Chương 9

"A--------------" Thời Noãn thét lên trong lòng một tiếng.

Rốt cuộc đây là cái kiểu trùng hợp quái quỷ gì đây?! Hai lần nói dối đều bại lộ, có khi nào Lục Chi Hằng cho rằng cô là người cực kì thích nói dối không!

Cô bước tới vài bước, yên lặng đứng trước mặt Lục Chi Hằng, vô cùng xấu hổ nhưng không dám thất lễ, trên mặt nở nụ cười, "Chào buổi tối, thầy Lục, không ngờ lại gặp thầy ở đây ạ."

Lục Chi Hằng nhìn cô, cười dịu dàng nhưng giọng nói lại mang vẻ trêu chọc, "Năm phút trước còn nói với tôi là sẽ đi ngủ ngay mà, hửm?"

"Chờ mọi việc trong kia ổn thỏa em sẽ trở về ngủ ạ!" Thời Noãn chỉ phòng bao ở sau lưng, ngoan ngoãn nói, "Bình thường thời gian làm việc và nghỉ ngơi của em rất ổn, mười một giờ là lên giường đi ngủ rồi, thật đó, em không có gạt thầy đâu ạ."

Lục Chi Hằng nhìn theo hướng cô chỉ, mặc dù cửa đóng kín nhưng vẫn có thể tưởng tượng được cảnh tượng bên trong náo nhiệt như thế nào.

"Tối nay là tiệc của ai?" Anh hỏi.

Thời Noãn thành thật trả lời: "Là đạo diễn Lâm Tiến tuyển diễn viên cho phim mới ạ, chị Lệ bảo em tới đây làm quen với đạo diễn Lâm với mấy nhà đầu tư."

Nói xong cô khẽ thở dài, nhỏ giọng nói thêm, "Nhưng mà có rất nhiều ngôi sao nữ đến đây, em không tranh nổi. Haizz, không biết lúc đó đạo diễn Lâm có nhớ mặt em hay không nữa."

Phía trên trần hành lang có treo mấy ngọn đèn thủy tinh, ánh sáng soi sáng gương mặt Thời Noãn khiến cho vẻ ngoài của cô càng thêm rực rỡ.

Cô cực kì xinh đẹp, khẽ cắn đôi môi hồng nhuận làm cho nó có phần nhợt nhạt, dáng vẻ cực kì phiền muộn.

Lục Chi Hằng bất giác nhớ đến khi nãy cô nhắn tin Wechat với mình rồi nghĩ đến cảnh cô gái nhỏ trốn một mình trong góc chơi điện thoại.

Không biết vì sao Lục Chi Hằng lại cảm thấy như vậy có chút đáng yêu, miệng hơi cong lên, "Tối rồi còn uống rượu sao?"

"Em chỉ uống có một ly thôi." Thời Noãn giơ một ngón lên, nhấn mạnh, "Hơn nữa là rượu vang, độ rượu không cao đâu ạ."

Dường như Lục Chi Hằng rất hài lòng với câu trả lời này của cô, cười nhẹ một tiếng, "Bọn em khi nào thì xong tiệc?"

"Dạ..." Thời Noãn cũng không chắc, chỉ có thể đoán, "Nhanh thôi ạ, em thấy đạo diễn Lâm đã chạy vào nhà vệ sinh ba lần, có muốn uống thêm nữa cũng không được đâu."

Lục Chi Hằng bị cô chọc cười, "Được rồi, em đi vào đi."

"Hẹn gặp lại, thầy Lục." Thời Noãn vẫy tay với anh, lưu luyến không rời, cứ được ba bước là lại ngoảnh đầu lại nhìn rồi mới vào phòng.

Cô đoán không sai, vào trong không bao lâu, mọi người cũng giải quyết xong mấy bình rượu cuối cùng, thông báo tàn cuộc.

Từng tốp người ra khỏi phòng bao, mấy nhà đầu tư mỗi người kéo theo một cô rồi lên xe rời đi, những người còn lại tự mình lái xe về hoặc chờ xe đến đón.

Đêm muộn, gió chậm rãi lướt qua làm cho bớt phần nào men say trong người.

Thời Noãn ra sau cùng, có thêm một người đi cùng ở phía trước, cô đứng ở bên đường, mở phần mềm đón xe ra, chuẩn bị gọi xe.

Vừa xác định được vị trí của mình, tay chuẩn bị gõ địa chỉ đến thì một chiếc Porsche dừng lại trước mặt.

Cửa xe được hạ xuống, người đàn ông trong xe thò đầu ra, "Đang chờ người tới đón sao?"

Thời Noãn nghe thấy tiếng, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, có chút ngạc nhiên: "Đúng vậy, em sẽ thuê xe. Thầy Lục lái xe từ từ, cẩn thận thôi nhé."

Lục Chi Hằng nhíu mày, "Buổi tối thuê xe không an toàn."

Nhớ tới mấy tin tức gần đây xảy ra với nữ sinh, anh lại nói: "Lên xe đi, tôi đưa em về."

"Không cần đâu thầy Lục, như vậy phiền lắm."

Thời Noãn xua tay từ chối, "Em sẽ xem đánh giá rồi gọi lái xe có kinh nghiệm, không sao đâu."

Mặc dù cô muốn có nhiều thời gian ở cùng anh nhưng mà đã trễ như vậy, cô thực sự không muốn để anh chạy tới chạy lui.

"Không sao." Lục Chi Hằng kiên trì nói: "Em là học trò của tôi, không gặp thì thôi, gặp rồi mà còn để một nữ sinh như em thuê xe buổi tối, tôi không yên tâm."

Anh hết sức kiên quyết làm Thời Noãn không từ chối được, đành phải mở cửa xe ngồi lên.

Tính ra thì Thời Noãn đã làm phiền anh nhiều lần, cô vừa thấy ngại vừa nhịn không được mà nghĩ------

Có phải học sinh nào anh cũng đối xử như vậy không? Hay là bởi vì cô....đặc biệt?

Lục Chi Hằng nhận ra người bên cạnh muốn nói rồi lại ngừng, hơi nhướng mày, cười nói, "Em muốn nói chuyện gì à?"

"Không có ạ!" Thời Noãn lắc đầu lia lịa. Bây giờ làm sao cô có gan nói ra những suy nghĩ trong lòng cho anh biết chứ.

Haizz.

Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên Lục Chi Hằng lên tiếng hỏi một câu, "Trở về trường sao?"

"Không ạ." Cô trả lời.

"Hửm?" Anh hơi ngạc nhiên.

Thời Noãn nói địa chỉ, giải thích với anh, "Đây là căn hộ công ty thuê cho em, ký túc xá có bảo vệ gác cổng, quá 12 giờ là không được vào nữa ạ."

Vừa ký hợp đồng là Ngô Lệ lập tức thuê một căn nhà nhỏ cho cô, nhưng có khi buổi sáng có tiết, vừa đi vừa về không tiện nên cô không ở lại đây.

"Được rồi." Lục Chi Hằng mở GPS lên.

Thời Noãn muốn hiểu anh nhiều thêm nên bắt chuyện, "Thầy Lục, vì sao thầy lại đến dạy học ở trường chúng em?"

Lần trước trên bàn rượu, cô nghe thấy đạo diễn gọi anh là Lục thiếu, nghe giống như là một người siêu giàu vậy, mà hình tượng lẫn khí chất của anh lúc đó hoàn toàn một trời một vực với hình tượng thầy giáo trong ấn tượng của cô.

Lục Chi Hằng hơi do dự, mi tâm cau lại, "Tôi vừa mới về nước, muốn tìm một công việc để có thể quen với cách sống trong nước, với lại có vài lý do cá nhân nên đã chọn trường học."

Nếu anh đã nói vì lý do cá nhân thì Thời Noãn sẽ không ngốc nghếch tìm hiểu rõ đầu đuôi, ít nhất thì không phải là lúc này.

Cô dùng giọng nói mềm mại "À" một tiếng, ý nói mình đã hiểu.

"Còn em," Lục Chi Hằng hỏi: "Vì sao lại đặt chân vào ngành giải trí?"

Anh từng gặp qua nhiều minh tinh nhưng không giống như cô, vẻ ngoài quyến rũ, tính tình thì lại hết sức đơn thuần.

"Cũng không có lý do gì đặc biệt, là duyên phận thôi ạ." Thời Noãn nói rõ đầu đuôi cho anh.

"Năm ba đại học, em có làm người mẫu cho một cửa hàng, có lần chụp ảnh trên đường tình cờ được chị Lệ, cũng là người đại diện của em bây giờ, nhìn trúng, chị ấy xin số điện thoại của em, tối hôm đó đã gọi hỏi em có muốn ký hợp đồng với chị ấy hay không."

"Mặc dù việc quay phim chuyên nghiệp và em không có liên quan gì đến nhau, nhưng em vẫn rất hứng thú, nên lúc đó đã đồng ý với chị Lệ mà không nghĩ gì nhiều. Sau đó em thuận lợi tham gia ngành giải trí, đầy vinh dự trở thành một diễn viên nhỏ tuyến mười tám tạm thời chưa ai quan tâm tới."

Lục Chi Hằng nhấc mắt lên, "Người đại diện của em thường để em tham gia loại tiệc như vậy à, còn không gọi người đón em về nữa?"

Anh hơi ngừng lại rồi hỏi tiếp, "Không phải mỗi lần minh tinh đi ra ngoài đều có xe đưa đón riêng sao?"

"Không được thường xuyên như vậy ạ, một tháng cũng được hai, ba lần. Với lại..."

Thời Noãn cười hì hì, giọng nói nhẹ nhàng phổ cập cho anh: "Thầy Lục, việc đưa đón đặc biệt mà thầy nói là chỉ có những minh tinh có tên tuổi mới được đãi ngộ như vậy thôi. Bây giờ em còn chưa kiếm được bao nhiêu tiền cho công ty, đợi sau này em quay được thật nhiều phim thì chắc là sẽ được như vậy."

Hai người trò chuyện trên đường, khi thấy những tòa nhà quen thuộc xuất hiện ngoài cửa sổ, trong lòng Thời Noãn tiếc nuối, sao tới nhanh vậy?

Lục Chi Hằng dừng xe trước cửa tiểu khu, "Có cần tôi đưa em vào không?"

Thời Noãn từ chối, "Không cần đâu ạ, lần này thật sự không cần đâu, tiểu khu của em an ninh cao lắm. Hẹn gặp lại, thầy Lục, thầy cũng mau về nhà nghỉ ngơi sớm đi ạ."

Lục Chi Hằng nhìn thấy có người trực ban ở phòng bảo vệ trước cửa tiểu khu, gật đầu, "Ừ, vậy em về rồi nhắn tin Wechat cho tôi."

Thời Noãn vẫy tay với anh rồi đi vào tiểu khu. Đi đến cửa nhà, cô dừng lại nhập mật mã.

"Cô gái, cô có thể giúp tôi được không?" Đột nhiên có một giọng nói ở bụi cây bên cạnh phát ra.

Thời Noãn tưởng là ông cụ nhà ai ngã ở trong đó, nhanh chóng đi qua xem, hỏi: "Ông không sao chứ ạ?"

Gã đàn ông tầm năm, sáu mươi tuổi, trên mặt còn có vài vết thương. Ông ta ngồi ở bụi cỏ, thấy cô tới, giọng nói run rẩy, giống như đang cầu cứu, "Cô gái, cô có thể dìu tôi lên được không?"

Thời Noãn thấy ông ta đã lớn tuổi, trong lòng cũng bớt đề phòng, vươn tay ra kéo ông ta.Ông già đã được cô đỡ lên nhưng vẫn cứ kéo tay cô không buông.

"Ông ơi, ông nhà ở đâu? Có muốn cháu gọi cho người nhà ông không ạ?" Cô quan tâm hỏi.

Ông ta lắc đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, "Cơ thể tôi khó chịu quá, cô giúp tôi một chút được không?"

Thời Noãn nghi ngờ nhìn ông ta, hỏi, "Ông không thoải mái ở đâu?"

Cô hỏi một đằng, ông ta si ngốc trả lời một nẻo, "Cô gái đẹp quá, cô năm nay bao nhiêu tuổi, hai mươi sao?"

Bây giờ Thời Noãn thấy không đúng lắm, cảnh giác nhíu mày, muốn tránh khỏi tay ông ta, "Ông buông cháu ra, có chuyện gì thì cháu dẫn ông đi gặp bác sĩ."

Trong mắt gã đàn ông toát lên vẻ dâʍ ɭσạи, tay trái nhanh chóng kéo quần xuống, tay phải cầm tay cô chạm vào hạ thân.

Ông ta thở hổn hển, cầu xin, "Chỗ này của tôi nghẹn tới nỗi khó chịu quá, cô gái giúp tôi một chút có được không?"

"A! Biếи ŧɦái---" Thời Noãn bị dọa sợ, hốt hoảng la lên. Cô dùng hết sức đẩy ông ta ra, co chân chạy về cửa tiểu khu.