Chương 12: Có lần đầu thì sẽ có lần tiếp theo

Lúc đặt cơm hộp, Giang Niệm Kiều chú ý đến khẩu vị của Tưởng Mục Nghiêu, gọi một phần ếch ngâm tiêu, rồi lại gọi thêm một món nóng và một món rau.

Cô quên ghi chú món ếch ngâm tiêu cay vừa phải, khi đồ ăn được giao tới, nó cay đến mức khiến cô nước mắt lưng tròng, làm Tưởng Mục Nghiêu buồn cười.

“Uống sữa chua từ từ thôi.” Anh mở hộp sữa chua, đặt trước mặt cô.

Giang Niệm Kiều nhanh chóng uống một hớp lớn, cổ họng bị sặc dần trở lại trạng thái bình thường, tổn thương do khoản tiền anh chuyển trước đó cùng với việc anh không đồng tình với công việc của cô được chữa lành ngay khi anh đưa sữa chua qua, tâm trạng của cô cũng khá hơn.

Nhìn đi, người không được yêu rất dễ bị lấy lòng.

Sau đó Giang Niệm Kiều quay đầu nhìn lại mối quan hệ của hai người cô mới nhận ra mình không ngừng hạ thấp điểm mấu chốt vì anh hết lần này đến lần khác, nhượng bộ rồi nín nhịn, cuối cùng gánh chịu hậu quả.

Cơm nước xong, Giang Niệm Kiều dọn bàn chuẩn bị rủ anh đi mua sắm, sắp chuyển mùa rồi, cả cô và anh đều phải mua quần áo mới.

Cô lau tay quay lại phòng khách, anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó, khi cô đến gần thì cuộc gọi vừa mới kết thúc, cô chỉ nghe thấy anh nói câu "lát nữa gặp", trong lòng suy đoán, tâm trạng không khỏi thấp thỏm, nhưng vẫn mong chờ.

“Anh định ra ngoài à?”

“Đường Thời Việt rảnh rỗi không có việc gì làm nên hẹn anh đi đánh bi-a.”

Tưởng Mục Nghiêu không chú ý đến cảm xúc của cô, nói xong anh đi vào phòng ngủ, mở tủ tìm quần áo, vì thỉnh thoảng anh ở đây cho nên cô để lại một chỗ trong tủ để đồ của anh, nhưng không nhiều lắm, đều là mấy bộ Giang Niệm Kiều mua cho anh.

Anh đứng trước gương thay quần áo, mặt gương phản chiếu Giang Niệm Kiều, cô tưởng anh không nhìn thấy cho nên cụp mắt xuống, tâm trạng ủ rũ.

Thực ra tâm trạng của cô rất dễ nhận ra, bởi vì cô viết hết ở trên mặt.

Anh nhướng mày: “Nếu em không chê thì thay quần áo đi.”

Đôi mắt của Giang Niệm Kiều lập tức sáng lên: “Em đi thay ngay.”

Tủ quần áo của cô có một loạt váy dài, tất cả đều toát lên vẻ thục nữ, đoan trang.

Mặc dù Tưởng Mục Nghiêu thích nghe cô kêu ở trên giường, nhưng xuống giường anh lại không thích cô mặc quần áo gợi cảm, hở hang cho nên chỗ cần che đều phải che kín.

Nếu đổi thành cô gái khác có lẽ đã phản đối từ lâu, nhưng bản thân cô không có yêu cầu gì về cách ăn mặc nên nếu anh không thích thì cô sẽ làm theo.

Nhưng cô không thể ăn mặc quá giản dị để gặp bạn anh, nghĩ đến địa điểm là quán bi-a, cô chọn một chiếc váy polo, đi giày vải, buộc tóc đuôi ngựa cao, đơn giản mà thanh lịch.

Tưởng Mục Nghiêu là người thiếu kiên nhẫn, cho nên cô mặc quần áo và làm tóc chỉ mất mười phút.

Khi hai người đến nơi, cạnh bàn bi-a đã có hai người đứng ở đó, trên mặt bàn chỉ còn lại hai quả bóng.

Một người cúi xuống cầm gậy nhắm vào quả bóng cho nên không chú ý tới bọn họ, người còn lại đang lau gậy bida, nhìn thấy Tưởng Mục Nghiêu đưa Giang Niệm Kiều đến, ánh mắt dừng trên người cô, nhướng mày ngạc nhiên: “Mỹ nữ của Kiều Kiều chúng ta cũng tới sao, chẳng trách tớ cứ cảm thấy như toàn bộ quán đều sáng bừng.”

Người nói là Chu Minh Thành, Giang Niệm Kiều quen anh ta thông qua Tưởng Mục Nghiêu, anh ta là người rộng rãi, hào phóng, quan hệ giữa Giang Niệm Kiều và anh ta không tệ.

Tưởng Mục Nghiêu khẽ hừ một tiếng, Chu Minh Thành cũng không sợ, quay người gọi nước trái cây.

Đường Thời Việt một phát bắn trúng, anh ấy thu cây gậy đứng dậy, gật đầu với Giang Niệm Kiều, xem như chào hỏi.

So với Chu Minh Thành thì khi đối mặt với Đường Thời Việt, Giang Niệm Kiều tương đối dè dặt, anh ấy ít nói, vẻ mặt luôn lạnh nhạt, dáng vẻ không dễ gần.

Quán bi-a có rất nhiều người, nhân viên bận rộn cũng bận rộn cho nên Giang Niệm Kiều xung phong đi lấy đồ uống.

Chu Minh Thành vừa mới thua hai ván liên tiếp, trong lòng không phục, sau khi hết bóng, anh ta lại nói muốn tập luyện kỹ năng rồi lại đấu.

Đường Thời Việt dựa vào biếc bàn trống bên cạnh, hỏi người đứng bên cạnh: “Đây là lần đầu tiên cậu đưa phụ nữ đến đây chơi.”

Tưởng Mục Nghiêu cầm một cây gậy bi-a trong tay, nghiêm túc lau: “Hơn nửa tháng không về, vừa gặp lại đã bỏ người ta ở nhà, như vậy không ổn lắm.”

Đường Thời Việt à một tiếng.

Tưởng Mục Nghiêu liếc nhìn anh ta: “Giọng điệu của cậu là sao đây?”

“Nhắc nhở cậu, có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai.”

“Cho nên?”

Đường Thời Việt nhìn ánh mắt ngu ngốc của anh, lắc đầu: “Không có gì, chơi bóng đi.”