Chương 451: Đùa giỡn với con mèo

Lời này vừa nói ra, Liễu Chí Lương lập tức cảm thấy xấu hổ!

Ông ta đành phải vội vàng gật đầu, nói: “Vâng, ta sẽ tìm người tới đó dọn dẹp một chút, ngày mai cũng sẽ sai người đi mua trà mới.”

Kỷ Vân Thư mỉm cười, dùng cằm chỉ chỉ chiếc ghế hoa lê đối diện, nói: “Liễu đại nhân, hay là ngài cũng ngồi xuống nghỉ ngơi đi, đêm dài trôi qua chậm rãi, nếu ông cứ đứng suốt đêm, sẽ ảnh hưởng tới đôi chân.”

Điều này ——

Liễu Chí Lương kinh ngạc.

“Kỷ tiên sinh, đêm nay, ngài muốn……” Ngón tay ông ta nhẹ nhàng chỉ xuống sàn nhà: “Ngồi… ở đây?”

“Liễu đại nhân rất thông minh. Không sai, chính là ngồi ở đây. Không phải ngài muốn biết kết quả về vụ án mạng Trương phủ hay sao? Khi mặt trời ló dạng, chúng ta sẽ bắt đầu xét xử. Liễu đại nhân cảm thấy thế nào?”

Giọng nói của nàng mang theo một chút trêu chọc.

“Nếu Kỷ tiên sinh tự tin như thế, bản quan tất nhiên cũng đồng tình.”

“Vậy Liễu đại nhân hãy ngồi xuống đi.”

Liễu Chí Lương không dám ngồi, nhìn thoáng qua Cảnh Dung, muốn chờ hắn gật đầu.

Nhưng, Cảnh Dung cố tình chuyên tâm vào việc thưởng thức chén trà trong tay. Hắn đặt nắp trà lên trên chén trà, sau đó lại nhấc nó lên lần nữa, tạo ra âm thanh chói tai mỗi khi lặp lại hành động này.

Âm thanh quanh quẩn ở trong công đường giữa đêm khuya, thẩm thấu lòng người.

Liễu Chí Lương không chờ được lời đáp lại, cuối cùng đành phải xấu hổ nâng quan bào ngồi xuống chiếc hoa lê.

Trong công đường, cực kỳ yên tĩnh!

Sau khi mọi người trầm mặc khoảng thời gian một nén nhang, Cảnh Dung đột nhiên sai người tìm một bàn cờ, kéo Liễu Chí Lương tới chơi.

Liễu Chí Lương không có lựa chọn nào khác.

Chỉ là…

Ông ta nên thắng?

Hay là không nên thắng?

Vấn đề này đã vướng mắc trong lòng Liễu Chí Lương trong suốt các trận đấu. Kết quả, ông ta đều lựa chọn thua.

Hơn nữa trên trán ông ta đều thấm đẫm mồ hôi!

Khi chơi cờ đến hơn nửa đêm, tinh thần hai người càng ngày càng cao.

Nhóm nha dịch còn hăng hái hơn, vây quanh bàn cờ quan sát.

Quân tử xem cờ thường sẽ không nói, nhưng đám nha dịch không phải là quân tử, vừa chỉ trỏ bàn cờ, vừa bàn tán.

Bọn họ đều nói Huyện thái gia nhà mình ngốc quá.

Sao lại toàn bị thua như thế?.

Kỷ Vân Thư không biết cách chơi cờ, vì thế ngơ ngác ở một bên nhìn.

Đôi khi nàng còn hỏi: “Sao lại đi bước này?”

“Bởi vì nên đi như thế.” Cảnh Dung đáp lại.

“Vậy vì sao lại đi bước này?”

“Nên đi như thế.”

“Bước này thì sao?”

“Nên đi như thế.”

“Ồ!” Nàng kéo dài giọng điệu.

Cảnh Dung đơn giản dùng ngón tay gắp lấy một quân trắng rồi đưa cho nàng: “Đây, ngươi hạ cờ.”

Đây đây đây!

Nàng chơi đi!

Nàng chơi đi!

Tất cả đều để nàng chơi.

Nàng nghiêng đầu khó hiểu, nhưng vẫn nhận lấy quân cờ trắng.

Nàng nhìn chằm chằm vào toàn bộ bàn cờ một lát, sau đó đặt nó xuống, vừa lúc hợp với những quân trắng ở vòng bên ngoài, bao vây lấy quân đen ở giữa.

“Như thế nào? Ta thắng rồi?” Nàng rất phấn khích.

Cảnh Dung mỉm cười không nói, giơ tay về phía Liễu Chí Lương.

Tới lượt ngươi!

Vì thế, Liễu Chí Lương nhặt lên một quân cờ đen, suy ngẫm một lát, chìm vào trong ván cờ.

Giống như một tia sáng loé lên.

“Liễu đại nhân thắng.” Cảnh Dung nói.

Chơi hơn nửa buổi đêm, cuối cùng ông ta cũng thắng một ván.

Nhưng tim gan của Liễu Chí Lương đều đang run lên vì sợ!

Ông ta xấu hổ cười: “Đó phải tạ ơn Kỷ tiên sinh mới đúng.”

Kỷ Vân Thư: “Phải là Liễu đại nhân chơi cờ cao siêu mới đúng.”

“Tiên sinh thật là quá khen, Vương gia thắng nhiều ván như vậy, ta chỉ mới thắng một ván.”

“Ồ, vậy ý của đại nhân là, nếu không phải do tại hạ phá rối, chẳng lẽ ván cờ này Vương gia sẽ thắng?”

“Chắc chắn là vậy.”

Quả thực là đang vỗ mông ngựa!

Kỷ Vân Thư cười cười.

Cảnh Dung vừa thu dọn quân cờ trên bàn cờ, vừa nói: “Liễu đại nhân, nếu Kỷ tiên sinh cho ngươi một bát nước vàng, ngươi cứ nhận lấy là được, hà tất phải khiêm tốn từ chối như thế.”

“Vâng vâng vâng.”

“Vậy, chúng ta sẽ chơi ván nữa?”

“Được được được.”

Quân cờ lần lượt được thu dọn.

Sau đó bọn họ lại chơi tiếp mấy ván nữa.

Kỷ Vân Thư đi ra bên ngoài công đường, đêm khuya trăng tròn, cực kỳ sáng chói!

……

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trời đã bắt đầu tờ mờ hửng sáng!

Trong công đường, đám người kia giờ này vẫn đang vây xem, đôi mắt đều đã đỏ ngầu.

Đến khi Cảnh Dung đặt xuống một quân cờ cuối cùng, thắng tuyệt đối.

“Vương gia, lợi hại.”

“Được rồi Liễu đại nhân, trời đã sáng rồi, chúng ta bắt đầu làm việc thôi.”

“Đều nghe theo Vương gia.”

Hai người đứng dậy, vuốt lại quần áo có chút nhăn nhúm.

Liễu Chí Lương hỏi: “Vương gia, ngài có chỉ thị gì không?”

“Bổn vương không biết, ngươi đi hỏi Kỷ tiên sinh đi.”

Hắn nhanh chóng đẩy việc cho Kỷ Vân Thư.

“Vâng.”

Vì thế, Liễu Chí Lương đi ra khỏi công đường, đến bên cạnh Kỷ Vân Thư, nhỏ giọng hỏi một câu: “Kỷ tiên sinh, trời đã sáng rồi, chúng ta nên làm gì với vụ án mạng Trương phủ?”

Kỷ Vân Thư vươn eo lười một cái, ra vẻ suy tư nói: “Hay là…… hãy mời đại phu nhân Trương gia tới đây một chuyến đi.”

“Đại phu nhân? Vụ án này có liên quan tới đại phu nhân?”

“Không chắc lắm, tới rồi nói sau.”

Nàng thờ ơ nói, sau đó nghĩ một lái, nói tiếp: “À, đưa cả Tam phu nhân và vị Trương công tử tới luôn.”

Liễu Chí Lương nghe theo, sai người đi tới Trương phủ một chuyến.

Không bao lâu sau, người đều được đưa tới.

Đại phu nhân vẫn giống như ngày hôm qua, vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí còn mang theo cảm giác oán giận.

Trong tay bà ta, vẫn luôn ôm con mèo trắng của ngày hôm qua.

Con mèo nằm co tròn ngủ say ở cánh tay của bà ta!

Đi theo phía sau bà ta là Tam phu nhân. Tam phu nhân cúi đầu rất thấp, hai chân hơi khập khiễng, được nhi tử Trương Nhất Mặc nâng đỡ bước vào. Nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra được cả hai người đều đã bị thương, thậm chí trên mặt và trên mu bàn tay đều có vết bầm tím.

Có lẽ phụ tử này đã bị đánh vì chuyện ngày hôm qua thi thể Trương lão gia bị mổ xẻ!

Liễu Chí Lương đi lên cao đường ngồi xuống.

Cảnh Dung ngồi ở một góc, trong tay bưng chén trà, cùng một đĩa hạt dưa, vừa cắn, vừa xem.

Kỷ Vân Thư đứng ở giữa công đường.

“Liễu đại nhân, sáng sớm ngài kêu người mang chúng ta tới đây làm gì?” Đại phu nhân hỏi.

Liễu Chí Lương nói: “Là vì vụ án mạng của Trương lão gia.”

“Ông nói vậy là có ý gì? Hôm qua đã phái người tới điều tra trong phủ, đều không tra ra được gì, bây giờ sao lại nhắc đến chuyện này?”

Kỷ Vân Thư tiến lên: “Đại phu nhân tạm thời đừng nôn nóng. Chẳng phải hôm qua tại hạ đã nói rồi sao? Khi trời vừa sáng sẽ bắt được hung thủ. Lúc này trời sáng rồi, hung thủ, tất nhiên cũng phải đưa tới công đường.”

“Ngươi có ý gì?”

Kỷ Vân Thư chỉ mỉm cười, vươn tay vuốt vuốt con mèo đang ngủ ngon lành trong lòng ngực đại phu nhân, sau đó, nhéo mạnh một cái.

Con mèo bừng tỉnh!

Cả người nó run lên, cặp mắt tròn to long lanh mở lớn.

“Tiểu gia hỏa, ngươi tỉnh rồi à, đúng là rất ngoan ngoãn.” Kỷ Vân Thư dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa nhẹ ở trên trán con mèo một chút.

Đại phu nhân vừa ôm mèo vừa dịch ra một chút, vừa nói: “Nếu tiên sinh đã biết hung thủ là ai, vậy hãy mau nói ra đi.”

Kỷ Vân Thư không để ý, tiếp tục trêu chọc con mèo, nhìn nó một cách sủng nịch.

Con mèo cũng nhào về phía nàng, hai móng vuốt không ngừng cào cấu.

“Tiểu gia hỏa, vừa rồi còn nói ngươi ngoan ngoãn, sao bây giờ lại bắt đầu cào cấu như vậy? Hay là, trên người ta có mùi gì đó hay sao?” Nàng khịt khịt mũi: “Không có! Chẳng lẽ, có mùi gì đó mà chỉ mèo mới ngửi được ư?”

Nàng vừa nói xong điều này, đại phu nhân có chút hoảng sợ, ánh mắt bắt đầu đảo xung quanh.