p class="watch-page-fiction-content">Dù bán mạng cho tư bản, Thanh Hà vẫn không khỏi bất bình. Chẳng phải đây là mối quan hệ cộng hưởng hay sao, cả hai đều có lợi nhưng cô cũng cần được báo trước chứ. Vì thế, cô gọi thẳng cho Đình Nguyên để cáo trạng.
“Sao anh cho người khiêng đồ nhà tôi đi mà anh không nói tiếng nào thế?”
Lúc này, đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm áp đầy cưng chiều: “Ừ, anh biết rồi. Anh chờ em đến nhé.”
Lạ đời thằng cha này sao lại trả lời huề vốn như thế? Thanh Hà nhíu mày, vốn định sinh sự thêm thì lại nghe thấy tiếng léo nhéo của một người con gái ở phía bên kia:
“Anh hai, anh thật sự đã kết hôn với nó sao? Anh hai…” Đây chẳng phải là giọng nói của cô em gái nuôi đáng yêu Đình thi sao?
Lúc này, Thanh Hà mới ý thức được Đình Nguyên đang bị đeo bám đến tận nhà nên lập tức phản hồi: “Anh ráng đợi tôi. Tuyệt đối phải giữ thân như ngọc. Tôi sẽ đến trong vòng một phút ba mươi giây.”
Thanh Hà cúp máy, sau đó quay sang nói với người đàn ông đang ở một bên chờ đợi: “Chúng ta đi ngay đi. Tôi sợ cậu chủ của anh sẽ bị bạch cốt tinh bắt mất.”
“Bạch cốt tinh?” Cậu ta nhíu mày, nhưng vẫn nối gót theo sau cô.
Thanh Hà nói một tiếng cảm ơn với bộ phận chuyển dời đồ đạc, sau đó phóng thẳng lên xe mà đi thẳng tới nhà riêng của Đình Nguyên. Trên suốt đoạn đường, cô không ngừng suy nghĩ phải làm gì khi đối mặt, nhưng sau cùng quyết định tới đâu tính tới đó. Tuy nhiên, ở phía trước, người đàn ông từ đầu đến giờ vẫn âm thầm quan sát cô gái vừa mới lên chức phu nhân của cậu chủ kia.
Cậu chủ Đình Nguyên trước giờ nổi tiếng không thích gần phụ nữ, hay nói đúng hơn tất cả tâm trí của anh đều đổ dồn vào sự nghiệp và đối nghịch với ý kiến của bà Thảo Chi - tức phu nhân nhà Lưu, cũng là mẹ của anh. Những người đi theo anh đều hiểu rõ điều này. Nhưng đùng một cái, anh nói với họ rằng hãy đến rước vợ của anh về. Ai mà không sốc cho được? Họ tò mò không biết người con gái này có gì đặc biệt để cậu chủ thoát ra khỏi vùng an toàn của mình.
Thanh Hà chuẩn bị tinh thần, không ngừng hít sâu thở ra và hoạt động cơ miệng. Cô muốn lát nữa mình sẽ không bị cắn phải lưỡi khi nói những câu không thật lòng mình.
“Chúng ta sắp tới chưa ạ?” Cô thấp thỏm hỏi người ngồi ở phía trước với giọng điệu lịch sự, không hề tự cao tự đại khiến cho anh ta có chút hảo cảm. Vốn dĩ những người có thể leo lên được vị trí bên cạnh Đình Nguyên thì họ có quyền được tuỳ tiện.
“Còn năm phút nữa sẽ tới, thưa phu nhân.” Anh ta đáp, bắt đầu rẻ vào một đoạn đường khác.
Các tòa nhà cao ốc dần xuất hiện trước mắt Thanh Hà. Cô oa lên một tiếng, thì ra Đình Nguyên sống trong khu nhà của đại gia. Nhìn những chiếc xe được đỗ trước cửa từng nhà, cô bắt đầu có chút mơ mộng về một ngày chính mình được sở hữu chúng. Nhưng chợt sực nhớ ra mẹ chồng đã tặng cho cô chiếc chìa khóa, cô mới lục lọi trong túi xách của mình.
Không có!
Ngày hôm đó, Đình Nguyên khoe khoang, chỉ nói suông chứ không hề đưa chúng cho Thanh Hà. Cái tên chồng đáng ghét này! Khi ấy còn chưa kết hôn mà anh ta dám giấu quỹ đen rồi. Lát cô phải đòi cho bằng được.
Thây chiếc xe dần chậm lại rồi dừng hẳn tại một ngôi nhà khang trang, Thanh Hà nhấp một ngụm nước để thông họng, sau đó hít một hơi thật sâu. Cô bước thẳng xuống xe, không đợi chờ người đàn ông chở mình đến mở cửa mà hỏi:
“Đây là nhà của Đình… chồng tôi sao?”
Anh ta gật đầu: “Đúng vậy, thưa phu nhân. Phu nhân có muốn đi dạo…”
Còn chưa đợi anh ta nói xong, Thanh Hà dẫm lên nền đất sỏi đá một cách mạnh mẽ mà tiến vào bên trong. Tay nắm cửa đang ở ngay trước mặt nhưng dù vặn như thế nào thì cô cũng không thể mở nó ra. Chẳng lẽ Đình Nguyên kêu cô tới rồi cuối cùng lại ngã vào lòng của em gái nuôi sao? Cô thật muốn đập cửa rồi hét lớn vấn đề huyết thống với họ.
Đúng lúc này, người đàn ông luôn đi theo Thanh Hà đã nhanh chóng tiến tới, sau đó chìa tấm thẻ từ mở cửa đến trước mặt cô: “Thưa phu nhân, dùng cái này đi ạ.”
“À ừ, tôi cảm ơn.” Thanh Hà thật sự muốn tìm một lỗ để chui xuống. Tuy nhiên, cứu người bên trong là việc thượng sách nên cô phải vứt bỏ sự nhục nhã qua một bên.
Thanh Hà nhanh chóng tra thẻ từ vào ổ trên cửa, vừa nghe thấy tiếng ting xác nhận thì lập tức vặn tay nắm cửa rồi bước vào nhà rồi hét lớn: “Chồng ơi!”
“Chồng, anh đâu…”
Câu nói còn chưa dứt thì trước mặt Thanh Hà, một khung cảnh đẹp mắt đập vào tầm ngắm. Đình Thi đã giàn giụa nước mắt, trên người chỉ là một chiếc váy hai dây ngắn cũn cỡn, cái gì cần lộ thì cũng đã ẩn ẩn hiện hiện ra cả rồi. Thật khiến cô muốn huýt sáo trêu đùa một cái!
Tuy nhiên, thứ quan trọng nhất chính là Đình Thi đang nắm chặt cổ áo đang bị giật phăng hai, ba nút của Đình Nguyên, còn không ngừng muốn áp sát lại gần. Riêng Đình Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế lưng thẳng tắp, hàng chân mày hơi nhíu lại và dùng một chiếc khăn phủ thẳng lên đầu của ả.
“Ố là la!”
Thanh Hà thốt lên một tiếng, hai mắt đã sáng như trăng để soi mói hành động quá mức thân mật này của hai người họ. Tuy nhiên rơi vào mắt người khác, nói đúng hơn là của người đàn ông vừa táp tùng cô đến đây, anh ta đang liên tưởng đến bảy bảy bốn mươi chín câu chuyện ngược tâm thảm khốc khi một người vợ phải chứng kiến chồng mình tình tứ với người khác, dù đó là em gái nuôi. Vì thế, anh ta thành tâm ban tặng cho cô một ánh mắt đồng cảm xen lẫn an ủi.
“Phu nhân đừng nhìn!” Anh ta thậm chí còn tốt bụng hơn, muốn đưa tay lên che đi đôi mắt đang hóng hớt chuyện của Thanh Hà, nhưng ngay giây sau, một bàn tay khác đã nhanh chóng chụp lấy.
“Gia Uy, đây là vợ tôi.” Đình Nguyên ôm eo của Thanh Hà kéo lại, không quên nói ra một câu cảnh cáo bạn mình kiêm luôn chức thư ký chủ tịch. Sau đó, anh cúi xuống nhìn cô vẫn còn giương ánh mắt về phía Đình Thi thì lên tiếng: “Em tới rồi à?”
“À ừ! Em tới rồi.” Thanh Hà gật đầu, cảm nhận được ánh mắt mang chút hàm ý của Đình Nguyên thì lập tức tiếp nhận nhiệm vụ: “Em nhớ anh chết đi được. Để người ta đi có một mình thôi.”
Thanh Hà vòng tay ôm lấy eo của Đình Nguyên, không ngừng nũng nịu trong lòng anh như một con mèo nhỏ. Cô chợt nghe thấy tiếng cười của anh trên đỉnh đầu mình nhưng không dám ngước lên để nhìn, sợ sẽ đối diện ánh mắt thâm tình kia. Vì thế, cô lập tức chuyển đối tượng sang Đình Thi.
“Mà em tưởng anh bận ở nhà làm việc. Ai dè đang tình tứ với người con gái khác. Đáng ghét!” Thanh Hà đấm nhẹ vào ngực của Đình Nguyên nhưng lại bị sự đàn hồi và cứng cáp đẩy ra khiến cô bất ngờ. Có chút không nhịn được, cô lại đẩy thêm một cái, coi bộ người chồng này cũng có cơ ngực hấp dẫn đấy.
Chính mình bị sờ mó, Đình Nguyên cũng không quan tâm lắm, cứ mặc cho cô chơi đùa, thậm chí còn nhỏ giọng nhận lỗi: “Anh xin lỗi. Anh không có nói dối em. Em có thể kiểm tra camera ở nhà mà.”
Có camera luôn sao? Thanh Hà nghe tới đây mà sốc. Vốn có ý định sẽ cưỡm vài món đồ nhưng nó đã tan thành mây khói mất rồi.
Thanh Hà lấy nỗi buồn thành động lực: “Em không biết. Em muốn xem thử anh đang đú đởn với cô nàng nào. Cô ta có gì hơn em?”
Thanh Hà nhón chân, giả vờ dựa dẫm vào vai của Đình Nguyên để làm loạn. Khi nhìn thấy khuôn mặt xám xịt như đít nồi của Đình Thi, cô oa lên một tiếng: “Ủa đây là tiểu thư Đình Thi mà?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Minh Tinh Ngày Nào Cũng Muốn Huỷ Hôn Với Ông Chủ!
- Chương 9: Lên Đường Đánh Bạch Cốt Tinh