🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ PN: Sư sinh hiện đại 5
Tề Cửu là một người hiền lành dễ tính có nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời, nhưng đó là đối với những người khác. Còn khi đối mặt với Úc Đình Phương, nàng lại là một người cực kỳ nhỏ nhặt để ý, dù biết như vậy là không nên, nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi hờn dỗi, tỷ như khi Úc Đình Phương cười với nam Alpha đồng nghiệp vài cái, tỷ như khi Úc Đình Phương thường xuyên cùng nữ Alpha lầu trên chạy bộ.
Tỷ như mới vừa rồi, Úc Đình Phương còn chưa làm được một nửa đã xách quần bỏ chạy lấy người, vì công việc mà trở mặt không nhận người.
Mà cách để làm Tề Cửu vui vẻ thì lại rất đơn giản, chính là ở trên giường bồi thường nàng.
Tựa như bây giờ -- Úc Đình Phương dạng chân ngồi trên đùi Tề Cửu, áo sơmi mở toang, áo ngực bị ném sang một bên, kiều huyệt cắn côn th*t Tề Cửu, cảnh xuân bên dưới bị váy che khuất, che dấu bừa bộn nơi hai người giao cấu.
"Tiếp theo chúng ta... Ưʍ... Chúng ta học tới Câu Bị Động..."
Úc Đình Phương cắn chặt môi dưới. côn th*t Tề Cửu vùi trong kiều huyệt làm nàng không cách nào tập trung, vách thịt không tự chủ được mà co rút lại, không ngừng cuồn cuộn chảy nước. Nàng vừa phải chịu đựng tê dại khó nhịn nơi hạ thân, vừa phải giảng bài cho học sinh.
"Bây giờ... Bây giờ chúng ta... Ưmm... Chúng ta thử ví dụ một câu có cấu trúc Bị Đ..ộng..."
Tề Cửu cố ý thúc thúc eo, giọng Úc Đình Phương lại run run rẩy rẩy. Nàng xoay người trừng mắt liếc Tề Cửu một cái, ý bảo nàng tém tém lại một chút. Nhưng Tề Cửu lại cố tình xấu tính xoa xoa thỏ ngọc trước ngực nàng, hạ thân nhẹ nhàng đong đưa với biên độ nhỏ. Úc Đình Phương chịu không nổi, mềm oặt ngã vào lòng Tề Cửu. Tức giận trong mắt đã biến thành khẩn cầu, cầu nàng đừng tra tấn mình như vậy nữa.
Chất lỏng ấm áp từ chỗ hai người giao hợp chảy xuôi xuống dưới, ướt nhẹp đùi Tề Cửu, làm nàng có hơi khó chịu. Phòng ngủ ngập tràn hương vị tìиɧ ɖu͙©. Hương hoa lê nhàn nhạt hòa quyện cùng hương tuyết tùng thơm mát, đầu óc Tề Cửu đê mê, còn Úc Đình Phương thì vùng vẫy trong đau khổ. Nàng đã chịu đủ tra tấn, chịu đủ Tề Cửu bất động, chỉ nhè nhẹ nghiền nơi đó. Nàng khát vọng Tề Cửu ôm nàng lênh đênh trên biển Du͙© vọиɠ, khát vọng Tề Cửu ôm nàng lêи đỉиɦ Cực Khoái.
Nàng khát vọng Tề Cửu đẩy đưa đưa đẩy, ở trong thân thể mình làm xằng làm bậy.
Nhưng nàng không thể nói ra. Bởi vì nàng rụt rè, bởi vì nàng đang dạy học.
Tề Cửu ngày thường ôn nhu khắc chế, giờ phút này lại thô lỗ vuốt ve ngọc phong như nhào bột, nặn thành đủ loại hình dạng khác nhau, vân vê khảy khảy đỉnh núi để tra tấn nàng.
Đôi tay miệt mài chiến đấu nhưng hạ thân lại cố tình không thúc cho Úc Đình Phương mấy cái cực đã. Nàng muốn Úc Đình Phương phải tự mình nói ra điều mình muốn, hoặc là chính nàng ấy phải tự mình động.
Ai bảo sáng nay nàng ấy trở mặt không nhận người. Tề Cửu hừ nhẹ một tiếng.
"Ư... Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc... Các em... Các em nhớ phải hoàn thành bài tập... Lần sau gặp... Nhé... Xin chào..." Ngày thường Úc Đình Phương sợ nhất là lúc dặn dò tan học, nàng luôn cảm thấy mình còn rất nhiều tri thức chưa kịp truyền đạt, nhưng hiện giờ nàng chỉ ước gì được hết tiết ngay lập tức, thậm chí còn thông báo tan học sớm hơn hai phút.
Tắt microphone nàng thở phào nhẹ nhõm, vô lực ghé vào trước bàn. Khuỷu tay huých vào Tề Cửu phía sau, ý bảo nàng nhanh mà động đi, nhưng Tề Cửu càng không để nàng toại nguyện, vẫn cứ thờ ơ.
"Em... Mau "tới" đi..." Úc Đình Phương quay mặt nhìn chằm chằm Tề Cửu, vẻ mặt cầu xin.
"Không, em muốn nhìn chị tự mình động." Tề Cửu ưỡn người gối hai tay ra sau đầu, cười xấu xa.
"Ư ư... Tiểu Cửu, mệt mỏi quá..." Úc Đình Phương ngã vào lòng Tề Cửu, đầu cọ cọ vào cổ nàng, phát ra vài tiếng rên khe khẽ như mèo kêu, ngón tay vẽ vòng vòng trước ngực Tề Cửu.
Mình quá dễ mềm lòng, cần phải rèn luyện thêm mới được.
Tề Cửu nghĩ thầm, nàng bế Úc Đình Phương lên bàn, thẳng lưng cắm phập vào.
"Ứ ứ... Không được... Nhanh quá..." Úc Đình Phương rêи ɾỉ nỉ non, trong tiếng nói đã nhiễm một chút tiếng khóc. Không ngờ tiếng nàng khóc truyền vào đến tai Tề Cửu lại thành liều thuốc kí©ɧ ɖụ© hiệu quả nhất, Tề Cửu hung hăng thọc vào rút ra.
"Ứa ứaaa... Tiểu Cửu... Tét... Tét bây giờ..." Hai tay Tề Cửu giữ hai chân Úc Đình Phương, banh đôi chân bạch ngọc của nàng ra thật rộng trước mặt mình. Úc Đình Phương ưỡn người, đôi tay vô lực chống lên bàn, đón nhận hết đợt kɧoáı ©ảʍ này tới đợt kɧoáı ©ảʍ khác. Tốc độ Tề Cửu quá nhanh, xương hông dập vào mông nàng phát ra tiếng "bạch bạch bạch". Mặt bàn gọn gàng ngay ngắn bị Tề Cửu đυ.ng tới lung tung rối loạn.
"Ứh... Áhh... Muốn tới..." Lỗ thịt mềm bỗng nhiên co rút, Úc Đình Phương run rẩy đạt tới cao trào, một đống dịch nhờn nối tiếp nhau trượt ra ngoài, làm ướt đẫm xấp giấy A4 trên bàn sách, nhìn qua cực kỳ da^ʍ mĩ.
"Tiểu Cửu, dừng lại..." Úc Đình Phương suy yếu đứng dậy, năn nỉ. Nàng vừa buồn ngủ lại mệt mỏi, nhắm mắt là có thể ngủ ngay.
"Nhưng mà vợ ơi, em còn khó chịu lắm..." Tề Cửu chớp mắt hai cái, chỉ vào côn th*t tím xanh căng dài.
Úc Đình Phương cắn môi dưới do dự, rốt cuộc lại chậm rãi xoay người. Ghé vào trên bàn sách, đưa lưng về phía Tề Cửu, đưa tay ra sau vén váy lên, tiếng nói mang theo thẹn thùng.
"Một... Một lần cuối thôi..."
Tề Cửu nhoẻn miệng cười, bỗng nàng nảy ra một ý. Sau đó ôm Úc Đình Phương đi tới trước gương, đỡ côn th*t cắm thẳng vào.
"Ứ... Đừng mà... Đừng nhìn..." Úc Đình Phương thấy trong gương mình bị Tề Cửu cắm tới cong eo, chỉ biết đỡ vách tường hai bên gương, hứng trọn từng cú thúc như dã thú của người nọ.
Úc Đình Phương cảm thấy thẹn không chịu nổi, cầm lòng không đặng mà kẹp chặt kiều huyệt, cắn chặt côn th*t Tề Cửu. Úc Đình Phương sắc mặt ửng hồng, khóe mắt sưng đỏ. Nàng không chịu nổi hết đợt tra tấn này đến đợt tra tấn khác, khẽ cắn môi, nhíu chặt mày. Tề Cửu vừa thưởng thức vẻ mặt Úc Đình Phương cao trào vừa không lưu tình chút nào đâm thọc cái lỗ nhờn trơn ướt của nàng. Ban đầu chỉ ra vào không nhanh không chậm, sau đó lại không biết vì sao mỗi lần nắc vào lại càng thô bạo hơn, hai miếng thịt sưng đỏ ngoài lỗ thịt liên tục bị đâm lún vào rồi kéo ra, nước chảy róc rách từ chỗ giao cấu vãi đầy ra đất.
"Ứ ứh... Ứ áhh... Dừng đi Tiểu Cửu... Chân chị mỏi lắm rồ..i... Ứaaa..." Úc Đình Phương bị nắc mạnh một cái thiếu chút nữa không đứng nổi, may sao Tề Cửu tay mắt lanh lẹ xốc cái eo đang dần tụt xuống của nàng lại, nhổng cái mông lên, tiếp tục đón nhận những cái nắc mới mẻ từ Tề Cửu...
"Ôi, vợ em đẹp quá!" Tề Cửu giúp Úc Đình Phương vén mớ tóc tán loạn ra sau tai. Nàng si mê nhìn chằm chằm Úc Đình Phương trong gương. Bao nhiêu mê luyến vào giờ phút này đều biến thành bấy nhiêu động lực cắm vào rút ra.
Nhận thấy côn th*t vùi sâu trong tiểu huyệt mình ngày càng cứng, càng to, càng căng, hai chân Úc Đình Phương run bần bật, cả người xụi lơ, hai mắt thất thần, nàng đã không còn sức đứng vững mà vẫn bị Tề Cửu ôm nắc không biết mệt.
Một đợt rồi lại một đợt cực khoái cuốn nàng lêи đỉиɦ, lỗ thịt non mềm cắn chặt gậy th*t cứng ngắc, nàng lại cao trào thêm một lần, nhưng Tề Cửu vẫn chưa chịu cao trào. Nàng chợt nhận ra, nếu lần này mà Tề Cửu không bắn thì chắc chắn mình sẽ bị giày vò thêm lần nữa.
Nàng nỗ lực thít chặt tiểu huyệt, cắn cắn môi. Bỗng nhiên nhớ tới Tề Cửu có một chút đam mê kỳ quái về xưng hô...
"Ư ư... Ca ca ơi bắn vào đi..."
"Đúng vậy... Muốn ca ca bắn bên trong..."
"Ớ ớhh... Ahh.. Ca ca giỏi quá..."
Tề Cửu nhanh chóng đưa đẩy vài cái, ở nơi sâu nhất trong kiều huyệt tiết tinh quan.
Nàng bế ngang thân thể xụi lơ của Úc Đình Phương đặt lên trên giường, vừa ngạc nhiên vừa thích thú nói.
"Nãy vợ mới gọi em là cái gì á?"
"..."
"Gọi sao gọi sao, lại gọi thêm một lần nữa yk ~"
"..."
"Ô ô ô, vợ iu ơi, gọi thêm một lần, một lần nữa thôi..."
Úc Đình Phương nhoẻn miệng cười, ngoắc ngoắc Tề Cửu, Tề Cửu ngoan ngoãn kề tai đến bên miệng nàng.
"Ranh con chết tiệt!"
===
Tề Cửu: Em hông có chướng ngại nhận thức giới tính gì hết á mọi người, em chỉ có một chút sở thích kỳ quái ở trên giường thôi hà...(*/ω\*)