Chương 19

Nửa buổi học của buổi sáng kết thúc, nhóm người Mộ Dữu và Hách Mộng Thành, Trách Trách ăn cơm ở nhà ăn.

Đã mấy ngày không đến, cô cảm thấy đồ ăn của nhà ăn của trường trở nên ngon hơn rồi.

Hách Mộng Thành nhắc nhở Mộ Dữu: “Hôm qua, thầy Cận của Đoàn thanh niên trường tìm cậu, bảo cậu trở lại trường thì đến phòng làm việc của ông ấy một chuyến, cậu đừng quên nhé.”

Mộ Dữu gật đầu: “Bây giờ đang là giờ cơm, chưa chắc thầy Cận đã ở đó, ăn cơm xong tớ đi xem thử."

Trước đây Mộ Dữu nằm trong hội sinh viên của trường, sau đó trợ lí sinh viên bên Đoàn thanh niên, giúp đỡ sắp xếp một ít tài liệu, tổ chức các hoạt động sinh viên.

Cô từng làm sinh viên trợ lí một năm, coi như là khá thân với thầy Cận.

Khi học kì 1 của năm 3 kết thúc, cô xin từ chức.

Chỉ còn nửa năm là năm 4 rồi, cô muốn thư giãn cho thật tốt, cuối cùng trải nghiệm cuộc sống sinh viên nhàn nhã thoải mái.

Không biết lần này thầy Cận tìm cô có việc gì.

Sau giờ cơm trưa, Mộ Dữu đến phòng làm việc của thầy Cận.

Vào giờ này, tòa nhà hành chĩnh yên tĩnh vô cùng, đến nỗi khi Mộ Dữu gõ cửa cũng vô thức mà dùng lực nhẹ hơn nhiều.

Cánh cửa khép hờ, một giọng nói vang lên ở bên trong: “Vào đi.”

Mộ Dữu đẩy cửa, không nhìn thấy thầy Cận, ngược lại bất ngờ nhìn thấy một gương mặt hơi quen thuộc.

Là chàng trai ngồi bên cạnh cô vào tối mà cô đi học thay lớp kinh tế cho Hách Mộng Thành.

Hình như là...Tần Phong của viện Văn học.

Tần Phong nhìn thấy cô thì có hơi bất ngờ, vừa cười vừa đứng dậy khỏi bàn làm việc: “Mộ Dữu, sao lại là cậu?”

Mộ Dữu gật đầu mỉm cười: “Thầy Cận tìm tớ.”

“Thầy Cận đi ăn cơm rồi, vẫn chưa trở lại.” Tần Phong dè dặt xoa tay, chỉ vào sofa bên cạnh ra hiệu: “Cậu ngồi xuống đợi một lát đi.”

Mộ Dữu đáp lời rồi xuống ở bên cạnh, Tần Phong đi về phía máy nước nóng lạnh, cầm ly giấy dùng một lần rót nước nóng rồi đưa qua cho cô.

“Cảm ơn.” Mộ Dữu nhận lấy bằng hai tay, hỏi anh ta: “Cậu là trợ lý sinh viên mới được tuyển vào học kỳ này hả?”

Tần Phong gật đầu, ngồi xuống vị trí bên cạnh, ngại ngùng bặm môi: “Biết vì sao thầy Cận bảo cậu đến không?”

Mộ Dữu lắc đầu, hỏi lại anh ta: “Cậu biết không?”

Tần Phong gật đầu: “Có lẽ cũng hơi hơi.”

Anh ta nhìn Mộ Dữu, giải thích nói: “Sau khi cậu từ chức, tớ thay vào vị trí trợ lí sinh viên còn thiếu của thầy Cận, vốn là Tô Bùi dẫn dắt tớ, Tô Bùi cũng đã nói với tớ những nội dung lúc trước mà cậu phụ trách. Chỉ là, tuần trước Tô Bùi không cẩn thận ngã từ cầu thang xuống bị thương, về nhà nghỉ ngơi rồi. Có lẽ cậu biết, vừa mới bắt đầu học kì mới, đại hội thể thao mùa xuân và các cuộc thi giao hữu khác đều đang trong công tác chuẩn bị, hơn nữa năm nay trùng với lễ kỷ niệm thành lập trường, thầy Cận rất bận, số lượng trợ lý sinh viên ở bên này cũng không đủ.”

Mộ Dữu im lặng trong giây lát: “Thầy Cận muốn bảo tớ về lại?”

Tần Phong nói: “Thầy Cận nói, ông ấy sẽ tìm lại mấy người cũ từng làm đến giúp tớ, người cũ lúc trước không phải chỉ có cậu và Tô Bùi sao. Tớ đoán người mà thầy Cận nhắc đến có lẽ là cậu. Thầy vẫn chưa trở lại, cậu cũng có thể suy nghĩ trước vấn đề này.”

Mộ Dữu cầm ly nước lên, mí mắt hơi rũ xuống.

Suy nghĩ một hồi, cô hơi tò mò mà hỏi Tần Phong: “Cậu xin làm trợ lý sinh viên vào học kỳ này? Đã là kỳ 2 năm 3 rồi, các cậu không bận việc học hành sao?”

Theo như cô biết, ở chức vụ này thường là sinh viên năm 1 năm 2.

Tần Phong cười một cách ấm áp: “Sắp lên năm 4 rồi, tích lũy một ít kinh nghiệm cá nhân ở trường học cũng khá tốt. Vận may của tớ cũng khá tốt, được thầy Cận chọn trúng.”

Anh ta lại nhìn Mộ Dữu, muốn nói cái gì đó nhưng lại do dự, hỏi cô: “Không phải cậu làm việc bên cạnh thầy Cận cũng khá tốt sao, sao lại đột nhiên từ chức vào học kì này vậy?”

“Tớ?” Mộ Dữu uống một ngụm nước: “Cũng không có gì, chỉ là muốn nghỉ ngơi thôi.”

Cô vừa vào học đã tham gia hội sinh viên, còn tham gia đủ loại các câu lạc bộ, sau đó lại được thầy Cận chọn trúng làm trợ lý sinh viên của ông ấy.

Không phải là vì cô muốn rèn luyện bản thân, mà là muốn ngoài lúc học ra thì bản thân vẫn có thể giữ trạng thái bận rộn.

Bởi vì khi bận rộn, cô sẽ không nhớ đến chuyện Doãn Mặc từ chối cô.

Không nhớ, thì sẽ không cảm thấy buồn lòng.

Bây giờ cô buông bỏ rồi, cũng không cần thiết khiến bản thân bận rộn để làm tê liệt bản thân.

Cô chỉ hi vọng quãng thời gian còn lại của đại học có thể nhàn nhã tự do hơn một chút.

Đang nói chuyện, thầy Cận đẩy cửa bước vào.

Mộ Dữu đặt ly nước xuống, đứng dậy chào hỏi.

Thầy Cận nhìn lướt qua cô và Tần Phong, vừa cười vừa tiến đến phía trước: “Có lẽ hai đứa đã trò chuyện rồi nhỉ? Tô Bùi xảy ra chút chuyện, Tần Phong lại là người mới, không có em dẫn dắt thì không được.”

Ông ấy chỉ vào giấy tờ tài liệu chất đống như núi trên bàn làm việc: “Em xem, mới vừa vào học kỳ mới đã bận rộn cỡ này, năm nay còn kỷ niệm thành lập trường nữa, một mình Tần Phong không thể đảm đương hết, tuyển thêm người mới cũng không dễ, hay là em cân nhắc việc quay trở lại nhé?”

Sợ Mộ Dữu không đồng ý, thầy Cận còn đề nghị tăng tiền lương cho cô.

Năm 2 đại học, cô từ bỏ cơ hội làm hội trưởng hội sinh viên, làm trợ lý sinh viên cho thầy Cận.

Mọi người đều cho rằng cô cảm thấy trợ lý sinh viên có tiền lương, có thể vừa làm vừa học, cho nên đoán là điều kiện gia đình cô ở mức bình thường.

Trước đây, thầy Cận còn nói muốn giúp cô xin tiền học bổng, bị Mộ Dữu từ chối, nói rằng bản thân không cần.

Tiền lương gì đó, Mộ Dữu không để tâm.

Có điều với thái độ và tình hình khó khăn hiện tại của thầy Cận, thật khó để cô có thể từ chối.

Cô đã rất quen thuộc với công việc bên này rồi, chỉ là trực ban vào thời gian ngoài giờ lên lớp, giúp đỡ làm chút việc mà thôi.

Cuối cùng Mộ Dữu gật đầu, nhận lời: “Được ạ thầy Cận, em sẽ trở lại.”

Thầy Cận vô cùng vui mừng: “Tôi biết chắc chắn em sẽ đồng ý mà.”

Sắp đến thời gian vào lớp, Mộ Dữu và bạn cùng phòng đã hẹn sẵn tập hợp ở dưới tòa hành chính, sau đó cùng đến lớp học.

Cô chào tạm biệt thầy Cận, khi bước ra khỏi phòng làm việc, Tần Phong đi theo cô.

“Chiều nay các cậu học cả buổi sao?” Lúc xuống cầu thang, Tần Phong tìm chủ đề tán gẫu với cô.

Mộ Dữu gật đầu: “Ừm, học kì này có khá nhiều môn.”

Tần Phong nghĩ một lát: “Bình thường ngày nào cậu có ít môn hơn?”

“Thứ năm và thứ sáu nhỉ, với cả thứ ba cũng ít hơn một chút.”

“Vậy sau này cậu trực vào thứ ba, thứ năm, tớ trực thứ hai và thứ tư, thứ sáu chúng ta cùng đến tổng kết, được không?”

“Được, không vấn đề.”

Ra khỏi tòa nhà hành chính, Mộ Dữu nhìn thấy ba người Hách Mộng Thành, Trách Trách và Đồng Lạc Dao.

Sau việc lần trước, Đồng Lạc Dao bị các bạn học khác cô lập, bây giờ cứ luôn đi theo Hách Mộng Thành và Trách Trách theo thói quen.

Cô cũng không ghét bỏ cái này, coi thường cái kia, vẫn luôn yên lặng.

Khi mấy người bọn họ đi vào phòng học, Đồng Lạc Dao hiếm khi mở lời: “Vừa nãy người đi ra tòa nhà hành chính cùng với cậu, không phải là Tần Phong của viện Văn học sao?”

Mộ Dữu nhìn qua một cách nghi hoặc: “Cậu biết cậu ấy?”

Hách Mộng Thành và Trách Trách dường như đồng thanh đáp lời: “Bọn tớ cũng biết.”

“Tần Phong là tài tử của viện Văn học mà, rất nhiều người biết cậu ấy.” Đồng Lạc Dao nhìn về phía Mộ Dữu: “Tần Phong thích cậu.”

Mộ Dữu nhất thời nghẹn lời: “Sao cậu biết?”

Hách Mộng Thành và Trách Trách nhìn qua một cách ngạc nhiên, có rất nhiều nam sinh trong trường thích Mộ Dữu, nhưng Tần đại tài tử bình thường vô cùng khiêm tốn, đa số thời gian đều ở thư viện, hai người họ chưa từng nghe thấy lời đồn này.

Đồng Lạc Dao nói: “Thời gian trước, khi tớ chơi chung với đám người đó, hóng hớt ở chỗ bọn họ. Không phải cậu là trợ lí sinh viên của thầy Cận sao, bởi vì lí do này nên khoảng thời gian trước lúc mới vào năm học, Tần Phong mới ứng tuyển vị trí này. Sau khi vào mới biết, bời vì cậu từ chức, nên bên đó mới tuyển người.”

“Cậu ấy nói vậy?” Hách Mộng Thành nửa tin nửa ngờ dò hỏi.

Đồng Lạc Dao: “Hình như là bạn cùng phòng của cậu ấy nói.”

Hách Mộng Thành nhào qua ôm cổ Mộ Dữu: “Trời ạ, nếu thật sự như vậy, sau này hai cậu làm việc cùng nhau, không phải cậu ấy được ở gần người mình thích rồi sao?”

“Đừng nói lung tung.” Mộ Dữu bỏ tay cô ấy ra: “Tớ không thân với cậu ấy, nói không chừng người ta đồn bậy bạ rồi, sau này đừng nhắc đến chủ đề này nữa.”

——

Trở về vị trí trợ lý sinh viên, cuộc sống đại học của Mộ Dữu bận rộn trở lại.

Thứ sáu làm tổng kết cuối tuần ở phòng làm việc với Tần Phong, Mộ Dữu nhớ đến lời của Đồng Lạc Dao, có hơi xa cách với Tần Phong trong vô thức.

Ngoài chuyện công việc ra, dường như cô cũng chẳng nói gì.

Vào lúc hoàng hôn, mặt trời lặn trải dài trên bầu trời.

Cửa sổ phía Tây văn phòng nhuốm một màu cam rực rỡ, lá cây trầu bà cũng được phủ một lớp màu ấm.

Mộ Dữu và Tần Phong tập hợp và sắp xếp lại tài liệu mà cán bộ sinh viên của các học viên đưa đến, đưa cho thầy Cận xem.

Tay thầy Cận cầm một ly nước ấm, tùy ý lật xem danh sách cựu học sinh nổi tiếng được mời tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường, hỏi Mộ Dữu: “Tôi nhớ là em vẽ khá tốt, có ý tưởng gì cho việc thiết kế thư mời không?”

Mộ Dữu không chắc chắn lắm: “Sở trường của em là vẽ truyện tranh, làm thư mời có ổn không ạ?”

Thầy Cận: “Tôi nghĩ đến vấn đề này rồi, phong cách vẽ của em khá ổn mà, mấy tờ poster tuyên truyền lúc trước cũng là em vẽ mà. Nếu như có thể làm vẽ tốt thư mời phong cách truyện tranh, nói không chừng cũng là một sự sáng tạo.”

Mộ Dữu suy nghĩ: “Vậy em thử nhé?”

Thầy Cận vừa cười vừa gật đầu: “Nhân thời gian ngoài giờ lên lớp thử xem, có điều cũng đừng tạo áp lực quá lớn cho mình, không có ý tưởng thì có thể tìm sinh viên của học viện thiết kế để trao đổi cảm hứng. Nếu như có thể làm thành công, đến lúc đó tôi sẽ điền tên em vào cột họa sĩ thiết kế thư mời.”

Có thể điền tên vào thư mời cho lễ kỷ niệm thành lập đại học A, là một vinh dự rất lớn.

Ánh mắt Mộ Dữu sáng lên: “Cảm ơn thầy Cận, em sẽ cố gắng hết sức!”

Thầy Cận nhìn thời gian, nói: “Bận rộn đến bây giờ, hai đứa nhanh đi ăn tối đi, tối nay tôi ở đây, ăn cơm xong không cần đến trực nữa đâu.”

Tần Phong hỏi: “Thầy Cận không ăn ạ?”

“Tôi làm xong việc trong tay thì sẽ đi, hai đứa đi ăn trước đi.”

Tần Phong và Mộ Dữu chào tạm biệt thầy Cận, cùng nhau ra khỏi văn phòng.

“Muốn cùng đến nhà ăn không?” Tần Phong thử hỏi cô.

Mộ Dữu trả lời một cách lịch sự: “Cậu đi trước đi, cuối tuần không bận việc gì ở đây, lát nữa tôi về nhà.”

Cô đã hẹn với Doãn Mặc về nhà vào mỗi cuối tuần, Doãn Mặc không nói gần đây anh đi công tác, vậy rất có khả năng sẽ đến đón cô.

Ra khỏi tòa nhà hành chính, Mộ Dữu chuẩn bị về ký túc xá trước lại bị Tần Phong gọi lại.

Anh ta lôi điện thoại trong túi ra: “Vẫn chưa có wechat của cậu này, chúng ta thêm nhau nhé, cuối tuần lúc cậu không có ở trường, nếu như thầy Cận có sắp xếp gì, tôi cũng tiện liên lạc với cậu.”

Mộ Dữu đồng ý, mở điện thoại lên: “Vậy để tôi quét cậu.”

Cô quét mã QR wechat của Tần Phong, sau khi kết bạn thì cài biệt danh wechat: Tần Phong viện Văn học.

Dưới góc cây ở một góc Tây Bắc của tòa nhà hành chính, không biết từ lúc nào đã có một chiếc Rolls Royce đậu ở đó, lúc này người đàn ông ở ghế sau đang nhìn về phía nay qua khung cửa kính.

Anh bặm môi, các đường nét trên khuôn mặt gọn gàng và rõ ràng, vòng cung sắc nét.

Trong đôi mắt đen thăm thẳm ấy như chứa một hồ nước không đáy, xung quanh tràn ngập sự lạnh giá.

Tần Phong cũng không biết có chuyện gì, đột nhiên cảm thấy không hiểu lại lạnh cả sống lưng.

Tưởng rằng là vì đói, anh ta tạm biệt Mộ Dữu một tiếng, bản thân thì đến nhà ăn ăn cơm.

Mộ Dữu đang chuẩn bị về ký túc xá, chuông điện thoại reo lên.

Nhìn lướt qua cái tên được ghi chú, chất giọng nhàn nhạt vui tai của người đàn ông truyền đến bên tai: “Quay đầu.”

Mộ Dữu quay người, nhìn thấy chiếc Rolls Royce quen thuộc.

Mới sớm vậy đã đến trường đón cô rồi?

Mộ Dữu nhìn quanh, cảm thấy lên xe ở chỗ này không ổn lắm, dễ bị người ta phát hiện.

Hơn nữa cô còn phải quay về ký túc xá thu dọn đồ đạc nữa.

“Hay là anh đến cổng Bắc của trường đợi tôi đi, lát nữa tôi qua đó.” Không đợi Doãn Mặc trả lời, cô cúp điện thoại rồi đi về phía ký túc xá.

Khi Mộ Dữu đẩy cửa bước vào ký túc xá, những người bạn cùng phòng khác đều có mặt.

Hách Mộng Thành và Trách Trách đang thảo luận gì đó.

Nhìn thấy Mộ Dữu, Hách Mộng Thành nói một cách kích động: “Dữu Dữu, cuốn truyện tranh mà Trách Trách giới thiệu lúc trước, hôm nay đột nhiên update, thật sự rất hay, cậu có thời gian rảnh thì đọc thử đi.”

Sợ Mộ Dữu không nhớ, Trách Trách nói: “Là bộ 《Chú chó xui xẻo》của Mộ tư quả xoài đó.”

Bản thảo mà Mộ Dữu trữ lâu nay, trưa hôm nay mới đăng lên, không ngờ nhanh như vậy đã bị hai người này phát hiện rồi.

Có điều nhìn thấy Hách Mộng Thành và Trách Trách lăng xê một cách kích động, lòng Mộ Dữu cũng khá có cảm giác thành cựu.

Cô vừa cười vừa nói có thời gian rảnh sẽ đọc, còn nói chuyện mình về nhà vào cuối tuần.

Mộ Dữu không cần đem về hành lý quan trọng nào cả, chủ yếu là đem quyển sổ ghi chép của bản thân.

Chủ nhật ở chỗ Doãn Mặc chắc chắn cô sẽ không có việc gì làm, có thể tiếp tục vẽ truyện tranh, hơn nữa còn phải lên ý tưởng cho thư mời kỷ niệm thành lập trường.

Sắc trời đã tối hẳn, cổng Bắc của trường học vắng vẻ không có ai.

Mộ Dữu thành thạo mở cửa xe phía sau, ngồi lên.

Trong xe không chỉ có Doãn Mặc và tài xế, thư ký Trịnh cũng ở đó.

Lúc Mộ Dữu bước vào, anh ta đang báo cáo công việc gì đó với Doãn Mặc, sau đó thì im bặt.

Người đàn ông ở hàng ghế sau vẫn mang đồ vest, ở đó ánh sáng u ám, xung quanh giống như đang bị bao trùm bởi sương mù, che khuất khuôn mặt sáng sủa rắn rỏi của anh.

Mộ Dữu nhìn Trịnh Lâm ngồi ở ghế phó lái, anh ta vẫn đang bật laptop, dường như chỉ mới báo cáo công việc được một nửa, lúc này đang do dự có nên tiếp tục hay không.

Mộ Dữu tìm một tư thế thoải mái rồi ngồi xuống, xua tay tỏ ý không sao cả: “Các anh cứ bận việc đi, đừng để tâm đến tôi.”

Cô lại nhìn tài xế, nói: “Đến bệnh viên trước đi, tôi muốn thăm ông nội.”

Doãn Mặc vốn cũng định dặn dò như vậy, tài xế lái xe về hướng bệnh viện trung tâm thành phố.

Trịnh Lâm nghĩ đến chuyện vừa nãy trước tòa nhà hành chính, Mộ Dữu cười cười nói nói, trao đổi wechat với một bạn học nam.

Lúc đó không khí trong xe giá lạnh như băng vậy.

Khó khăn lắm Mộ Dữu mới đến, Trịnh Lâm không chắc ông chủ còn có tâm trạng bàn chuyện công việc không, nhìn qua với anh mắt hỏi dò.

Doãn Mặc ra hiệu bằng mắt, Trịnh Lâm tiếp tục nói chuyện của mình.

Mộ Dữu lấy điện thoại ra, cuối cũng cũng có thời gian mở truyện tranh mà mà cô vừa đăng hôm nay ra.

Chỉ trong một buổi chiều, đã có rất nhiều dòng bình luận, cô xem từng dòng từng dòng, khóe miệng cong lên liên tục.

Lúc cô đọc bình luận, vô thức quay điện thoại ngược về phía Doãn Mặc.

Ở giai đoạn sau của bộ truyện tranh, cô đã l*иg ghép vào mạch truyện hồi hộp, nhưng sự tương tác giữa nam chính Chó n và nữ chính tiểu thư Mộc vẫn chủ yếu là ngược Chó Ân.

Ví dụ như sau khi hai bọn họ kết hôn, sáng sớm ngày hôm sau, tiểu thư Mộc tìm khắp phòng nhưng vẫn không tìm thấy chồng của cô ấy, cuối cùng phát hiện mặt mày Chó n bầm dập nằm dưới gầm giường, đã ngất xỉu rồi.

Nguyên nhân là, tiểu thư Mộc có tật đánh người khác lúc ngủ, đánh chồng của cô ấy trong giấc mơ.

Nếu như nói cô cho tình tiết của bản thân vào trong tuyện, Mộ Dữu chắc chắn sẽ không phản bác.

Trong đời thực cô không dám động tay động chân với Doãn Mặc, Mộ Dữu càng không dám nghĩ đến chuyện anh bị cô đánh ngất.

“Xem gì thế?” Một giọng nói vang lên bên tai, Mộ Dữu gần như tắt màn hình điện thoại theo bản năng.

Công việc của Doãn Mặc và Trịnh Lâm không biết kết thúc từ lúc nào, trong xe im lặng như tờ.

Có lẽ là chú ý đến động tác tắt màn hình đột ngột của Mộ Dữu, Doãn Mặc khẽ cau mày, ánh mắt dò xét dừng lại trên khuôn mặt thanh tú của cô: “Vừa nãy làm gì đấy?”

Mộ Dữu còn lâu mới cho anh biết sự tồn tại của bộ truyện tranh này, hất cằm một cách kiêu ngạo: “Liên quan đến chuyện cá nhân, không thể tiết lộ.”

Doãn Mặc nhìn cô chằm chằm, im lặng trong giây lát, cũng không tiếp tục dò hỏi nữa.

Anh nói sang chuyện khác: “Chủ tịch Triệu mà lần trước gặp ở bệnh viện, thứ bảy tuần này có một buổi tiệc rượu, sau đó còn có tiết mục bán đấu giá, đặc biệt gọi điện thoại, nói anh đến lúc đó dẫn em đi cùng.”

Ở ghế phó lái, Trịnh Lâm dựng lỗ tai lên nghe ngóng, ngẫm nghĩ trong lòng, hôm nay ông chủ mới gặp mặt chủ tịch Triệu, lúc đó anh ta cũng ở đó.

Chủ tịch Triệu biết ông chủ nhà anh ta sống khiêm tốn, căn bản không đặc biệt đề cập đến chuyện để Mộ Dữu đi cùng.

Để dẫn được cô vợ nhỏ nhà anh ra ngoài thể hiện tình cảm, ông chủ đã bắt đầu nói dối rồi.

Có điều cũng đúng, nhẫn cưới và đồ đôi để thể hiện tình cảm đều đã bảo người ta chuẩn bị xong rồi, nếu như bị vợ thân yêu từ chối, ông chủ sẽ đau lòng đến mức nào?

Nghe đến chủ tịch Triệu, Mộ Dữu tìm kiếm vài giây ở trong đầu, nhớ ra rồi: “Cái vị chủ tịch Triệu tâng bốc chúng ta một cách gượng ép ngày hôm đó ấy hả?”

Doãn Mặc “ừm” một tiếng.

Sau khi im lặng vài giây, anh bổ sung thêm: “Anh thấy không gượng ép.”

Mộ Dữu: “?”

Lúc đó người kia khen ngợi bọn họ ân ái biết bao, tình cảm tốt biết bao, không phải chỉ là áo quần có cùng hệ màu thôi sao, vậy mà ở trong mắt người đó lại trở thành đồ đôi, lúc đó Mộ Dữu nghe mà khó chịu cả người, thế mà Doãn Mặc cảm thấy không gượng ép?

Khá lắm, bình thường anh trông khá nghiêm túc, không phải thích được tâng bốc trong công việc đó chứ?

Lòng cô đang một lời không thể nói hết được, Doãn Mặc nói: “Không trả lời tức là đồng ý.”

Vẻ mặt Mộ Dữu hơi sững ra, lập tức từ chối: “Không đi.”

Lời tâng bốc của chủ tịch Triệu thật sự rất không tự nhiên, cô không muốn đến trải nghiệm một lần nữa đâu. Hơn nữa, ở nơi như tiệc rượu, chắc chắn sẽ có rất nhiều người nhân cơ hội nịnh bợ Doãn Mặc như chủ tịch Triệu.

“Tại sao lại không đi?” Sắc mặt Doãn Mặc sầm xuống.

“Tôi bận học, nơi đó không thích hợp với một sinh viên khiêm tốn nhã nhặn như tôi.” Cô không muốn để lộ chuyện cô và Doãn Mặc kết hôn cho mọi người đều biết.

“Chú nhỏ của em cũng đi.” Doãn Mặc nói xong thì ngừng lại trong giây lát: “Có lẽ cô nhỏ và dượng nhỏ của em cũng sẽ đi.”

“Vậy thì sao, tôi không đi cùng anh, bọn họ còn có thể nghi ngờ tình cảm của chúng ta có vấn đề sao?” Mộ Dữu tưởng rằng anh thật sự lo lắng vấn đề này, cô an ủi anh: “Yên tâm đi, bình thường tôi không thích đến những nơi náo nhiệt như thế, bọn họ sẽ không nghi ngờ đâu.”

Doãn Mặc bặm môi không nói gì.

Xung quanh lại rơi vào im lặng một lần nữa.

Ông chủ bị cô vợ thân yêu của mình từ chối một cách vô tình, còn bị anh ta nghe thấy, liệu có bị diệt khẩu không đây?

Sống lưng của Trịnh Lâm vô thức thẳng thêm vài phần, mắt nhìn phía trước, giả vờ như bản thân không nghe thấy gì cả.

-

Xe dừng ở cộng bệnh viện, trước khi xuống xe, Doãn Mặc bảo tài xế và thư ký Trịnh tan làm trước đi, lát nữa anh tự lái xe về nhà.

Dặn dò xong những thứ này, Doãn Mặc và Mộ Dữu cùng vào bệnh viện thăm ông nội.

Trạng thái tinh thần của ông Mộ trông có vẻ tốt hơn mấy ngày trước nhiều, đã có thể đứng lên ngồi rồi.

Lúc hai bọn họ bước vào, ông cụ đang tranh luận gì đó với Mộ Du Vãn.

Mộ Dữu vừa cười vừa bước vào: “Cô nhỏ, sao vậy ạ?”

Mộ Du Vãn nói một cách bất lực: “Cứ đòi xuống giường đi lại cho bằng được, bác sĩ nói ông ấy lớn tuổi rồi, nhớ phải từ từ một chút kẻo chóng mặt, nói sao cũng không nghe.”

Mộ Dữu đặt hoa quả vừa mua lên bàn, cùng khuyên: “Ông nội cũng thật là, vừa phẫu thuật não, phải nghe lời bác sĩ cho đàng hoàng chứ.”

Ông cụ khịt mũi: “Ngày nào cũng ở trong phòng bệnh, người sắp mọc cả mốc rồi này, không phải ông chỉ muốn nhanh khỏe lại, sớm được xuất viện thôi sao.”

Mộ Du Vãn bóc chuối đưa qua: “Bố vẫn nên từ từ thôi ạ, gắng quá lại xảy ra chuyện, Mộ Du Trầm có lẽ sẽ đến mắng bố đấy.”

Nhắc đến Mộ Du Trầm, ông cụ lập tức trở nên an phận, nhận lấy trái chuối, ăn một cách miễn cưỡng.

Mộ Dữu nhìn cảnh này, không nói nên lời và có hơi buồn cười.

Chú nhỏ nói ông nội trẻ con, đúng là thật.

Ông cụ nhìn thấy Doãn Mặc, hiếm khi trở nên nghiêm túc, trò chuyện với anh về dự án Lan Thất Loan.

Dự án này là Doãn Mặc và Mộ Du Trầm cùng hợp tác, tối qua khi Mộ Du Trầm đến đây cũng có nhắc đến.

Doãn Mặc ngồi trên sofa, thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của ông cụ.

Vì để đóng giả làm đôi vợ chồng ân ái, Mộ Dữu ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh anh xem điện thoại.

Bỗng nhiên muốn ăn hoa quả đặt trên bàn nhỏ bên phía Doãn Mặc, Mộ Dữu khều cánh tay anh, nói nhỏ: “Giúp tôi lấy ít nho.”

Cô nói xong thì tiếp tục xem điện thoại.

Thầy Cận bảo cô phụ trách việc thiết kế thư mời năm nay, cô tìm kiếm thư mời kỷ niệm thành lập trường của mấy năm trước ở trên mạng, nhân tiện xem luôn của mấy trường khác để tham khảo.

Cô đang chuyên tâm vào chuyện của mình, sau khi Doãn Mặc đưa nho qua, cô mãi vẫn không cầm lấy.

Mới nói muốn ăn nho, mà một giây sau cô đã quên mất.

Doãn Mặc liếc xéo cô, đầu ngón tay cầm một quả nho, đưa đến tận miệng cô: “Há miệng.”

Nghe thấy mệnh lệnh, Mộ Dữu còn chưa suy nghĩ, đã vô thức mở miệng.

Quả nho căng một tròn trịa được đưa vào khoang miệng, đầu ngón tay ấm nóng của người đàn ông dường như lướt qua đôi môi mềm mại của cô.

Lông mi Mộ Dữu khẽ run, đột nhiên hoàn hồn lại, ngước mắt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm quyến rũ của anh.

Tiếng cười haha của ông cụ vang lên: “Lớn vậy rồi, ăn hoa quả mà vẫn để người khác đút.”

Mộ Du Vãn ở bên cạnh đùa nghịch: “Bố, đây là thú vui tình cảm của vợ chồng nhỏ nhà người ta, bố thấy rồi thì không thể coi như không thấy sao, cứ phải bình luận mấy câu mới được.”

Khuôn mặt của Mộ Dữu ửng hồng lên, vẫn chưa cắn vỡ quả nho trong miệng.

Trong một khoảnh khắc, cô nuốt xuống cũng không được, nhả ra cũng không xong.