Thời Noãn muốn biết được chuyện xưa của Lục Chi Hằng, bèn tìm đến Cố Hoài để hỏi rõ.
Anh ta là bạn từ nhỏ của Lục Chi Hằng, với lại Thời Noãn cũng thân thiết với anh ta hơn là Hoắc Minh.
Nhớ đến công việc của Lục Chi Hằng, Thời Noãn nghĩ Cố Hoài hẳn cũng bận rộn như vậy nên nhắn tin hỏi xem anh ta rảnh ngày nào để hẹn gặp mặt.
Kết quả là Cố Hoài còn nhiệt tình hơn cả cô.
Cô gửi tin chưa đến một phút Cố Hoài đã gọi lại, "Vừa khéo anh đang có chuyện cần hỏi em. Hay là anh lái xe đến đón em nhé? Em ở nhà hay ở bên ngoài?"
Thời Noãn xem đồng hồ, "Bây giờ mới hai giờ trưa, anh không bận việc ạ? Đợi anh xong việc rồi chúng ta nói sau cũng được ạ."
Cố Hoài thản nhiên đáp: "Hôm nay anh dậy trễ nên không thèm đi làm, vừa mới mở mắt, còn nằm trên giường đây."
"..." Làm ông chủ mà tuỳ tiện như vậy thì công ty không phá sản thật à?
"Vậy em ở nhà đợi anh đến ạ."
Thời Noãn cúp máy, đi thay bộ quần áo khác rồi ngồi ở ghế đợi anh ta.
Không lâu sau Cố Hoài đến. Cô đi ra mở cửa mời anh ta vào, "Anh vào trong ngồi đi ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ."
"Không sao, anh rảnh lắm." Cố Hoài xua tay, kiêu ngạo đáp, "Anh có một trợ lý đặc biệt, mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty đều giao cho cô ấy, anh không cần phải lo."
Thời Noãn đau lòng thay cô trợ lý đó nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng.
Cô rót cho anh một tách trà, hỏi một cách khéo léo, "Em tìm anh là vì muốn hỏi chút chuyện trước đây của Lục Chi Hằng."
"Chuyện trước đây à?" Cố Hoài hiểu sai ý, trả lời: "Em gái muốn hỏi chuyện tình trường của cậu ta hả? Em yên tâm, cậu ta làm cẩu độc thân được ba mươi năm rồi. Cậu ta rất thuần khiết, tới chuyện mập mờ với người khác cũng không có, không hề gần nữ sắc khiến anh với Hoắc Minh nhiều lần tò mò không biết giới tính cậu ta có vấn đề hay không."
Anh ta bùi ngùi khi nhớ về chuyện đó, "Khi ấy trong lòng bọn anh đều thấy sợ, sợ cậu ta có ý với bọn anh, còn bàn với nhau cách từ chối làm sao mà không làm mất tình anh em."
Cố Hoài thở dài, "Haizz, nhớ lại chuyện xưa mà thấy hãi."
Thời Noãn: "..." Hai người họ chắc cũng đau đầu lắm.
Cô lúng túng, "Em không phải muốn hỏi chuyện này mà là chuyện nhà của anh ấy ạ."
Thấy anh ta hơi hoang mang, cô nói thẳng ra, "Em thấy anh ấy không qua lại nhiều với người nhà nên muốn biết có phải lúc bé anh ấy có chuyện gì không ạ."
"Em muốn hỏi chuyện này à?" Cố Hoài ngập ngừng, "Dù sao đây cũng là chuyện riêng của cậu ấy nên anh nghĩ muốn nói với em cần phải được cậu ấy đồng ý."
Thời Noãn cũng biết mình không đúng, còn đang nghĩ cách làm sao thuyết phục anh ta thì nghe anh ta nói---
"Nên là sau khi anh nói cho em biết thì nhớ đừng nói với Lục Chi Hằng là anh nói nhé. Không phải anh sợ cậu ta đánh anh đâu nha. Nếu cùng đường thì cứ nói là Hoắc Minh ấy."
Thời Noãn gật đầu: "Dạ! Em tuyệt đối không bán đứng anh."
Sau đó Cố Hoài đem hết toàn bộ chuyện trong nhà Lục Chi Hằng cho cô nghe.
"Chuyện nhà cậu ấy, nói chung là em đừng nghĩ cậu ấy lúc nhỏ sung sướиɠ, muốn gì được đó, thật ra cũng khổ nhiều điều. Anh cứ tưởng cha mình là tồi nhất nhưng so với cha cậu ấy thì còn thua xa. Có tên đàn ông nào lúc vợ đang bệnh nặng sắp lìa đời lại đi làm to bụng mấy người khác chứ."
"Sau khi mẹ cậu ấy ra đi thì cậu ấy được gửi đến ông ngoại, không còn giữ liên lạc với cha cậu ấy nữa. Sau này hai người cãi nhau một trận lớn tới nỗi muốn từ mặt nhau."
"Có lẽ là vì lúc nhỏ cậu ấy không thích nói chuyện, cũng ít bộc lộ cảm xúc, trên mặt lúc nào cũng lạnh lùng."
Thời Noãn nghe xong trong lòng trở nên rối bời, nói: "Cảm ơn anh đã nói cho em biết."
"Đừng khách sáo." Cố Hoài nói với cô, "Nói thật thì anh thấy sau khi cậu ấy yêu đương với em, số lần cậu ấy cười nhiều hơn lúc trước."
Thời Noãn thở dài trong lòng. Cô đứng dậy chuẩn bị tiễn anh ta về.
Cố Hoài vẫn ngồi im trên ghế, "Ấy! Em đừng đi, anh còn có chuyện muốn nhờ em."
Thời Noãn ngồi xuống, "Chuyện gì ạ?"
Cố Hoài buồn phiền, "Gần đây anh đang theo đuổi một cô gái, cũng là diễn viên, tên là Khương Uyển, chắc là em từng nghe qua. Nhưng dù anh có ra chiêu thế nào cô ấy cũng không thèm ngó."
Cuối cùng anh ta nói ra băn khoăn bấy lâu nay, "Em thấy anh chưa đủ đẹp trai, tiền chưa đủ nhiều để cô ấy thích sao? Rốt cuộc thì con gái bọn em thích người như thế nào?"
Thời Noãn khuyên anh ta: "Đúng là vẻ ngoài lẫn tài sản là quan trọng nhưng không phải là quan trọng nhất. Có nhiều lúc là dựa vào cảm giác của người ta, có lẽ anh không thuộc mẫu người của cô ấy."
Cô đưa một ví dụ, "Ví dụ như cô gái đó thích kiểu người trưởng thành, chín chắn mà anh lại là người trẻ con, thích đùa thì sẽ không ăn điểm, ngược lại cũng phải. Anh phải biết được cô ấy thích người như thế nào thì mới ra chiêu với cô ấy được."
Cố Hoài như được soi sáng, hai mắt trở nên lấp lánh, "Anh hiểu rồi! Cách của em còn hay hơn nhiều so với tên ngốc Hoắc Minh kia! Đã là năm 2018 rồi mà cậu ta còn đưa ra cách tặng hoa, tặng trang sức quê mùa."
Sau khi tiễn anh ta về, Thời Noãn ngồi xuống ghế trầm tư từ lúc hoàng hôn buông xuống cho đến khi trăng treo lên cao.
Mải suy nghĩ chợt bụng nhói đau, Thời Noãn mới nhớ ra mình đến tháng. Trước đây ở chung Lục Chi Hằng nhớ chuyện này rất rõ.
Lần này vẫn đau như mọi khi. Mỗi lần rụng dâu anh đều chăm cô rất kỹ, không cho cô đυ.ng nước lạnh, còn nấu canh bồi bổ cơ thể cho cô.
Dạo gần đây cô cứ bận lòng nên quên bẵng chuyện này, sáng nay vẫn dùng nước lạnh rửa đồ đạc.
Cô uống một ly nước nóng, lên giường nằm. Trong nhà không có túi sưởi, cũng không miếng dán nhiệt nên chỉ đành chịu đựng.
Nằm một lúc thì chuông cửa vang lên. Thời Noãn tưởng là Thiến Thiến, chịu đau đi ra mở cửa.
Cô trố mắt nhìn người ngoài cửa, "Anh vào đi."
Lục Chi Hằng bước vào, thấy mặt cô trắng bệch lập tức hiểu lý do.
Anh đặt đồ trên tay sang một bên, nắm tay cô nói: "Em đi nằm nghỉ đi."
Anh đỡ Thời Noãn đến bên giường. Bên ngoài ồn ào một chút, anh nhanh chóng pha một ly đường đỏ cho cô.
Lục Chi Hằng cho cô uống hết nước, "Anh nhớ em sắp đến tháng, sợ em không có đủ đồ nên mua đường đỏ với miếng dán nhiệt đến cho em."
Đợi cô uống xong anh đặt ly nước qua một bên, vén áo cô lên, xé một miếng dán rồi dán lên cho cô.
Anh cụp mắt, vẻ mặt nghiêm túc, thái độ vô cùng thành khẩn, "Chuyện lúc trước là anh sai nhưng vốn dĩ anh không phải muốn kiểm soát em mà là do quá yêu nên sợ mất đi em."
Anh ngẩng lên nhìn cô: "Anh biết tâm lý như vậy là khác thường, anh cũng đã hết sức chống cự những đôi lúc vẫn bị đánh bại. Thật lòng xin lỗi em."
Anh nói xong mà Thời Noãn vẫn im lặng. Cô nhớ đến lời Cố Hoài lúc chiều.
Trong lòng cô cũng tự trách bản thân ít để ý đến cảm xúc của anh. Nhiều khi anh cũng rất đau khổ, vậy mà cô chẳng hề hay biết.
Lục Chi Hằng thấy cô như thế, cho là cô chưa tha thứ cho anh nên lại trở nên thất thểu.
Anh không muốn cô tức giận trong lúc yếu ớt như vậy bèn đứng dậy, chuẩn bị đi về, "Em nghỉ ngơi cho tốt nhé."
Trong lúc anh quay người, Thời Noãn kéo tay anh, đôi mắt long lanh nhìn anh, "Anh không xoa bụng cho em sao?"
Lục Chi Hằng vừa vui vừa kích động, "Em tha thứ cho anh rồi sao?"
Thời Noãn khẽ gật đầu, "Chỉ cần anh đồng ý với em từ nay về sau có gì cũng phải nói cho em biết, không được giấu."
"Được." Mây mù trong mắt Lục Chi Hằng tích tụ mấy ngày qua đã tan biến hết.
Thời Noãn vén chăn lên, làm nũng, "Anh nhanh lên đi, không xoa cho em thì sẽ đau chết mất."
Lục Chi Hằng vừa vui vừa xót. Anh luồn tay vào áo cô, nhẹ nhàng xoa chiếc bụng nhỏ.
Thời Noãn gối đầu lên tay anh, "Những chuyện anh hỏi Thiến Thiến sau này cứ tìm đến em, dù anh muốn biết gì thì em cũng không giấu."
"Không phải là em ghét anh tìm hiểu về cuộc sống của em, chỉ là em không thích việc anh biết về nó thông qua người khác. Chuyện như vậy làm cho em tưởng anh không tin em."
"Anh nhớ rồi Noãn Noãn." Lục Chi Hằng đáp.
Thời Noãn nghiêng đầu, áp lên môi anh, "Còn về việc anh lo sẽ mất em thì cứ yên tâm, mãi mãi sẽ không có chuyện đó đâu ạ."
Cô áp mặt vào ngực anh, "Từ khi chúng ta yêu đương đến nay em chưa hề nghĩ đến việc chia tay, đời này em chỉ yêu mình anh. Nếu có kiếp sau thì em nhất định sẽ tiếp tục yêu anh."
Sau khi tắt đèn phòng trở nên tối đen như mực. Mấy lần Lục Chi Hằng há miệng định nói, cuối cùng anh vẫn nói cho cô.
Anh biết cô để ý sự thẳng thắn nên không muốn giấu diếm cô nữa.
"Noãn Noãn." Anh gọi cô.
Thời Noãn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, nghe thấy tiếng gọi lại mở mắt ra, "Sao ạ?"
"Cách đây rất lâu anh từng bị bệnh, còn rất nghiêm trọng." Anh dừng hồi lâu, khó nhọc nói tiếp, "Là bệnh liên quan đến tâm thần, tên y học là rối loạn lo âu. Bệnh có thể bắt nguồn từ gia đình, hoặc có thể là do chính bản thân anh."
Anh sợ cô nghĩ mình là tên tâm thần biếи ŧɦái như bao người khác, vội vàng giải thích, "Anh đã hồi phục rồi. Bác sĩ nói anh có thể sinh hoạt bình thường như mọi người."
Lục Chi Hằng cho là cô nhát gan như vậy, sau khi nghe được điều này sẽ sợ hãi hỏi anh nhiều điều nhưng cô lại không như vậy.
Cô chỉ ôm lấy anh, dịu dàng an ủi, "Không sao cả. Mọi chuyện đã qua rồi, sau này anh còn có em."
Trong lòng Lục Chi Hằng dâng trào một cảm xúc khác lạ. Anh rầu rĩ hỏi cô, "Em không sợ hay là thấy anh kì quặc sao?"
Thời Noãn dùng chất giọng nhẹ nhàng của mình để phản bác, "Sao em lại sợ người yêu em, hơn nữa em cũng rất yêu người đó cơ mà?"
Cô vỗ lưng anh, dán sát lỗ tai anh nói, "Sau này em cũng sẽ bị đủ thứ bệnh, chẳng lẽ vì em bị như vậy mà anh sẽ chán ghét em sao?"
"Em chỉ cảm thấy nuối tiếc khi để anh lẻ loi trong khoảng thời gian khó khăn đó, khi để anh trải qua nhiều điều như vậy một mình."
"Noãn Noãn ôm anh chặt thêm một chút nữa được không?" Anh rất khát khao có được cô, như là kẻ đơn côi một mình ở nơi giá rét đang khát vọng sự ấm áp.
"Dạ." Thời Noãn cười, ôm anh càng chặt hơn. Cô và anh dán sát vào nhau như hai dây leo cùng nhau sinh trưởng, không thể tách rời.
Đây là buổi tối Lục Chi Hằng được ngủ ngon nhất.
Anh không tin vào thần phật, nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ lại hi vọng rằng thật sự có kiếp sau.
Noãn Noãn của anh tốt như vậy, cả đời này ở với cô là chưa đủ, hận không thể bên cô đời đời kiếp kiếp.