Cố sự mùa hạ 1
Hạ.
Đảo mắt đã đến cuối tháng sáu, cũng là thời điểm nắng nóng hoành hành. Lúa mạch đã được thu hoạch bảy tám phần, trừ việc đó ra cũng không còn việc nhà nông nào khác. Người dân Tề Gia thôn ban ngày đều tránh ở trong nhà, chỉ có buổi tối ăn cơm xong mới ra ngoài ngồi dưới cây hòe lớn đầu thôn tâm sự, hít thở không khí.
Mưa dầm dề suốt hai ngày trời đã xua đi cái nóng gay gắt. Hôm nay Thẩm quả phụ bung dù ra cửa đi ngang qua nhà Tề Cửu có hơi tò mò, đã một thời gian không thấy hai vợ chồng Tề Cửu và Úc Đình Phương ra ngoài.
Cổng tre bị khóa trái bên trong, cửa sương phòng đóng chặt, ban ngày ban mặt vốn không nên như thế, không ngờ bên trong lại phát sinh một hồi tình sự bí mật.
Từ phía sau có thể nhìn thấy vòng eo mềm mại của Úc Đình Phương uốn thành một đường cong xinh đẹp, bộ ngực căng tròn vung vẩy theo từng cái nắc kịch liệt của người phía sau, từng vệt đỏ trên người nàng đều khiến Tề Cửu mắt mờ tâm loạn.
"Ứ... Ứ... Không được... Không... Chậm lại đi... Ứaaa..."
Khuỷu tay Úc Đình Phương không chịu đựng nổi, dứt khoát ghé vào trên gối đầu, túm sàng đan khóc như hoa lê trong mưa, bất an uốn éo cái mông muốn tránh thoát, lại bị Tề Cửu coi như là thuận ý hùa theo, vì thế khom lưng vỗ về chơi đùa cặp kiều nhũ trắng tròn đã che kín vệt đỏ của Úc Đình Phương, càng nhanh chóng ra ra vào vào, mỗi một lần đều đυ.ng vào cung khẩu, mỗi một lần đều thọc tới hoa tâm, mỗi một lần đều mang ra đại lượng chất lỏng...
Úc Đình Phương rêи ɾỉ khóc nức nở, bụng nhỏ đột nhiên siết chặt bao lấy khúc thịt của Tề Cửu, chính mình tiết ra trước. Trán Tề Cửu rịn đầy mồ hôi, rốt cuộc cũng kiên trì không được nữa mà đầu hàng, bắn vào trong tiểu huyệt nhỏ hẹp.
Tề Cửu lười nhác nằm trên người Úc Đình Phương, vùi mặt vào ngực nàng. Một hồi hôn hôn cằm kiều thê, một hồi hôn hôn mặt mày kiều thê, một hồi lại kêu một tiếng "Tỷ tỷ", một hồi lại "hôn hôn" "ngoan nha" "Nương tử" "Bảo bối ơi" Kêu lung tung cả lên, kêu ngọt như mía lùi. Úc Đình Phương vòng lấy cổ nàng, híp mắt dưỡng thần, từ động tác nhỏ bất an tới giọng điệu nhõng nhẽo gọi nàng của người nọ, đều làm khóe miệng nàng không khỏi nhếch lên.
Suốt hai ngày, hai người ăn vạ trên giường không chịu dậy. Ban đầu chỉ là ngày mưa hai người không có việc gì để làm nên ban ngày ban mặt liền lăn xả vào nhau, kết quả trời mưa luôn hai ngày, vì thế các nàng liền bình bịch luôn hai ngày.
Hai ngày này nàng ngoại trừ ngủ ra thì chính là bị nắc.
Nghĩ đến đây Úc Đình Phương có hơi tức giận lại có chút thẹn thùng, nhẹ nhàng véo thịt mềm bên hông Tề Cửu một cái.
Tề Cửu đau đến nhe răng nhếch mép, ngẩng đầu thấy Úc Đình Phương cười đến đắc ý, lập tức liền sáng tỏ. Trong lòng Tề Cửu nghẹn lại, ngồi dậy nâng chân trái Úc Đình Phương khiêng lên vai mình, Úc Đình Phương kinh hô một tiếng, Tề Cửu cười hì hì, eo dập xuống một cái, phập sâu vào. Chỉ chốc lát tiếng phản kháng liền biến thành tiếng rêи ɾỉ, trong nhà lại ngập tràn xuân sắc.
Vài ngày sau, cuối cùng cũng trời quang mây tạnh. Hôm nay Tề Cửu ăn cơm trưa rửa chén xong, đội mũ rơm cầm lưỡi hái tính ra ngoài. Trước khi đi dặn dò Úc Đình Phương chiều nay không cần đi đưa cơm cho mình, bởi vì việc đồng áng không còn nhiều lắm, một lát là có thể trở về.
Không ngờ Úc Đình Phương vừa may vá vừa hừ nàng một tiếng: "Tự mình đa tình, nóng bức thế này ai mà thèm đi tìm muội." Tề Cửu hôn chụt một cái rõ to lên mặt nàng rồi mới rời đi.
Quả thật trên ruộng không còn nhiều lúa lắm, ước chừng nửa canh giờ là Tề Cửu đã gặt xong rồi. Nàng nhìn qua gần đó mấy mét, Tề Tam Tỷ ở ruộng bên cạnh bước chân xiêu vẹo, mặt đầy mồ hôi sắc mặt tái nhợt, có chút không đành lòng, đi đến bên cạnh nàng nhẹ nhàng nói: "Tỷ nhi, để ta cắt phụ ngươi."
Tề Tam Tỷ và Tề Cửu đều mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Nhưng may mắn hơn Tề Cửu là nàng còn có tổ mẫu 70 tuổi và ấu đệ 9 tuổi. Vừa may mắn mà cũng là bất hạnh, gánh nặng sinh hoạt trong nhà hiện giờ đều đè lên vai nàng. Thí dụ như hôm nay, nhà người khác đã thu xong lúa lâu rồi mà nhà các nàng chỉ mới thu xong chưa đến một phần ba. Huống hồ vừa lúc hôm nay nàng tới nguyệt sự hai chân nhũn ra, đi đường còn khó khăn thì càng đừng nói tới làm lụng.
Trên mặt Tề Tam Tỷ lúc trắng lúc đỏ, có chút khó xử. Tề Cửu thấy nàng do dự, trực tiếp lướt lưỡi hái, đao to búa lớn mạnh dạn làm luôn tay. Tề Tam Tỷ không biết nên cản hay là để nàng tiếp tục làm, hai tay cũng không biết để vào đâu. Tề Cửu ngẩng đầu lau mồ hôi cười cười với Tề Tam Tỷ, "Tỷ nhi, ngươi còn không tin ta sao? Việc nhà ta đều do một tay ta làm, không mệt gì đâu. Nếu ngươi không khỏe thì cứ về nhà trước đi, nhiêu đây lúa ta làm một hai canh giờ là xong thôi."
Mặt Tề Tam Tỷ hơi ửng hồng, không ngừng nói lời cảm tạ. Cùng Tề Cửu hàn huyên câu được câu mất một lát rồi do do dự dự đi về nhà.
Ông mặt trời đã xuống núi mà Úc Đình Phương còn chưa thấy Tề Cửu trở về, trong lòng tự nhủ thầm, hay là nàng thật sự vì câu nói ban chiều của mình mà tức giận? Nghĩ ngợi lại cảm thấy có chút quá ngây thơ, nhưng người nọ không phải là người thập phần ấu trĩ sao? Úc Đình Phương quyết định đi ra ngoài tìm Tề Cửu.
Nàng mới ra cửa liền gặp Tề Tam Tỷ tiến đến nói lời cảm tạ. Úc Đình Phương nghe Tề Tam Tỷ mặt mày xấu hổ kể chuyện buổi chiều Tề Cửu giúp nàng, còn nói muốn bày tỏ lòng biết ơn với Tề Cửu, hôm nào có cơ hội muốn mời Tề Cửu đến nhà mình làm khách.
Mặt Úc Đình Phương càng đen thêm vài phần, gượng nở nụ cười với Tề Tam Tỷ nói không cần cảm tạ, xoay người liền đi ra ruộng tìm Tề Cửu.
Tề Cửu đã giúp Tề Tam Tỷ thu hoạch lúa xong từ lâu, chất đầy lúa dưới bóng cây. Nàng có hơi mệt mỏi, nói không mệt chỉ là lừa Tề Tam Tỷ mà thôi. Nàng đơn giản xếp lúa đã cắt thành bốn bề cao cao, làm thành một vòng tròn, tự mình chui vào trong ngủ. Tề Cửu nằm nghe hương lúa, rất nhanh đã thϊếp đi.
Úc Đình Phương nhìn thấy trên ruộng không một bóng người, tim không khỏi thắt lại. Tức giận vừa rồi đều vứt đi hết, một lòng chỉ muốn tìm được Tề Cửu. Làm sao nàng có thể ngờ tới người nọ lại nằm ở chỗ này, yên tâm thoải mái mà ngủ khò khò. Lo lắng vô cớ khi nãy biến thành phiền muộn, hơn nữa cộng thêm cảm xúc ghen tuông trước đó, mọi cảm xúc đồng loạt nảy lên trong lòng. Nàng ngồi xổm xuống, lay Tề Cửu tỉnh.
Bị quấy rầy giấc ngủ, Tề Cửu cau mày trở mình, tiếp tục ngủ. Úc Đình Phương giận quá, nhéo lỗ tai Tề Cửu muốn dựng nàng dậy.
"Làm gì thế! Không để yên cho người ta ngủ được à!" Tề Cửu dùng sức đẩy Úc Đình Phương ra, xoa xoa hai mắt nhập nhèm. Mở mắt ra mới phát hiện người vừa bị nàng đẩy ngã ngồi dưới đất, là tiểu nương tử thân ái Úc Đình Phương của nàng.
"Nương tử! Sao tỷ lại tới đây, không phải tỷ nói sẽ không tới tìm ta sao? Có phải là nhớ ta không hả..." Sau khi thấy rõ người tới là ai, Tề Cửu lại khôi phục vẻ cợt nhả. "Nào nào, hôn hôn ~". Nàng ôm lấy Úc Đình Phương đang ngồi tức giận dưới đất, đưa mặt qua đòi hôn.
"Đừng làm trò này nữa đi! Cái đồ hai mặt hai lòng! Ta hỏi muội, có phải chiều nay muội giúp Tề Tam Tỷ gặt lúa không?" Úc Đình Phương tránh khỏi Tề Cửu đứng lên, lạnh lùng nói với nàng.
"Đúng vậy... Không được sao?"
"Được chứ, rất là được. Tề Tam Tỷ còn nhờ ta nói lại với muội, có rảnh thì qua nhà nàng ngồi chơi cho vui." Úc Đình Phương cười lạnh một tiếng.
"Nương tử... Tỷ làm sao vậy? Bà con hàng xóm hỗ trợ nhau một chút thôi mà?" Tề Cửu vô tội chớp chớp mắt, có chút bối rối.
"Đương nhiên là nên hỗ trợ rồi. Không phải khi còn nhỏ các người đã được hứa hôn với nhau sao, ta thấy hai người cũng thật xứng đôi vừa lứa." Úc Đình Phương vẫn lạnh lùng như cũ, xoay người muốn rời đi.
Tề Cửu nhíu mày, đây đều là chuyện gạo xưa thóc cũ từ năm nảo năm nao rồi? Vốn chỉ là phụ thân Tề Cửu và Tề Tam Tỷ nói đùa trên bàn nhậu mà thôi, nhất định là Thẩm quả phụ lắm mồm nói ra rồi. "Nương tử, chờ ta một chút nương tử..." Tề Cửu cũng đứng lên, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ mà vừa đứng dậy chân bỗng nhiên chuột rút thiếu chút nữa té ngã, theo bản năng bắt lấy cánh tay Úc Đình Phương, không ngờ Úc Đình Phương lại khoát tay, Tề Cửu hụt tay té cái bịch xuống đất.
"Nương tử... Nương tử, nhìn nè nương tử... Ta bị té rồi nè huhuhu... Đau quá à huhuhu..." Tề Cửu ôm mông khóc hô. Nàng thật sự rất đau, đau đến mặt nhăn mày nhó. Nhưng không ngờ Úc Đình Phương lại không thèm để ý tới nàng, lập tức đi về nhà.
Giả vờ, lại giả vờ giả vịt chứ gì. Úc Đình Phương đã thấu hiểu tính tình Tề Cửu, người này bên ngoài nhìn qua trưởng thành ổn trọng, kỳ thật trong xương cốt chính là một đứa trẻ ấu trĩ không hơn. Bây giờ Tề Cửu kêu khóc ỉ ôi, ai biết được lại giở chiêu trò gì. Bởi vậy mới chẳng thèm quan tâm mà đi thẳng về nhà.
Tề Cửu thấy Úc Đình Phương không thèm ngoảnh đầu lại, nàng thật sự có chút thương tâm. Nàng cực khổ bận rộn cả buổi chiều, chưa kể đến mình đã trễ thế này còn chưa về nhà mà nương tử không tới tìm nàng, nàng trốn ở chỗ này ngủ mà nương tử cũng muốn dựng đầu nàng dậy. Nàng vẫn luôn bực bội khi thức dậy, chỉ do thật lòng thích nương tử mới không nổi giận mà thôi. Xách dậy xong cũng không an ủi nàng, không cho nàng hôn hôn, mà đùng một cái còn nói mấy câu hờn mát, trong khi mình còn không biết nàng đang dỗi chuyện gì. Hiện giờ nàng đứng không vững té ngã thảm thương như vậy mà nương tử cũng không chịu đỡ nàng một cái, thậm chí còn không thèm để ý tới nàng.
Tề Cửu quyết tâm lảo đảo bò dậy. Chạy đuổi về phía trước, chụp tay một cái đã bắt được Úc Đình Phương, túm nàng trở về.
"Muội buông tay ra! Muội... Muội túm ta lại làm gì! Tiểu Cửu!" Dù Úc Đình Phương có dùng sức cỡ nào cũng không thoát khỏi tay Tề Cửu. Tề Cửu cười lạnh, mình không phải lên núi săn thú thì cũng xuống ruộng trồng trọt, chuyện khác không dám nói chứ một thân tràn trề sức lực thế này có mấy ai bì kịp.
Hai người giằng co lùi dần tới đống lúa, nàng ôm Úc Đình Phương nằm vật ra đất, Úc Đình Phương thuận thế ngã vào lòng làng. Úc Đình Phương âm thầm dùng sức trở mình, liền bị nàng đè cứng dưới thân.
Hai người đều đỏ mắt thở hổn hển. Úc Đình Phương một đôi mắt hồng đào đẫm nước đối diện với đôi mắt lạnh đỏ lòm của Tề Cửu.
"Muội... Không sao chứ?" Nhìn chằm chằm Tề Cửu, Úc Đình Phương đột nhiên có hơi hối hận, dù sao mình cũng quá xúc động. Chính bản thân mình cũng không biết tại sao lại tức giận. Trước kia nàng đâu phải là người không nói đạo lý, ngược lại còn rất hiểu lý lẽ nữa kìa. Hoàng Bàn dù ở bên ngoài một đêm không về, trong lòng mình cũng chưa từng gợn sóng. Cũng không biết vì sao, cứ hễ nhìn thấy Tề Cửu cùng nữ nhân khác ngoài nàng có một chút tiếp xúc, chỉ là nói một câu hay là cười một cái thì trong lòng mình đều sẽ buồn thật lâu. Nàng túm góc áo, khiến Tề Cửu khó chịu như vậy thật sự không biết nên làm thế nào cho phải.
Đột nhiên Tề Cửu trở mình ngồi dậy. Thành thạo cởi phăng quần ra, khúc thịt thô to dâng trào nhảy ra. Tề Cửu kéo bàn tay nhỏ của Úc Đình Phương đến dưới thân mình, đặt lên vật kia.
"Ngoại trừ tỷ ra, còn có người thứ hai có thể làm nó trở nên nóng bỏng như vậy sao?"
"Cái đồ xấu xa..." Mặt Úc Đình Phương đỏ ửng, gương mặt trắng hồng nóng bừng lên như bánh nướng mới ra lò.
Tề Cửu nghe thấy giọng nàng đã kiều còn mị, ngực không khỏi đập thình thịch. Nàng vừa hôn khuôn mặt đỏ bừng của kiều thê, vừa đỡ dương v*t cọ lung tung lên người nàng. Nàng ngửi thấy hương lúa thoang thoảng, nơi dã ngoại tựa hồ càng kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ nguyên thủy trong cơ thể nàng.
Nàng cất giọng lẩm bẩm: "Nương tử, cho phép ta ở đây bịch bịch tỷ một lát nha, thật là ta chịu hết nổi rồi, ta muốn cắm vào, cắm tới tận cùng bên trong..."
Không biết từ khi nào Tề Cửu lại nói những lời không hợp quy củ như vậy, Úc Đình Phương giận cực kỳ, cơ hồ muốn dùng tay bịt kín miệng nàng. Nhưng mà xem ra, Tề Cửu hình như không giận nàng, trong lòng không khỏi âm thầm vui mừng nhảy nhót.
Tuy rằng cách một lớp vải, Úc Đình Phương vẫn có thể cảm thấy nhiệt khí ngập tràn của vật kia xuyên thấu qua lớp áo quần. Nàng nằm dưới thân Tề Cửu, cả người không khỏi nhũn ra. Lễ nghĩa liêm sỉ trong lòng mách bảo với nàng gian da^ʍ bên ngoài là không hợp quy củ, nhưng đôi tay cũng chỉ vô lực đặt lên ngực Tề Cửu, như thể từ chối mà lại như hoan nghênh.
"Tiểu Cửu... Đừng ở... Ở bên ngoài..." Úc Đình Phương thở phì phò dồn dập, thanh âm nhẹ nhàng êm ái như một cơn gió xuân thoảng qua, thổi mềm xương cốt Tề Cửu.
Tề Cửu bất giác cả người run lên, hạ thân càng sưng to, hơi hơi vểnh lên trên. Nàng như làm nũng nhỏ giọng nói: "Không kịp rồi, nương tử chiều ta chút đi nha, làm luôn bên ngoài cho nóng." Vừa nói, một cái tay khác của nàng đã sờ vào vạt áo Úc Đình Phương, bàn tay thò vào một cái đã bắt được thứ mềm mại tròn trịa, hai ngón tay vuốt ve đầu ti nhạy cảm, lâu lâu lại lôi kéo mấy cái.
"Nương tử, không hiểu sao tỷ cứ hay giận dỗi ta vậy chứ. Ta luôn hiểu cho tỷ, an ủi tỷ, chỉ hy vọng tỷ đừng giận dỗi ba cái chuyện đâu đâu nữa là được rồi. Chúng ta ở bên nhau đã lâu như vậy, nếu tỷ còn không hiểu lòng ta thì tim này sẽ lạnh mà chết mất." Tề Cửu bỗng nhiên buông tay đang cầm bầu ngọc phong của Úc Đình Phương ra, kéo tay Úc Đình Phương đặt lên ngực trái của mình.
Suy nghĩ của Úc Đình Phương trong nháy mắt trở nên rối loạn, nghe được lời này nàng ngây ngẩn cả người, không trốn không tránh, ánh mắt si ngốc nhìn Tề Cửu, thế mà mình lại bị người này làm cho mắt rưng rưng.
Trước kia nàng cứ cho rằng người này thô lỗ vô lễ, ấu trĩ vô chừng. Nhưng hiện tại xem ra, tuy là nàng lớn hơn Tề Cửu bảy tuổi nhưng kết quả là người ấu trĩ không thành thục nhất ngược lại chính là nàng, bỗng nhiên nàng hơi đỏ mặt. Tề Cửu nhận thấy ánh mắt Úc Đình Phương đột nhiên nóng lên, cúi người hôn khuôn mặt xinh đẹp của kiều thê.
Môi đỏ Úc Đình Phương hé mở, dịu dàng gọi Tề Cửu một tiếng: "Tướng công."
===
Lại tới đợt chích mũi 3 rồi, hong biết ở đây có ai sợ bị chích như bé Chín không ?????????????
Nguồn ảnh: Bu2ma