Chương 432: Một ngàn lượng đổi năm mươi lượng

Kỷ Vân Thư chắp tay, "Lý phu nhân, Ngọc Âm cô nương, sao mọi người lại tới đây?"

Ngọc Âm mở miệng nói, "Kỷ tiên sinh, chúng ta biết ngươi phải rời đi, đặc biệt chờ ngươi ở đây."

"Không biết có chuyện gì hay không?"

Lý phu nhân nói giọng yếu ớt, "Phu quân ta năm đó làm chuyện sai trái, những năm gần đây ông ấy thường xuyên mơ thấy ác mộng. Hiện giờ chân tướng sáng tỏ, trong lòng ông ấy cũng thanh thản hơn rất nhiều. Ta vừa mới vào thăm ông ấy, ông ấy bảo ta nói lời cảm tạ với ngươi. Nếu không có ngươi, đời này của ông ấy sẽ sống với lương tâm cắn rứt."

"Lý phu nhân nói quá lời."

"Mặc dù Lưu Bang phái năm đó, có người chết, có người vào đại lao, nhưng cuối cùng cũng làm rõ chuyện xảy ra năm đó. Hơn nữa, dù sao đây cũng là món nợ của Lý gia ta đối với Văn gia, vì thế kết cục như vậy, chúng ta không oán hận ai."

Mặc dù trong lòng Lý phu nhân cực kỳ đau khổ, nhưng bà cũng nhận ra được, mình gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đó.

Kỷ Vân Thư nhìn về phía hai người, "Không biết hai vị sau này có dự định gì?"

Ngọc Âm kéo tay Lý phu nhân, nói, "Chúng ta định sẽ rời khỏi thành Du Châu, quay về phương Bắc. Sau này, chúng ta sẽ sống ở đó. Dù sao nơi đó cũng là quê hương của chúng ta."

Hai nữ nhân, hiện giờ sống nương tựa lẫn nhau.

Kỷ Vân Thư nói, "Vậy trên đường các ngươi nhớ cẩn thận."

Lý phu nhân và Ngọc Âm cùng nhau gật đầu, "Tiên sinh cũng vậy, lần này đi Ngự phủ huyện, thuận buồm xuôi gió."

Ba người không nói thêm nhiều, sau khi Kỷ Vân Thư dặn dò vài câu liền lên xe ngựa.

Xe ngựa chuyển bánh.

Rất nhanh bọn họ đã rời khỏi thành Du Châu.

Bên trong xe ngựa!

Vệ Dịch chen chân ngồi ở chính giữa, lười biếng dựa đầu vào trên vai Kỷ Vân Thư.

Cảnh Dung nhìn thấy chỉ biết nghiến răng nghiến lợi.

Chẳng phải nói sẽ cạnh tranh công bằng hay sao?

Tiểu tử, chờ đến đêm khuya tĩnh lặng, bổn vương sẽ vặn đầu ngươi xuống.

Đột nhiên ——

Vệ Dịch ngẩng đầu lên, giống như nghĩ tới chuyện gì, vươn tay về phía Cảnh Dung.

"Trả lại cho ta."

Cảnh Dung hoang mang, "Cái gì?"

"Bạc của ta!"

"Bạc của ngươi?" Hắn nhíu mày, "Tiểu tử, có phải ngươi chán sống rồi hay không? Dám vươn tay hỏi bạc bổn vương?"

Vệ Dịch dậm chân một cái, "Ta không phải hỏi ngươi, chính ngươi đã cướp bạc của ta."

Ai da, tiểu gia hỏa!

"Ngươi học cách xằng bậy?" Cảnh Dung nói.

Vệ Dịch phồng miệng lên, nhìn về phía Kỷ Vân Thư, tức giận chỉ một ngón tay về phía Cảnh Dung, "Thư nhi, hắn cầm bạc của ta. Lần trước bạc của ta rơi xuống đất, là hắn đã nhặt chúng."

Kỷ Vân Thư một đầu đầy hắc tuyến.

Người ta thường nói, quan thanh liêm khó quản việc nhà!

Nàng không biết chuyện gì về bạc.

Cảnh Dung dường như nghĩ tới chuyện đó, nhưng mặt không đỏ tim không nhảy, đúng lý hợp tình nói, "Thì ra là túi bạc vô chủ kia. Bạc rơi ở trên mặt đất, đó là của công. Ai nhặt được chính là của người đó. Hơn nữa, bổn vương có rất nhiều tiền, không cần tham một chút bạc đó của ngươi."

"Vậy ngươi trả lại cho ta."

"Lang Bạc cầm rồi, ngươi tìm hắn mà đòi."

Phốc ——

Không biết xui xẻo thế nào, bên ngoài xe ngựa, Lang Bạc đang cưỡi ngựa nghe được câu này.

Hắn tối sầm mặt lại!

Vương gia của ta, ngài có thể đừng vô sỉ như thế hay không?.

Quả nhiên, Vệ Dịch vươn đầu ra khỏi xe, hằn học nhìn hắn, vươn tay ra, "Bạc của ta."

"Vệ công tử, ta......"

"Tiền của ta."

"Tiền của ngươi, ta......"

"Tiền của ta."

"Đúng đúng đúng, đó là tiền của ngươi, nhưng ta không......"

Từ "lấy" còn chưa kịp nói ra, qua cửa sổ xe, hắn vừa lúc đối diện với cặp mắt sắc lạnh của Cảnh Dung, khiến hắn chấn động toàn thân, nuốt lời muốn nói vào trong bụng.

Hắn đành phải nói, "Vệ công tử, ngươi yên tâm, bạc của ngươi ta đã đặt ở trong rương phía trước, chờ tới trạm dịch, ta sẽ đưa cho ngươi."

Vệ Dịch nghiêng đầu ngẫm nghĩ, "Được, vậy ngươi nhất định phải trả lại cho ta."

Nói xong, Vệ Dịch lại vươn người trở về.

Lang Bạc vẻ mặt phát sầu!

Ai, lại mất thêm 50 lạng bạc.

Vương gia, ta không muốn úp cái nồi này.

Trong xe ngựa, Kỷ Vân Thư hỏi Vệ Dịch, "Ngươi mất bao nhiêu bạc?"

Hắn đếm trên đầu ngón tay, "53 lạng."

"Ngươi lấy đâu ra nhiều bạc như vậy?"

"Nương ta cho ta." Hắn thản nhiên đáp.

Nương ngươi?

Ca, nương ngươi đã chết lâu rồi.

Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua lẫn nhau. Nàng hỏi tiếp, "Nương ngươi cho ngươi lúc nào?"

Vệ Dịch trả lời, "Không nhớ nữa, từ rất lâu trước kia, nương cho ta rất nhiều tờ ngân phiếu, ta vẫn luôn mang theo. Nương nói có thể dùng nó để đổi lấy bạc, lần trước ta không cẩn thận làm đổ cháo của tỷ tỷ kia, tỷ ấy bắt ta trả bạc, vì thế ta đã đi đổi bạc. Ta không ngờ chỉ dùng một tờ ngân phiếu lại có thể đổi được nhiều thỏi bạc như thế, không biết có phải lão bản kia bị ngốc hay không."

"Một tờ ngân phiếu của ngươi trị giá bao nhiêu?"

"Phía trên có rất nhiều chữ ta đều không biết, nhưng ta có nhận ra một số chữ, trước kia tiên sinh trong phủ đã từng dạy ta, hình như viết...... một ngàn thì phải. À, chính là một ngàn." Hắn còn không quên tự khen mình một câu, "Thư nhi, ta cũng biết chữ."

Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung dài mặt, nói không nên lời!

Cảnh Dung đột nhiên tuôn ra một câu châm chọc, "Giống như đưa cho người mù một tờ giấy, phía trên không viết chữ, hắn cũng ngây ngốc không thể phân biệt được." Hắn không giấu diếm nụ cười châm chọc!

Vệ Dịch nghe không hiểu, ngược lại bắt đầu lải nhải nói về những chữ mình có thể đọc được, những chữ hắn có thể viết, những chữ ai đã dạy cho hắn......

Sau khi ngồi trên xe ngựa cả một buổi chiều, mọi người cuối cùng cũng nghỉ ngơi ở bên một con suối nhỏ.

Mộ Nhược nhóm một đống lửa, kéo Vệ Dịch qua hâm rượu cho hắn, nói là quen với cách Vệ Dịch hâm nóng rượu cho mình, người khác làm, hắn uống không có vị.

Trong khi Kỷ Vân Thư và Cảnh Dung ngồi ở bên cạnh dòng suối, dựa vào một tảng đá, vừa nhìn nước chảy, vừa ngắm nhìn cảnh đẹp như tranh.

Phía chân trời nơi xa, giống như được phủ một lớp màn màu đỏ, lung linh trong ánh ráng chiều.

Thật sự rất đẹp!

Đó đúng là một ngày đẹp trời, bắt đầu lúc mặt trời mọc, kết thúc khi mặt trời lặn.

"Uống nước."

Cảnh Dung đưa túi nước cho nàng.

Nàng tiếp nhận và uống một ngụm, sau đó liếc mắt nhìn về nơi xa phía đám người Triệu Hoài một cái.

Bọn họ cũng đang ngồi bên cạnh dòng suối, có người đang uống nước, có người đang ăn bánh.

Nhưng ánh mắt Triệu Hoài lại nhìn vào dòng suối, không biết đang suy nghĩ điều gì!

"Chàng nói xem, vì sao hắn vẫn đi theo chúng ta?" Kỷ Vân Thư hỏi.

Cảnh Dung câu môi nói, "Có khả năng bọn hắn thật sự muốn đi Ngự phủ huyện."

"Ta cảm thấy không giống, nếu bọn họ thật sự muốn đi, vì sao cũng dừng lại ở thành Du Châu năm ngày?"

"Nàng lo lắng hắn sẽ trả thù?"

Kỷ Vân Thư lắc đầu, móc ra một khối ngọc, hỏi hắn, "Chàng nhìn xem, khối ngọc này có chỗ nào khác biệt hay không?"

Cảnh Dung nhìn khối ngọc đỏ như máu được đưa tới trước mặt mình, sửng sốt một chút, "Đây không phải là khối ngọc cha Vệ Dịch tặng cho nàng hay sao?"

Đúng rồi!

Nàng nói, "Khối ngọc này dường như không đơn giản. Lúc trước Triệu Hoài từng nói với ta, ngọc còn người còn, ngọc mất người mất. Hắn dường như nhắm vào khối ngọc này, không phải nhắm về phía chúng ta. Nhưng điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Hơn nữa khối ngọc này, là Vệ bá phụ để lại cho Vệ Dịch."