- Tiểu Bạch con trai ngoan nè, sau này lớn lên con sẽ lấy người giống ai? "Bắc Đường Tan nghịch tóc của thằng nhóc ngồi trong lòng mình ánh mắt dịu dàng như nước
Bạch Nam Cung cười toe toét vùi đầu trong hõm cổ Cô: - Con thương Má sau này con muốn lấy Má nhưng con lại không thể cho Má chờ lâu như vậy nên sau này Má đẻ con trai hay con gái con sẽ lấy người đó làm Vợ
Đường Tan bật cười nhìn châm châm không lên tiếng
Bạch Nam Cung khẽ nói tiếp: - từ nhỏ đã làm con của Má sau này lớn lên sẽ làm con rể của Má
- Con Trai ngoan cả đời Má thương con như mạng
bất thình lình lại có một giọng châm chọc: - con trai đừng tin lời của con khùng đó
- em gái mày mới khùng đấy " Đường Tan đen mặt lườn cô nàng Ngọc Như mới chọc mình
- con này ngày nào mày cũng chửi thề " Ngọc Như ngồi xuống đối diện với cô
- kệ tao " Đường Tan buông Bạch Nam Cung ra rồi lấy điếu thuốc nhẹ nhàng đưa lên miệng mình hút 1 hơi
- Tì TANNNNNN " giọng của Mã Tuấn Kỷ giọng lớn vào
Ngọc Như, Bạch Nam Cung nhìn chàng trai trước mắt mùi hôi chảy đầy gương mặt tuấn tú.. nàng mới lên tiếng: - Chuyện gì vậy Phi Yến đâu?
Mã Tuấn Kỷ không phải tâm tới nàng tức giận đi lại nắm cổ tay của Bắc Đường Tan hét lớn: - tôi đã nói cô đừng có lại gần Phi Yến bây giờ em ấy đã bị bắt cóc rồi đó cô hả dạ chưa
" chát " - mày nói cái gì " Bắc Đường Tan tán mạnh vào khuôn mặt đẫy nước của chàng
- Tiếu Yến bị bắt cóc rồi " Dương Phong Hàn bước vào trên khuôn mặt mặt lãnh khốc củng thiệt ra 1 tia lo lắng
- ai làm? " Đôi mắt xanh lá lục lại một lần nữa hiện rõ sự tức giận
- Lâm Nhất " 2 Anh Em Mạc Gia cũng đã chạy vào
- Lâm Nhất? liên lạc hỏi hắn ta muốn gì " Cô không ngạc nhiên vì cái tên này. ngày cô về đây đã gặp hắn ở sân bay, vài lần chạm mặt cô đã vô tình nhìn thấy được sự thù hận của hắn dành cho cô, trong đầu cô loe lên gì đó liền nói
- Gọi đầy đủ lại đây chúng ta uống chút rượu
-cmn giờ này cô còn có thời gian uống rượu " Mã Tuấn Kỷ tức giận đập bàn
- Chú đừng làm ồn " Đế Tứ Thần cùng Hoắc Lã Thạc bước vào
- Kêu Tề Ưng về gắp
Cô bỏ lên phòng mình tắm rửa sạch sẽ nhìn mình trong gương cô hài lòng
- Tôi vào thẳng vấn đề " Đường Tan lạnh lùng nhìn ly rượu đỏ trên tay: - Hôm nay dù có chuyện gì đi chăng nữa phải nhớ sống cho thật tốt không bận lòng dụ gì có được không?
- Tan em nói vậy là sao? " Đế Tứ Thần cảm giác trong câu nói của Cô có gì đó không đúng, giống như cô sắp đi đâu thật xa
bất giác anh cảm thấy mình chóng vánh đằng trước một mãnh đen bao vay thân thể anh nhẹ nhàng ngã gục xuống bàn
Cô nhìn một bàn ai nấy cũng đã gục liền đi lại từng người nhẹ nhàng hôn lên má họ: - Bắc Đường Tan coi như hết duyên với mọi người hẹn kiếp sau không gặp
Đời cô bi kịch gặp mọi người như 1 phần ánh sáng duy nhất trong cuộc đời Cô nhưng cô lại là bóng tối rất tối thứ ánh sáng vẫn không chiếu lại đủ, Cô đã lỡ tay kéo những người không liên quan vào chuyện sống chết của mình
bao năm qua cô có 1 suy nghĩ đó là nếu cô chết đi thì mọi người sẽ không gặp phiền phức gì nữa
Trong căn nhà hoang có 1 chàng trai tuấn tú sáng lạng nhưng lại có 1 đôi mắt đen đầy hận thù
- cô nói thử coi nếu tôi lỡ tay gϊếŧ cô thì Bắc Đường Tan sẽ như thế nào? có phát điên không? có cho cả gia tộc Tôi phải chết hết không?
Phi Yến đã bao năm bên kia Đường Tan trước những lời thăm dọa này nàng quyết không sợ. nàng vẫn bình tỉnh nhìn hắn ta
Lâm Nhất cười ha hả vỗ mạnh lên mặt nàng: - Bạch Hoa Phi Yến đúng là không sợ chết nhưng mà cô yên tâm đi chết phải là con khốn kia chết trước rồi mới tới lượt của cô
- người đầu chĩa vào. đầu cô ta cho tôi " Hắn đứng dạy cầm này súng gạc nồng lên nhìn phải phía cửa nhẹ nhàng điếm
- 1.... 2.... 3 qoa hôm nay Bắc Lão Đại lại đi 1 mình nha " Lâm Nhất cười toe toét nhìn người con gái chân đi dép lào từ từ bước vào
- Lâm Thiếu Gia không ngờ cậu dụ tôi vào đường chết lại nhờ con gái nha " Cô châm chọc
- Mày đừng có nói nhiều mày muốn cô ta sống thì phải từ đi đó lại trước cây súng của tao " Lâm Nhất chĩa súng vào người Đường Tan
- được " Cô mĩn cười dịu dàng nhìn Phi Yến đang hoảng sợ
bước 1 bước lại nghe 1 tiếng súng
Phi Yến nhìn bờ vai nhỏ bé nhưng lại đầy máu hét lớn: - Không Tan Tỷ ỷỷỷ
Cô vẫn bước tiếp trước những viên đạn bay vào người mình ôn nhu nói: - Tiểu Yến này mày không phải thuộc hạ của tao mà là bạn thân của tao
- nhớ năm đó mày vẫn còn là con nhóc cứ đi theo tao dùng giọng nũng nịu đứng trước bàn Bắc Gia hét lớn
- Tôi Phi Yến cả đời sẽ đi theo Bắc Đường Tan 1 bước cũng không rời
- nhưng giờ mày đã là thiếu nữ cũng sắp làm vợ của người khác hãy nhớ sống thật tốt có chuyện gì thì đj kiếm Đông Phương Dạ anh ấy sẽ làm chủ cho mày
- Tao rất thương mày, nhớ sau này không còn tao nữa thì phải, ngoan ngoãn nghe lời đừng cãi bướng
- cả đời này Bắc Đường Tan nợ mấy người 1 thanh xuân tươi đẹp
- Tì Tan, Tan, Má " mọi người chạy vào chỉ thấy người con gái gục đầu gối xuống dưới máu chảy đầy đất, Cô xoay mặt lại trên mặt là nụ cười híp mắt. chân thành
Cô bây giờ đã giải thoát cho mọi người rồi đến lúc cô phải đi: - Bắc Đường Tan cảm ơn mọi người hẹn kiếp sau không gặp
Thân thể cô đã tới chân của Phi Yến từ từ ngã xuống đùi của nàng.. hơi thở cuối cùng đã tắt
- Không Tiểu Tannnn " Đế Tứ Thần khóc thành tiếng quỳ xuống hét lớn
- Má ơi con phải sống làm sao " Bạch Nam Cung chạy lại ôm thân thể của cô vào lòng
Nhóc như không thể tin được những gì đang xảy ra mới cách đây 3 tiếng Má vẫn còn nói chuyện mình mà tại sao lại như vậy chứ không không thể nào: - MÁ ƠIIIII
- Tao hỏi mày tại sao lại gϊếŧ em ấy " Đông Phương Dạ như mất trí nắm cổ áo Lâm Nhất hét lớn
- cô ta đáng chết " Lâm Nhất Hét lại
- Cô Ta đã chặt đâu Lam Lam của tao " Lâm Nhất bi thương gục xuống nước mắt chảy ra
- Con Khốn Bắc Ninh Lam mới đáng chết " Xà Hạo lao ra đấm mạnh vào bụng hắn.
- Mới 10 tuổi đã cho người duy sát người yêu tao, còn cho người hãʍ Ꮒϊếp Phi Yến Ngọc Như
- Bắc Đường Tan em ấy đã bao nhiêu lần xém chết trên bàn tay của cô ta
- không thể nào " Lâm Nhất hoảng sợ vẫy vùng
Đoảng viên đạn đã bay ngay trán Lâm Nhất
------------
hú hú tại mình thấy Bắc Đường Tan có thù rất nhiều người nên đã viết thử SE xem sao ... viết thử nhưng chuyện này là HE NHÉ