🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ PN: Sư sinh hiện đại 1
*Truyện xen lẫn phần cổ đại và hiện đại nha mn
Chạng vạng, đèn rực rỡ mới lên.
Tề Cửu cùng Lý Huệ ngồi trong cửa hiệu cắt tóc hí hí hố hố nhuộm tóc cũng không yên. Tề Cửu nhuộm màu xanh lá, Lý Huệ nhuộm màu hồng.
Bỗng nhiên, chuông điện thoại của Tề Cửu vang lên đều đặn. Nàng hoang mang rối loạn vội mở ra xem, vừa thấy liền kêu lên.
"Chetme! Vợ tao muốn gọi video!" Nàng hoảng loạn quay sang hỏi Lý Huệ, "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ! Nghĩ cách giúp tao coi..." Nàng rối rít huơ tay huơ chân thiếu chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất.
Tư tưởng của Úc Đình Phương tương đối truyền thống, hơn nữa vì làm nghề giáo viên nên nàng vẫn luôn cho rằng học sinh thì phải ra dáng học sinh, cho dù là sinh viên đại học cũng không thể nhuộm tóc lòe loẹt, vì thế vẫn luôn phản đối yêu cầu nhuộm tóc màu xanh lá của Tề Cửu. Úc Đình Phương phải vất vả đi công tác hai tuần, làm nàng ngày đêm mong nhớ, nên quyết định kéo Lý Huệ lén đi nhuộm tóc...
"Sợ cái gì, bây giờ mày đừng bắt máy, đợi tối đội mũ lên rồi hãy gọi video với bả, mày cứ nói lúc nãy mày bận luyện tập nên mới không thấy bả gọi." Lý Huệ thấy Tề Cửu lo âu thì khịt mũi coi thường, cho rằng đây là nàng muốn khoe "gánh nặng ngọt ngào".
"Quả nhiên Huệ tỷ anh minh, đa mưu túc kế." Tề Cửu giơ ngón cái tán thưởng Lý Huệ, vì thế ấn "im lặng" giả vờ không phát hiện, nhưng tim vẫn hồi hộp đập bịch bịch.
Đầu dây bên kia, Úc Đình Phương cầm điện thoại ngẩn ra. Tề Cửu rất ít khi nào bỏ qua cuộc gọi của nàng, lần này thật sự khác thường. Nàng có chút do dự, suy nghĩ liệu có nên nhắn tin qua hỏi không, nhưng nghĩ lại có lẽ Tề Cửu đi tập cho nên mới không mang điện thoại. Suy nghĩ trong chốc lát, nàng mở ra xem lại ảnh chụp cùng đồng nghiệp đi công tác ở thành phố sáng nay rồi gửi cho nàng.
Tề Cửu nhìn mấy tấm ảnh này, cười khúc khích. Ngoại trừ Úc Đình Phương, những người chụp ảnh chung đa phần đều là cô giáo trung niên, bọn họ đứng dưới tàng hoa lê chụp ảnh, có vài cô giáo uốn éo tung khăn lụa của mình lên, còn có mấy cô với lấy nhành hoa tạo dáng giả vờ thưởng hoa. Duy chỉ có Úc Đình Phương bị vây ở giữa, tay trái nắm tay phải tự do rũ xuống trước người, không biết làm sao mà nhìn ống kính, ôn ôn nhu nhu mà cười.
Ôi ôi ôi, vợ mình thật là quá ngoan ngoãn quá đoan trang quá đáng yêu. Tề Cửu quả thực muốn ôm Úc Đình Phương lên giường lăn lộn.
Buổi tối về đến nhà, Tề Cửu vén gọn tóc lại đội mũ lên. Nhìn vào gương xác định Úc Đình Phương sẽ không nhìn ra manh mối gì mới nơm nớp lo sợ gọi video.
Cơ hồ là Tề Cửu vừa mới bấm gọi, Úc Đình Phương liền bắt máy ngay. Nàng vẫn chưa nhận ra điều gì, chỉ cảm thấy ánh mắt Tề Cửu có chút mơ hồ lan man. Được lắm, chắc lại nghĩ ngợi chuyện xấu gì rồi, cứ chờ nàng về đến nhà nhất định sẽ hảo hảo xử lý nàng một phen. Úc Đình Phương thầm nghĩ.
"Phương tỷ tỷ ơi, chừng nào mới về nhà zậy, huhuhu, em nhớ chị muốn chết luôn á, nhớ chị ngủ không yên ăn không ngon, học bài không vô, lúc tập luyện cũng nhớ chị nữa á." Tề Cửu ở trên giường lăn qua lăn lại, nàng quá nhớ Úc Đình Phương, không có Úc Đình Phương căn phòng trống rỗng, giường cũng trống trơn. Hóa ra lúc Úc Đình Phương ở nhà, mình luôn quấn lấy nàng hai người vận động đến tận nửa đêm, hiện giờ nàng không có ở nhà, cùng lắm 11 giờ mình đã ngủ mất tiêu.
"Tiểu Cửu... Đầu tóc em bị làm sao vậy?" Lúc Tề Cửu lăn lộn lăn rớt cả mũ, tóc bung ra rồi cũng không tự biết. Úc Đình Phương rất tinh mắt, thoáng cài liền nhận ra mái tóc xanh mướt của nàng.
Tề Cửu nhất thời cứng đờ, đại não nàng nhanh chóng chuyển động, nhưng nghĩ mãi không ra một lý do nào.
"Tề Cửu! Chị đã nói em bao nhiêu lần rồi! Em với cái đầu tóc xanh của em chết chắc!" Dứt lời, Úc Đình Phương nổi giận đùng đùng cúp máy.
Trong phòng im phăng phắc. Qua thật lâu, Tề Cửu mới lấy điện thoại nhắn vào Wechat của Úc Đình Phương.
"Vợ ơi có đó không?" Úc Đình Phương không trả lời.
"Vợ ơi 5201314* ????????????". Úc Đình Phương không trả lời.
*Yêu vợ trọn đời trọn kiếp
"Vợ ơi, đợi ngày vợ về em lái xe đạp đi đón vợ nha ????????????". Úc Đình Phương vẫn không hồi âm.
"Á vợ ơi! Em bị té! Ui! Đầu gối bầm tím rồi nè! ????????????".
Qua không biết bao lâu, Tề Cửu cũng đành từ bỏ, chuẩn bị đánh răng đi ngủ, thuận tiện ngẫm lại xem nên dỗ dành Úc Đình Phương thế nào đây. Lúc nàng vừa đứng dậy điện thoại bỗng reo lên, Tề Cửu kích động cầm lấy điện thoại.
"Ngủ rồi, miễn làm phiền."
Huhu, lạnh ở trong tim nè, Tề Cửu nghĩ.