Nụ Hôn Nóng Bỏng Của Tống Giám Đốc

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
Thể loại: hiện đại Editor: Kaori Hương Số chương: 10 Tư Tư* có hai loại, kẻ trộm cũng vậy, ít nhất được chia thành hai loại—— người ta đầu cơ trục lợi, không từ bất kể chuyện ác ôn nào. *Thuốc trị cảm …
Xem Thêm

Chương 3-2
Editor: Kaori Hương

. ..... Chỉ Dung mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thấy chỉ cần động đậy một chút thì sẽ đau nhức toàn thân, cô muốn xoay người nhưng lại không được, cúi đầu xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thì mới phát hiện có thứ gì đó ôm lấy cả người mình.

Ah? Một bàn tay?! Cả người Chỉ Dung tỉnh ngủ, mạch suy nghĩ như sóng trào tràn vào trong đầu cô, cuối cùng cô cũng nhớ lại được mọi chuyện.

Trời ạ! Làm sao cô lại làm chuyện kia với người gặp mặt lần đầu chứ?

Cô cũng không biết thì ra mình là một người con gái lớn mật như thế. Nàng đều không biết thì ra mình là một to gan như vậynữ nhân. Muốn chịu trách nhiệm cho sự trong sạch của mình? Chớ ngóc, người khác không yêu cầu mình phụ trách cũng đã rất A Di Đà Phật rồi, còn đâu mà chịu trách nhiệm!

Chỉ là, cảm giác kia thật sự rất kỳ diệu, khó trách vì sao có rất nhiều người thích làm chuyện đó, mặc dù ở giữa có cảm thấy khó chịu một thời gian ngắn, nhưng sau đó kɧoáı ©ảʍ lấn áp cả đau đớn, cho nên tổng thể mà nói, cảm giác vô cùng tốt.

Chỉ Dung xoay người nhìn người đàn ông nằm kề cô, nhớ lại tên gọi của anh ta...... Nghiêu, nhìn khuôn mặt lúc ngủ của anh, cảm thấy cảm giác lần đầu tiên gặp anh... lạnh lùng xa cách đã biến mất, anh lộ vẻ mặt không hề phòng bị trông thật đáng yêu, cũng rất đẹp trai, đúng là cô có chút may mắn, lần đầu tiên của cô lại làm với người đẹp trai như vậy, điều này làm cho cô cảm thấy rất thỏa mãn.

Chỉ Dung bướng bỉnh nằm ở trên người của Diêm Dục Nghiêu, vò rối mái tóc đen của anh.

Oa...?? Rốt cuộc anh dùng dầu gội đầu nào vậy, không ngờ tóc còn mềm mại hơn cả tóc cô.

Trời cao thật không công bằng, cho anh hết ưu điểm, nhưng mà mình cũng rất may mắn, lại có thể xảy ra tình một đêm với anh, thật là được hời.

Chỉ Dung lại liếc nhìn đôi môi mím chặt của anh. Hình như môi của có vẻ ăn rất ngon, hơn nữa ngày hôm qua toàn là do anh ăn cô, cho nên hiện tại cô ăn lại thì cũng không quá đáng chứ? Ừ, động lòng* không bằng lập tức hành động, không nói hai lời, Chỉ Dung cúi đầu thấp xuống hôn lên bờ môi của anh.

*ý nói lòng muốn điều gì đó.

Ừ...... So với tưởng tượng của cô còn ngon hơn. Chỉ Dung đang cảm thấy thỏa mãn đến lúc muốn rời khỏi thì lại phát hiện đầu của mình bị ép cúi xuống, miệng cũng đè lên trên môi của người đoàn ông kia, đôi mắt của cô có chút hốt hoảng, thấy được tròng mắt đen sáng ngời.

Nguy rồi, bị bắt được lúc ăn đậu hũ của người ta, sớm biết thế thì cũng không nên quá chú tâm, ngay cả người ta tỉnh dậy lúc nào cũng không biết. Chỉ Dung hơi ảo não nghĩ.

”Trêu đùa tôi, khơi gợi lửa dục của tôi thì muốn bỏ trốn sao? Nếu là cô gây ra thì phải phụ trách dập lửa.” Diêm Dục Nghiêu cười không đàng hoàng rồi xoay người đè cô xuống dưới thân.

Anh đã tỉnh dậy trước khi cả cô tỉnh đậy, nhìn khuôn mặt của cô một lúc nàng ngủ nhan sau một lúc lâu, phát hiện cô có xu thế tỉnh dậy thì liền nhắm mắt giả vờ ngủ say, xem cô có phản ứng thế nào. Nào ngờ phán ứng của cô lại nằm ngoài sự đoán của anh, không có khóc la om sòm gì mà cũng không có trốn đi, thậm chí khıêυ khí©h anh, thật không biết nên đáp lại phản ứng của cô như thế nào, phương pháp tốt nhất là...... Yêu cô lần nữ......

Ngay sau khi kết thúc toàn bộ Chỉ Dung lại ngủ say một lần nữa, lần ân ái này càng mệt mỏi hơn so với lần đầu tiên, dù sao anh cũng nhịn của một buổi tối rồi.

Diêm Dục Nghiêu đau lòng ôm Chỉ Dung, biết cô đã rất mệt. Anh mới ôm cô cùng nhau nghỉ ngơi thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên, vì không muốn đánh thức cô, anh nhanh chóng đừng dậy lấy chiếc điện thoại di động trong túi chiếc áo vest ra.

”Diêm dục Nghiêu.” Hắn có chút không vuiđáp lại, nhưng hắn biết trừ hắn rangười nhà bên ngoài không có ai biết số điện thoại của hắn, trừ phi có cái gì chuyện quan trọng, nếu không bọn họ là sẽ không tùy ý gọi điện thoại tới quấy rầy hắn.

“Anh cả.”Âm thanh trầm trọng truyền đến, là Diêm Phàm Cụ.

”Có chuyện.”

”Ừ, tìm được hacker rồi.” Cũng bởi vì việc liên quan đến hacker này, làm hại công ty bọn họ tổn thất hơn gần tỷ đô la, mặc dù không có ảnh hưởng bao nhiêu với công ty vận chuyển buôn bán, nhưng đã phá hư một ít danh tiếng. Vốn là anh cũng không muốn hoài nghi người trong nội bộ, nghĩ thầm có phải đối thủ cạnh tranh của mình lợi hại hay không? Nhưng anh biết đây là hy vọng xa vời, ở Đài Loan còn có thể tìm ra công ty đối địch được với bọn họ. Từ chỗ chứng cứ tìm ra cũng thể hiện tư liệu tiết lộ ra ngoài là do chính nhân viên trong công ty, khiến cho anh không thể không tiến hành lục soát.

Nếu không phải là “cô ta” đánh thức anh, chắc hẳn anh còn chưa có hoài nghi đến người trong công ty. Không nghĩ tới bọn họ quản lý lại có thể thất bại như vậy, làm cho một quản lý nhỏ nhỏ tiết lộ cơ mật công ty ra ngoài.

”Anh sẽ lập tức trở lại.” Diêm Dục Nghiêu tắt điện thoại, nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề, khẽ hôn trên trán cngủa Chỉ Du, nhìn cô thật lâu rồi mới rời đi.

③③③

Diêm Dục Nghiêu vừa vào phòng làm việc đã thấy một người trung niên quỳ gối bên trong, vẻ mặt của Diêm Phàm Cụ nặng nề đứng ở một bên Người kia nghe được tiếng vang thì quay đầu, vừa nhìn thấy Diêm Dục Nghiêu, vội vàng bò đến bên chân của anh cầu khẩn.

”Tổng giám đốc, tôi cầu xin ngài đừng sa thải tôi, tôi nhất định sẽ không tái phạm nữa, tôi mới vi phạm có lần đâu.” Trần Minh Đức khổ sở cầu khẩn Diêm Dục Nghiêu, nhưng vẫn không có chảy nước mắt.

Diêm Dục Nghiêu chỉ lạnh lùng nhìn anh ta, mãi đến khi Trần Minh Đức bị nhìn chằm chằm đến lông dựng đứng lên, cả người không ngừng phát run mới mở miệng ——

“Anh nên biết quy củ của công ty.” Lời nói không có nhiệt độ khiến cho Trần Minh Đức biết lần này thật sự không có cơ hội cứu vãn. Tác phong của Diệp Dục Nghiêu nói một không hai không có người nào có thể thay đổi.

”Tổng giám đáp, tôi xin ngài tha cho tôi lần này, tôi không biết bị ma quỷ ám ánh hay trúng tà gì mới tiết lộ cơ mật của công ty, hơn nữa tôi chỉ phạm duy nhất lỗi này, ngài không thể sa thải tôi như vậy!” Trần Minh Đức mỏi mõi vãn hồi một cơ hội cuối cùng.

Anh hiểu được nếu nguyên nhân anh bị sa thải truyền ra ngoài, bên ngoài nhất định sẽ không có công ty nào nhận anh, nếu anh tự mình mở công ty cũng sẽ không có người nào dám buôn bán với anh.

”Anh chắc chắn rằng anh chỉ tiết lộ một lần thôi sao? Vậy lần trước làm hại công ty tổn thất nghìn vạn Đô-la là do ai tiết lộ?” Diêm Phàm Cụ ở một bên lạnh lùng đáp trả, không đồng ý với cách nói của anh ta.

”A......” Chết tiệt, thì ra là bọn họ đã biết hết. Mồ hôi lạnh Trần Minh Đức không ngừng chảy xuống trán.

”Không phải anh không biết gần đây công ty bị tổn hại rất nhiều chứ? Anh không biết những việc này do ai làm sao?” Diêm Phàm Cụ từ thái độ của anh cũng biết anh ta có tật giật mình. Anh ta tưởng bọn họ là một đám ngu ngốc không biết gì sao? Không “tôn trọng” bọn họ quá rồi.

”Anh vào công ty thì nên biết, chưa từng có người có thể lấy món lợi kếch sù từ đồ của công ty, mà cái mà lần này anh trộm lại là tài liệu công ty rồi từ đó nhận được lợi ích, riêng tội danh này đủ để cho anh không thể ở lại công ty.” Diêm dục Nghiêu trầm thấp nói ra.

Trần Minh Đức nghe được anh nói như vậy, trên mặt hung tợn tức giận và thâm trầm. Mặc dù biến mất rất nhanh, nhưng vẫn không trốn thoát được cặp mắt của Diêm Dục Nghiêu cùng Diêm Phàm Cụ, bọn họ biết không được giữ lại loài người như thế này.

Trần Minh Đức Minh biết sự việc này không thể xoay chuyển đường sống, thay đổi dáng vẻ hèn yếu như vừa rồi, không nói một câu xoay người ưỡn thẳng lưng đi khỏi phòng làm việc.

Đến ngoài cửa, vẻ mặt của anh ta toát ra vẻ âm trầm, cũng không che giấu ánh mắt độc ác.

Diêm Dục Nghiêu, anh dám can đảm sa thải tôi thì phải cận thận tôi trả thù, nhất định tôi sẽ cho anh nếm thử cảm giác đau đến không muốn sống. Trần Minh Đức thầm nghĩ.

Thêm Bình Luận