Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nụ Hôn Ngọt Ngào

Chương 67

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc đầu dự tính là buổi sáng sẽ dọn đồ nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà kéo dài đến tận tối.

Thời Noãn nghe điện thoại suốt trên đường về nhà, là cuộc gọi của Cố Hoài, anh ta kể lể những phiền não trong tình cảm và xin lời khuyên của cô.

Đến khi về tới nhà cô vẫn chưa cúp máy.

Bởi vì mải nói chuyện với Cố Hoài cộng thêm ánh đèn le lói trong gara, không thấy rõ đường nên Thời Noãn vấp phải cục đá, mém chút nữa là ngã sõng soài, may có Lục Chi Hằng kéo cô lại.

"Em nhìn đường cho cẩn thận." Anh nhíu mày, không vui, "Chưa nói chuyện xong sao?"

"Xong liền đây ạ." Thời Noãn che điện thoại lại nói với rồi tiếp tục nói với Cố Hoài, "Em sắp vào thang máy rồi nên sóng yếu, em cúp máy trước đây ạ."

"Buổi tối sao?" Bên kia nói một câu, cô suy nghĩ, đáp, "Có thể ạ, em rảnh. Em đọc kịch bản xong là mười giờ, lúc đó sẽ gọi cho anh ạ."

Lục Chi Hằng nghe cô nói vậy, mày càng nhíu chặt.

Đợi cô cúp máy rồi anh nhấn số thang máy, hỏi, "Buổi tối Cố Hoài còn muốn gọi cho em à?"

"Dạ." Thời Noãn cất điện thoại vào túi, nói chuyện nghe có chút đồng cảm, "Anh ấy tỏ tình với Khương Uyển nhưng bị từ chối rồi ạ."

Lục Chi Hằng nhướng mày, không hiểu là liên quan gì đến cô, "Vậy sao cậu ta muốn tìm em?"

Thời Noãn giải thích cho anh, "Anh ấy cảm thấy khó chịu trong lòng nên tìm em an ủi ạ. Mà hình như anh ấy không muốn từ bỏ, còn hỏi em cách để theo đuổi con gái."

"Cậu ta không biết hỏi người khác sao?" Lục Chi Hằng nói thẳng.

Vừa nghĩ đến việc bạn gái mình nói chuyện phiếm với tên đàn ông khác lúc nửa đêm là anh thấy bực mình.

"Cố Hoài nói anh ấy không có bạn là con gái nào thân với anh ấy hơn là em ạ."

Thời Noãn nói xong cũng cảm thấy kỳ lạ. Số lần họ gặp nhau còn chưa tới mười lần nữa cơ đấy.

Nhưng Thời Noãn thấy Cố Hoài cũng rất thân thiện, nhiệt tình với cô. Nếu như anh ta đã xem cô là bạn vậy thì lúc anh ta gặp khó khăn trong chuyện tình cảm, dù thế nào cô cũng phải an ủi người ta một chút.

Thấy mặt Lục Chi Hằng không cảm xúc, Thời Noãn ngạc nhiên, "Anh em lâu năm của anh bị thất tình mà sao anh không phản ứng gì vậy?"

Thất tình sao? Lục Chi Hằng thấy từ này được dùng sai rồi.

Anh nhớ mấy lần Cố Hoài uống say trước đây đều gọi cho Khương Uyển, ai ngờ nói chưa được mấy câu đã bị cúp máy.

Nói anh ta bị thất tình thì không bằng phải nói là anh ta bị thất bại trong việc yêu đơn phương. Cô gái kia chẳng hề liên lạc với cậu ta.

Lục Chi Hằng với Hoắc Minh cũng nhìn ra được. Lần đầu Cố Hoài rơi vào bể tình, trong nhà chưa tỏ nhưng ngoài ngỏ đã tường, họ đã khuyên anh ta mấy lần nhưng Cố Hoài vẫn cứ u mê bất chấp.

"Chuyện tình cảm phụ thuộc vào duyên phận giữa hai người. Chúng ta là người ngoài, có nói gì đi nữa cũng không có ích. Chuyện này phải tự cậu ta thông suốt."

Trong tình huống này, đàn ông luôn nhìn nhận khách quan, lý trí nhưng Thời Noãn thì rất cảm tính, thậm chí có chút cảm động.

"Nhưng mà đã dũng cảm thổ lộ với người ta mà lại bị từ chối thì khó chịu chết đi được."

Lời còn chưa dứt, Thời Noãn chợt nhớ đến cái đêm Giáng Sinh khóc đến đau tâm liệt phế đó, lập tức cảm thấy bất bình.

Lúc đầu ai là người từ chối cô dứt khoát tới vậy hả? Bây giờ thì cứ luôn bám lấy cô. Đàn ông đúng là đại móng heo.

Thời Noãn hất tay anh ra, hờn tủi, "Cảm giác khó chịu khi bị từ chối này sao mà anh hiểu được, chỉ có người từng trải như em mới biết được thôi."

Lúc nói, cô dùng ánh mắt sâu xa nhìn anh.

"..."

Lục Chi Hằng không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ bạn gái mình lật lại nợ cũ.

Anh nghe vậy, lập tức nhận sai, nắm lấy tay cô, cười tươi, "Lúc đó là do anh ngu đột xuất."

Vì muốn chuyển sự chú ý của cô nên Lục Chi Hằng hỏi liên thanh, "Bây giờ em có đói không, buổi tối muốn ăn gì? Anh sẽ lập tức nấu cho em. Ngày mai em không có lịch quay phim vậy chúng ta đi xem phim được không?"

Thời Noãn giận cũng lẹ mà nguôi ngoai cũng nhanh, hay nói đơn giản là rất dễ dụ. Sau khi về nhà được anh đút cho mấy miếng đồ ngọt là cho qua chuyện.

_____

Buổi tối Lục Chi Hằng chờ mãi mới đến lúc cô xem xong kịch bản, rửa mặt rồi bôi kem dưỡng các loại. Anh vừa muốn ôm cô hôn lấy thì điện thoại reo.

Anh nghe cô nhẹ nhàng an ủi hơn nửa tiếng. Sau khi cúp máy, anh lại ôm cô vào lòng, chuẩn bị nói gì đó.

Thời Noãn đánh cái "bép" lên mặt anh, mệt mỏi nói, "Em buồn ngủ quá, chúng ta ngủ sớm đi. Anh ngủ ngon nhé."

Lục Chi Hằng: "..."

Anh thấy nếu cứ như vậy thì sẽ không xong nên hôm sau gọi cho Cố Hoài.

Xét thấy anh ta đang buồn, Lục Chi Hằng nói khéo, "Sau này nếu cậu có gì không vui thì cứ tìm đến tâm sự với tớ."

Cố Hoài từ chối: "Cậu không phải là con gái, có thể góp ý thiết thực cho tớ sao?"

Lục Chi Hằng suy tư, nói ra cách, "Cậu có thể tìm Ôn Ninh, em ấy nhất định có thể đưa ra nhiều cách hay."

Ba người họ lớn lên cùng nhau. Lúc nhỏ Hoắc Minh đi đâu cũng dẫn theo em gái Ôn Ninh của mình nên quan hệ giữa họ cũng thân thiết.

Cố Hoài ưu sầu thở dài, "Lúc trước tớ có tìm em ấy nhưng chẳng phải Ninh Ninh có bạn trai sao? Tên ấy rất nhỏ mọn, vì tớ hay nói chuyện với em ấy nên cứ ăn giấm miết."

"..." Lục Chi Hằng nghe xong có hơi nghi ngờ, không biết anh tạo cảm giác an toàn cho anh ta lúc nào nhỉ?

_____

Chiều chủ nhật, Lục Chi Hằng giữ lời hứa, dẫn Thời Noãn đến Lục gia để chơi với Eric.

Thời Noãn xoa đầu cậu, nói, "Lâu rồi không gặp, Eric cao lên nhiều nè."

Eric ưỡn ngực tự hào, kiêu ngạo nói, "Mỗi ngày em ăn cơm rất nhiều, còn uống sữa. Hôm qua mẹ có đo cho em, em đã cao thêm 3cm rồi đó!"

Cậu bé nói xong ngẩng lên nhìn cô, trả lời một cách đáng yêu, "Đợi mấy năm nữa là em có thể cao bằng anh rồi. Đến lúc đó, nếu có người nào ăn hϊếp chị thì em sẽ đánh hắn cho."

Thời Noãn buồn cười, cậu nhóc dễ thương này dẻo miệng thật.

Cô vào phòng đọc sách, chơi cờ tướng cùng nhóc con, sau đó có thêm Lục Chi Hằng gia nhập thì lập đội ba người chơi cờ cá ngựa.

Hơn năm giờ có người giúp việc gõ cửa mời xuống dùng cơm tối.

Thời Noãn nắm tay Eric xuống lầu, Lục Chi Hằng theo sau.

Lục Xương Quốc được đỡ ngồi vào bàn, thấy Thời Noãn cũng không hồ hởi nhưng cũng chẳng chán ghét như lúc đầu.

Trái lại là Hạ Yên Nhiên bước ra từ trong phòng, thấy cô không chỉ đến nhà mà còn ở lại dùng cơm thì trong mắt không giấu được sự căm hận.

Cô ta cúi đầu cười lạnh trong lòng.

Đã nói cho cô biết tên đàn ông này bị tâm thần mà vẫn ráng quen nữa thì không phải là loại hám của à?

Tình yêu cái quỷ gì, chỉ là cái cớ thôi. Người thì bề ngoài, kẻ thì yêu tiền.

"Đủ hết rồi thì ngồi xuống đi." Lục Xương Quốc vừa dứt lời, mấy người hậu bối đồng loạt kéo ghế ngồi xuống.

Bình thường Eric được Lục Tư Nguyệt đút cơm nhưng hôm nay dì có việc ra ngoài nên bây giờ Eric ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cho Thời Noãn chăm.

Thỉnh thoảng Thời Noãn gắp đồ ăn, đút miếng canh, lau sạch miệng cho cậu.

Toàn bộ quá trình đều được ông lão nhà Lục để vào mắt, thấy Eric đã gần gũi với cô hơn, ở cạnh nhau cũng rất hoà thuận.

Có thể kiên nhẫn với con nít như vậy, hơn nữa nhìn cũng chẳng phải giả vờ thì chắc là tính cách cũng không đến nỗi nào.

Ông già nhà họ không phải là người quan trọng việc môn đăng hộ đối. Nhà của họ giờ đã qua cái thời hôn nhân thương mại.

Bên cạnh gia thế hiển thế hiển hách thì Lục Xương Quốc chú trọng nhân phẩm hơn, ai cũng biết là đa số nữ minh tinh đều không được sạch sẽ.

Vốn dĩ ban đầu ông Lục không đồng ý cho họ hẹn hò là do sợ cô dùng thủ đoạn để trèo cao, tung chiêu trò khiến cháu ông ta tẩu hoả nhập ma.

Sau này cho người đi điều tra mới biết cô không hề có quá khứ đen tối cho nên ông ta mới dần dần chấp nhận.

Mấy ngày nay Lục Tư Nguyệt đều nói tốt về cô cho ông ta nghe, "Cha, con thấy cô bé đó rất tốt. Cha đừng ghép đôi Chi Hằng với Yên Nhiên nữa, họ không hợp nhau đâu. Hai người đó ở cùng nhà đã nhiều năm, nếu có tình cảm thì đã sớm có chứ cần gì chờ đến bây giờ. Dưa xanh hái không ngọt đâu cha."

"Với lại, lần trước ở nhà Chi Hằng con đã thấy được lúc cậu ấy ở cùng với Thời tiểu thư vô cùng khác, trông như được sống lại vậy. Trạng thái trước đây của cậu ấy cha cũng đã thấy, chẳng lẽ cha còn mua thằng nhóc bị bệnh lại nữa sao?"

Lục Xương Quốc ho một tiếng, có chút mất tự nhiên nhìn Thời Noãn, "Về sau có rảnh thì tới chơi nhiều hơn, Eric rất thích con. Tư Nguyệt bận chuyện triển lãm, phải bay đi thường xuyên nên không có thời gian cho nó."

Thời Noãn thụ sủng nhược kinh, vội vã gật đầu, "Dạ, con đã biết thưa ông!"

Sau khi họ rời đi, Lục Xương Quốc gọi Hạ Yên Nhiên vào thư phòng, nói thẳng với cô ta, "Yên Nhiên, trước đây ông mang con về nhà chúng ta là để cha mẹ con dưới suối vàng có thể an lòng."

Ông ta uống một hớp trà, thở dài: "Nhưng hôm nay con cũng thấy đấy, tình cảm giữa Chi Hằng và bạn gái nó rất nồng thắm, nếu như ta bắt ép nó chia tay để đến với con với ắt hẳn nó sẽ không đối xử tốt với con. Con sắp hai mươi tám tuổi rồi, đừng do dự nữa, nếu gặp được người thích hợp thì thử xem sao."

Hạ Yên Nhiên nghe ông ta nói vậy thì cảm thấy lạnh toát. Nếu Lục Xương Quốc cũng không đứng về phía cô ta thì khả năng được gả vào nhà này coi như bằng không.

Dẫu trong lòng tuyệt vọng nhưng cô ta vẫn gắng cười, khéo léo nói, "Con hiểu rồi ạ, cũng vất vả cho ông khi luôn suy nghĩ vì con."

Hạ Yên Nhiên trò chuyện với ông ta một lúc rồi về phòng, nụ cười đã hoàn toàn biến mất, trong mắt lạnh băng.

Cô ta muốn tiền, quyền lực, địa vị, Lục gia đều có. Ngoài Lục Chi Hằng nào có ai phù hợp hơn?

Hạ Yên ngẫm nghĩ, bực bội thở ra. Cô ta gọi điện thoại, đi thẳng vào vấn đề, "Tôi có chuyện muốn nhờ chị giúp một tay."
« Chương TrướcChương Tiếp »