhau cười!

Song “tiện” kết hợp, thiên hạ vô địch!