Chương 458: Mộc Cẩn làm thơ

Cuối cùng Kỷ Vân Thư thật sự không thể nhìn được nữa ——

“Vệ Dịch, còn muốn đi xem hội hoa đăng nữa không?”

Vừa nghe thấy vậy, Vệ Dịch lập tức đứng lên.

“Đi, đương nhiên muốn đi.”

“Vậy đừng nói nhiều nữa, nhanh chóng đi thôi.”

“Được!”

Hai người đang định rời đi, Mộ Nhược lập tức vươn eo lười đứng dậy, chắn ở trước mặt hai người, cười vô lại, nói: “Hội hoa đăng vui như vậy, sao ta lại không thể đi? Rượu ngon mỹ nữ đều có, ta không thể bỏ lỡ được. Hay là, đưa ta theo với?.”

Kỷ Vân Thư không chút khách khí nói: “Không được, nếu ngươi ra ngoài rồi uống say, chúng ta không thể khiêng ngươi về được.”

“Ta đã bao giờ say quá hay chưa? Cứ đưa ta đi cùng. Ta đảm bảo sẽ không gây ra rắc rối nào cả. Ta sẽ không uống say. Hãy đưa ta đi cùng đi.”

Mộ Nhược mặt dày nói!

Giống như thuốc cao bôi trên da chó!

“Không được!”

“Thật sự không được?” Mộ Nhược mang theo bộ dáng lòng dạ hẹp hòi, cười xấu xa nói: “Kỷ tiên sinh, ngài nên biết, cục đá lạnh Cảnh Dung hiện tại đang xử lý cục diện rối rắm do Liễu Chí Lương để lại, nếu như hắn biết các ngươi lén chuồn ra ngoài, hậu quả có thể…”

Ha ha!

Ai da, tiểu tử thúi, ngươi dám uy hϊếp chúng ta?

Vệ Dịch đột nhiên tiến lên một bước: “Nếu như ngươi dám nói với Cảnh Dung ca ca, ta sẽ… ta sẽ chôn ngươi, sau đó lấp cỏ lên đó, ngươi có tin hay không?”

Nhưng Mộ Nhược chỉ mỉm cười xem thường: “Tiểu Vệ Dịch ơi tiểu Vệ Dịch, dù có gan ngươi cũng không dám.”

“Ta…” Hắn thật sự đúng là không dám.

Vệ Dịch rụt người lại phía sau.

Kỷ Vân Thư bị sự huyên náo đau hết cả đầu. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn vào trong sân một cái, lập tức đóng cửa sau lại, tránh cho Lang Bạc đuổi tới.

Nàng ghét bỏ nhìn Mộ Nhược vài lần, bất đắc dĩ.

“Ngươi muốn thì đi cùng đi.”

“Tốt quá!”

Mộ Nhược cao giọng, ngửa đầu cười lớn một tiếng, sau đó loạng choạng đi theo phía sau.

Lễ hội hoa đăng, ba con phố rộng rãi đều chật ních nam nữ ăn mặc chỉnh tề, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy một vài bộ váy diêm dúa xuề xoà rẻ tiền.

Trên đường phố, đủ loại đèn l*иg treo khắp lối đi, chiếu sáng toàn bộ An Phủ huyện. Mọi người vui cười vô cùng náo nhiệt, hoàn toàn đắm mình vào trong sự huyên náo của Tết hoa đăng, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi sự sa sút gần đây của Liễu Chí Lương!

Vệ Dịch mang theo chiếc đèn l*иg bí đỏ đi ở phía trước nàng. Hắn đắc ý ưỡn ngực, nhấc cằm lên, cố tình giơ cao chiếc đèn l*иg trong tay, chỉ sợ người khác không nhìn thấy nó.

Khi chiếc đèn l*иg bí đỏ độc đáo vừa xuất hiện, lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người xung quanh.

Mọi người đều ngưỡng mộ không thôi, thậm chí có tiểu hài tử chạy tới, tò mò vây quanh chiếc đèn l*иg trong tay Vệ Dịch.

“Đẹp quá! Đẹp quá!……”

Thật sự rất náo nhiệt!

Dọc theo đường đi, Vệ Dịch thường xuyên chạy lung tung, một lúc thì muốn cái này, một lúc lại muốn cái kia, trên người hắn chẳng mấy chốc đã treo đầy đồ.

Nếu còn tiếp tục thế này rồi mang theo tới Cẩm Giang, có lẽ một chiếc xe ngựa đều không đủ để hắn chứa đồ.

Mặc dù Mộ Nhược vẫn uống rượu, nhưng vẫn rất cẩn thận bảo vệ hai người, không bao giờ thoát khỏi tầm mắt. Hắn luôn giữ một khoảng cách nhất định với bọn họ, không quá gần, cũng không quá xa.

Thỉnh thoảng hắn còn tò mò hỏi Kỷ Vân Thư: “Ngươi nên sớm tìm cho Vệ Dịch một bà nương đi, tốt nhất là có thể quản tiền. Ngươi nhìn hắn xem, nếu cứ tiếp tục như vậy, bạc trong túi hắn sẽ cạn rất nhanh. Ta cảm thấy rất đau lòng, chừng đó có thể mua thêm được mấy vò rượu.”

Kỷ Vân Thư phản bác lại một câu: “Chẳng phải bạc là dùng để tiêu hay sao? Chẳng lẽ dùng nó để ăn?”

“…”

Mộ Nhược không còn lời nào để nói!

Đột nhiên ——

Đám đông bắt đầu xôn xao, lần lượt lao về một hướng.

Một người trong số bọn họ nói một câu: “Mộc Cẩn cô nương đang làm thơ. Đi, đi nhanh nhanh xem một chút.”

Mộc Cẩn?

Làm thơ mà cũng náo động vậy sao?

Kỷ Vân Thư vẫn luôn là người tò mò, vì thế cũng đi theo đám đông tới xem.

Đó là một cái đài đối thơ nằm ở một con hẻm bên cầu, xung quanh người vây chật kín, cạnh đó còn có rất nhiều bàn ghế dành cho mọi người ngồi nghỉ, phía trên còn bày rất nhiều vò rượu để bọn họ uống.

Quả thực đây chính là thiên đường của Mộ Nhược!

Hắn không nói câu nào, lập tức tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Kỷ Vân Thư cũng kéo Vệ Dịch ngồi xuống, nhìn Mộ Nhược uống một ngụm rượu, sau đó nhìn về phía đám đông.

Nàng có thể nhìn thấy một nữ tử áo tím đang đứng ở bờ sông. Nàng ấy trông rất thanh lịch ưu nhã, nhẹ nhàng giống như được sinh ra như thế. Đôi mắt long lanh rất đẹp, má đào cười mỉm, vừa tinh tế lại vừa khôn ngoan.

Người này, tên là Mộc Cẩn.

Nàng ấy không chỉ đẹp như thiên tiên, hơn nữa còn là tài nữ có tiếng ở An Phủ huyện.

Ba tuổi nàng ấy đã biết chữ, năm tuổi có thể đọc tứ thư ngũ kinh. Khi nàng ấy mười tuổi đã ngập tràn tri thức, thậm chí còn vượt trội hơn cả tiên sinh dạy học của mình. Nhiều năm trôi qua, không người nào có thể sánh được với tài năng của nàng ấy.

Nếu nàng ấy không phải là phận nữ nhi, có lẽ sớm đã lên kinh dự thi.

Nhưng nữ tử này cũng là một người thanh cao, đã qua tuổi cập kê lâu rồi, nhưng trong mắt vẫn chưa có người nào lọt vào mắt xanh của nàng.

Cặp mắt xinh đẹp lướt qua bốn nam tử trước mặt.

Sau đó ——

Môi đỏ khẽ mở, ngâm một câu thơ.

“Xuân phục câu lương nghi tương chủ.”

Một nam tử trong đó tự tin đối đáp lại: “Chủ nhân khán trọng bất vấn khách.”

Nữ tử lại đối: “Khách tùng cố lý quy hương ảnh.”

“Ảnh nhập tuần không bất tác bôi.”

“Bôi thịnh cao sĩ trí bất tư.”

Không ai đáp lại ——

Một vài nam tử nói không nên lời, thật sự không thể nghĩ ra được câu đối phù hợp.

Mộc Cẩn cô nương lấy một địch bốn, thắng tuyệt đối.

Nàng ấy nở nụ cười nhẹ nhàng, giống như trời sinh đã mang theo một loại cảm giác tự tin.

Kỷ Vân Thư vẫn luôn quan sát, trong lòng suy ngẫm xem nên làm gì, nhưng năng lực làm thơ của nàng không được tốt lắm, hơn nữa khả năng xoay chuyển cũng không tốt.

Khi mọi người đều đang khen ngợi Mộc Cẩn, trong đám đông đột nhiên truyền đến một câu: “Tư quân tán tụ khu hà xứ.”

Mọi người lập tức nhìn qua liền nhìn thấy trong đám đông có hình bóng một người mặc đồ tím nhạt, lụa sa tanh hoa lệ, dáng người đĩnh bạt, nổi bật vóc dáng hoàn mỹ. Mái tóc của hắn được búi lên cao với dải dây cột tóc chảy dài sau lưng, hơi nghiêng đầu một chút.

Trong đôi mắt thâm thúy sâu thẳm có chút băng giá, nhưng vẫn mang theo một chút mị hoặc.

Người này không phải ai khác, chính là Cảnh Dung.

Kỷ Vân Thư trợn tròn đôi mắt!

Sao hắn lại ở đây?

Đôi mắt kiêu ngạo vốn có của Mộc Cẩn lập tức nheo lại một chút.

Nàng ấy nói với giọng điệu tán thưởng: “Công tử, câu thơ tư quân tán tụ khu hà xứ, đối rất hay.”

Nàng ấy không tiếc lời khen ngợi!

Cảnh Dung: “Cô nương có đối tiếp hay không?”

Mộc Cẩn tinh tế suy ngẫm một lát, môi đỏ hé mở: “Xứ ngạn điều điều thập lý tình.”

“Thơ hay.” Cảnh Dung cười cười, ngay sau đó, ánh mắt hắn xuyên qua đám đông trước mặt, nhìn thẳng vào ánh mắt của Kỷ Vân Thư.

Khi bốn mắt giao nhau!

Nàng rùng mình một cái.

Giống như mình đã bị người ta nắm được bím tóc.

Thảm!

Sau đó nàng nghe thấy Cảnh Dung nói một câu: “Tình tu vi vân nhất thế chuyển.”

Giống như hắn đang nói với bản thân mình.

Vừa nghe xong câu này, khoé môi Mộc Cẩn lập tức nở nụ cười.

“Tiểu nữ đã phục, công tử thắng. Câu thơ tình tu vi vân nhất thế chuyển, ta tiếp không được.”

Cảnh Dung thu hồi ánh mắt, ân cần nói với nàng ấy: “Cô nương mới là người có học thức tốt, những câu thơ cô nương vừa nói, thực sự khiến tại hạ bội phục.”

“Không biết nên xưng hô với công tử thế nào?”

“Họ Cảnh.”

“Cảnh công tử, tiểu nữ là Mộc Cẩn.”