Chương 41

Thời Noãn nghe lời Lục Chi Hằng không báo cảnh sát, cũng không nói cho Ngô Lệ biết.

Trưa ngày hôm sau, Thiến Thiến về khách sạn.

Thời Noãn mặc áo len cao cổ che đi nên Thiến Thiến không phát hiện ra vết thương, chỉ thấy trên tay cô có quấn băng gạc.

"Tay chị bị sao thế Noãn Noãn?" Cô ấy lo lắng.

Thời Noãn nói dối, "Hôm qua chị không cẩn thận bị kéo sượt qua thôi. Không sao đâu, em đừng lo lắng."

Lúc này Lục Chi Hằng từ trong phòng bước ra khiến Thiến Thiến ngạc nhiên, "Lục tổng, anh tới lúc nào vậy ạ?"

"Tối hôm qua." Nói rồi Lục Chi Hằng nhướng mày chất vấn, "Cô là trợ lý thân thiết của Noãn Noãn, không phải hôm qua cô nên ở đây với cô ấy sao?"

Anh vốn có khí chất lạnh lùng, lúc không cười trông rất nghiêm tạo cảm giác ngột ngạt.

Thiến Thiến bị anh nhìn vô cùng sợ hãi, lắp bắp, "Dạ hôm qua trong nhà em có việc nên, nên ghé nhà một chuyến ạ."

Thời Noãn kéo Lục Chi Hằng qua một bên giải thích, "Việc này không phải do Thiến Thiến. Anh đừng trách em ấy, là em đồng ý cho em ấy về nhà."

Thiến Thiến thấy kỳ lạ, sốt sắng hỏi: "Chị Noãn Noãn, không phải là tối hôm qua có chuyện gì chứ ạ?"

Thời Noãn lắc đầu, "Không có gì đâu. Em thu dọn đồ đạc giúp chị nhé."

"Dạ, để em làm cho!" Thiến Thiến lập tức chạy vào phòng ngủ. Không biết vì sao cô thấy hôm nay Lục tổng đáng sợ quá đi.

Đợi cô ấy rời khỏi rồi Thời Noãn mới hỏi Lục Chi Hằng, "Anh dự định thế nào ạ? Hay là...chúng ta cứ báo cảnh sát đi nhé?"

Anh nói có cách, Thời Noãn nhất định tin anh nhưng cô vẫn không yên tâm, sợ anh bị kích động quá mức mà tự gây ra phiền phức cho mình.

Lục Chi Hằng nhìn ra được cô đang nghĩ gì, xoa mặt cô, "Em đừng sợ, anh sẽ không làm chuyện phạm pháp đâu. Có khi nào anh thất hứa với em chưa?"

Thời Noãn thấy cũng phải, anh chưa bao giờ làm cô thất vọng.

"Vậy anh phải cẩn thận nhé!" Đôi mắt nai của cô nhìn anh không chớp, dặn dò, "Anh phải biết rằng đối với em, anh là quan trọng nhất."

"Ừm, anh biết rồi." Lục Chi Hằng vòng tay ôm chặt lấy cô, đặt lên trán cô một nụ hôn phớt, "Với anh cũng vậy, không có gì quan trọng hơn Noãn Noãn nhà mình."

_____

Buổi sáng lúc ngồi trên xe đến sân bay, Thẩm Luật Thông lướt xem những tấm hình trong điện thoại.

Tất cả đều được chụp tối hôm qua. Mặc dù không cởi hết quần áo của cô nhưng sau khi anh ta giật bung vài cúc áo cũng để lộ một mảng da tuyết trắng khiến người ta chảy máu mũi.

Aizz, ngực vừa trắng lại vừa to, dáng người cũng đẹp phết. Tiếc là lúc đó chỉ sờ thôi, nếu mà lên giường thật thì sướиɠ biết mấy.

Chút nữa thôi là được rồi.

Trông dễ dãi vậy ai dè lại phản kháng kịch liệt như vậy. Đúng là vì Lục Chi Hằng mà thủ thân như ngọc.

"Nực cười thật." Anh ta cười nhạo, hơi hối hận vì đã hạ thuốc ít quá, thêm chút nữa là cô chẳng có hơi sức đâu mà chống đối lại rồi.

Lúc đến nơi, trợ lý thấy Thẩm Luật mãi không nói gì bèn lên tiếng nhắc nhở: "Anh Thông, chúng ta đến nơi rồi."

"Ừm." Thẩm Luật Thông đáp lời, nhìn lướt qua mấy bức ảnh rồi tắt điện thoại bỏ vào túi.

Đi vào cổng VIP làm thủ tục xong Thẩm Luật Thông đeo bịt mắt rồi thảnh thơi mà ngủ.

Anh ta không sợ cô sẽ báo cảnh sát hay sao đi nữa. Dù sao cũng chẳng có gì, nếu có báo cảnh sát thì cô cũng chẳng thể chứng minh được chai nước kia là của anh ta.

Còn về phần Lục Chi Hằng, anh ta tin rằng cô sẽ không ngốc nghếch như vậy. Không có bất cứ người đàn ông nào dễ dàng tha thứ cho việc bạn gái mình bị người ngoài nhìn sạch hết cả, hơn nữa còn bị chụp ảnh.

Dù không đến bước cuối cùng nhưng dù gì vẫn là cái gai trong lòng, chỉ cần hơi thông minh thì sẽ chẳng ai làm thế.

Máy bay hạ cánh, trợ lý vừa mới đẩy hành lý ra đã nhận được điện thoại của Vương Vĩ, "Bây giờ hai người đang ở đâu mà nãy giờ tôi gọi không ai bắt máy hết vậy?!"

Giọng anh ta gấp gáp, trợ lý vội đáp: "Chuyến bay bị delay nên giờ em với anh Thông mới xuống máy bay chạy lẹ tới buổi họp báo ra mắt điện thoại ạ."

Đầu dây bên kia hét lên, "Còn tham gia sự kiện gì nữa, đã bị hủy từ lâu rồi! Hai người mau về đây đi!"

Cậu trợ lý thắc mắc, "Anh Vĩ, hợp đồng đã ký rồi sao có thể nói hủy là hủy được?"

"Cậu đi mà hỏi cậu ta! Cũng chẳng thèm để ý xem cậu ta đã chọc phải người nào!" Vương Vĩ lúc này đang sứt đầu mẻ trán, không có thời gian giải thích cặn kẽ với cậu ấy, chỉ nói, "Hai người mau quay về! Nếu không xử lý tốt chuyện này thì sự nghiệp của cậu ta sẽ đi tong!"

"Dạ dạ, em biết rồi ạ." Trợ lý bị anh ta dọa sợ, cuống quýt trả lời, "Anh Vĩ, em sẽ lập tức đặt vé máy bay."

Thẩm Luật Thông thấy cậu ta nói chuyện gần năm phút bèn thúc giục, "Cậu nói chuyện gì với Vương Vĩ mà lâu vậy? Nếu đến muộn để bị nói là xem thường thương hiệu lớn thì hai người có chịu trách nhiệm được không?"

"Anh Thông..." Cậu ta cẩn thận nói ra, "Chuyện đó...Anh Vĩ mới nói với em lịch trình lần này đã bị hủy rồi ạ."

"Xảy ra chuyện gì rồi?" Thẩm Luật Thông phiền muộn nhíu mày.

Cậu ta lắc đầu, "Anh Vĩ không nói rõ, chỉ giục chúng ta quay lại thôi ạ. Nghe giọng anh ấy thì hình như chuyện lần này rất nghiêm trọng."

Thẩm Luật Thông biến sắc, trong lòng có dự cảm rằng có liên quan đến chuyện hôm qua nhưng lại nhanh chóng phủ định.

Dù có thế cũng không nhanh như vậy được. Với lại, anh ta không tin Lục Chi Hằng sẵn lòng dành thời gian cho Thời Noãn để đối phó với anh ta.

Hơn hết chỉ là chơi đùa thôi, có bao nhiêu phần thật lòng? Chỉ có mình cô mới tin là thật. Không biết nên nói cô ngốc hay là ngây thơ nữa.

Kẻ có tiền với nữ minh tinh thì ba ngày lên giường, năm ngày liền chia tay. Đó là chuyện hết sức thường tình.

Anh ta cảm thấy an tâm hẳn sau khi nghĩ như vậy.

"Chưa biết là gì mà cậu đã bị dọa thành như vầy rồi." Thẩm Luật Thông thả lỏng chân mày nhìn vẻ mặt khẩn trương của cậu ta, dặn dò, "Cậu cứ đi đặt vé trước, có gì về rồi nói."

Chuyến bay này thì không hề bị delay, hạ cánh rất đúng giờ. Xe của công ty dừng trước cổng sân bay, hai người vừa hạ cánh liền lập tức đến đón.

Quay về phòng làm việc thì bị Vương Vĩ tức giận chất vấn, "Luật Thông, rốt cuộc cậu đã đắc tội với ai thế hả? Sao mà mấy nhà đầu tư đều hủy hết hợp đồng rồi! Còn bộ phim «Bắc Quốc» của Trương đạo diễn thì..."

Anh ta càng nói càng tức, "Vì ban đầu nói là để cho cậu nên đã từ chối hết mấy bộ phim khác, ai ngờ hôm nay ông ta lại nói là ký hợp đồng với Giang Thừa?!"

Nét mặt Thẩm Luật Thông dần nghiêm trọng, suy nghĩ một lúc mới nói chuyện trọng tâm, "Mấy hợp đồng đã ký với các nhãn hiệu kia nếu đơn phương hủy thì phải bồi thường một khoảng tiền rất lớn."

"Có bồi thường thì cũng phải hủy cho bằng được đấy!" Vương Vĩ không hiểu nổi mà thở dài, lo lắng, "Luật Thông, cậu nói thật cho tôi biết rốt cuộc đã chọc phải người nào rồi?"

Thẩm Luật Thông trầm mặc, buồn chán lấy ra một điếu thuốc. Anh ta hút một hơi rồi nhả khói, nói: "Lục Chi Hằng."

Vương Vĩ không kịp định thần, "Cậu nói cái gì?"

Thẩm Luật Thông hít một hơi, chậm rãi trả lời, "Thiếu chút nữa là tôi ngủ với bạn gái anh ta."

"Thời Noãn sao?" Vương Vĩ kinh hãi trừng mắt. Anh ta sửng sốt rồi tức giận cướp lấy điếu thuốc vứt xuống đất, răn dạy, "Mẹ nó, cậu điên rồi à? Không phải tôi đã nói với cậu rằng cách xa cô ấy một chút sao?!"

Anh ta giận đỏ mặt, bước qua bước lại trong phòng mắng Thẩm Luật Thông xối xả.

"Phụ nữ trên đời này nhiều đến thế, sao cậu cứ phải dính vào phụ nữ của Thẩm Luật Thông hả? Nếu không kiềm chế được thì nói một tiếng, tôi sẽ lập tức tìm cho cậu hàng ngon!"

Tâm trạng Thẩm Luật Thông cũng vô cùng xấu, lông mày nhíu lại nhưng vẫn không phục mà nói, "Anh gấp cái gì, tôi đã ngủ với cô ấy đâu. Lục Chi Hằng cũng chỉ có chút tiền đấy, có thể phong sát tôi nổi à?"

"Cậu thì biết cái thá gì!" Vương Vĩ gắt lên, đập bàn nói, "Cậu cho rằng Lục gia chỉ có chút tiền đó thôi sao? Gia cảnh nội ngoại nhà người ta vô cùng mạnh, có thể anh ta không phong sát được cậu nhưng vẫn khiến cậu phải lao đao trong cái giới này."

Vương Vĩ nói khô cả họng, cầm lấy ly nước uống mấy ngụm rồi giải thích rõ, "Lục Chi Hằng rất thân thiết với Cố Hoài và Hoắc Minh. Tổng tám hợp đồng bị hủy lần này có năm cái của Lục thị, một cái của Cố thị, hai cái còn lại là của Hoắc thị."

Anh ta thở dài: "Thời Noãn đã có chỗ dựa là Lục Chi Hằng, sao có thể đi thuê phòng với cậu được?"

Thẩm Luật Thông âm trầm, giản lược câu chuyện: "Tôi hạ thuốc cô ấy."

"Phụt----" Vương Vĩ phun ra ngụm nước vừa mới uống.

Anh ta sai, sai thật rồi. Anh ta vốn nghĩ nghệ sĩ dưới tay mình rất ít vướng vào chuyện yêu đương, đỡ hơn những người dưới trướng của tay đàn anh kia. Nam minh tinh thì có dàn fan chuyên đi công kích nên cũng đỡ lo hơn nhiều.

Không thể tưởng được lần này cậu ta chẳng những gây phiền toái mà còn chọc vào tổ ong vò vẽ!

Vương Vĩ cảm thấy nếu lần này có thể giải quyết tốt thì có thể nhận được giải "Người đại diện tốt nhất năm" rồi.

Mặc dù khó giải quyết nhưng Vương Vĩ vẫn cố nghĩ ra cách. Dù gì hai người cũng chung phòng làm việc, nói sao cũng là cùng hội cùng thuyền.

Anh ta phải vất vả lắm mới liên lạc được, tỏ vẻ đáng thương mà thương lượng mới có được thời gian và địa điểm gặp mặt Lục Chi Hằng.

Vương Vĩ cúp máy, nghiêm túc nói với Thẩm Luật Thông: "Tôi không biết tối nay cậu dùng cách gì nhưng nhất định phải khiến Lục tổng tha thứ cho cậu. Đừng nghĩ mình là minh tinh triệu fan thì làm gì cũng được, cái bắp đùi của cậu còn chưa bằng ngón tay người ta. Người ta không thèm bàn bạc lại mà đòi chỉnh chết cậu đấy!"

_____

Lục Chi Hằng mời hai người Hoắc Minh và Cố Hoài đến một quán bar.

Anh lấy toàn bộ rượu quý ra, "Hôm nay cảm ơn hai cậu."

Hoắc Minh xua tay, "Chúng ta thân thiết vậy mà, chuyện nhỏ thôi."

Cố Hoài tò mò, "Sao Thẩm Luật Thông lại đắc tội với cậu thế?"

Lục Chi Hằng không trả lời, mở bình rượu ra rồi rót thành ba ly sau đó cầm lấy ly của mình uống cạn.

Cố Hoài còn tính hỏi thêm thì điện thoại trên bàn rung lên, anh ta nhìn sang thì thấy là một dãy số lạ.

Lục Chi Hằng nghe máy nhưng không trả lời, người bên kia vẫn nói không ngừng.

Cuối cùng, Cố Hoài nghe thấy anh trả lời lạnh lùng, "Được, nửa tiếng sau anh dẫn cậu ta đến gặp tôi."

Lục Chi Hằng cúp máy, lấy ví để lên bàn, "Đã nói hôm nay mời khách mà có việc đột xuất, không tiếp các cậu được. Thẻ để ở đây, các cậu cứ uống thoải mái đi."

Sau khi anh đi, Cố Hoài và Hoắc Minh nhìn nhau, cảm thấy có chuyện gì đó.

Bình thường Lục Chi Hằng rất hướng nội, không để lộ cảm xúc, biểu cảm trên mặt lúc nào cũng như nhau. Vừa nãy lúc anh rời đi, ánh mắt lộ ra vẻ hung ác và tàn nhẫn.

Con mẹ nó, anh dọa người quá đi mất!

Lần cuối anh có dáng vẻ như vậy là mười năm về trước, lần mà anh và cha gần như đoạn tuyệt quan hệ.

Cố Hoài hỏi Hoắc Minh, "Tớ thấy cậu ấy như vậy là sắp có chuyện xảy ra rồi đây, có nên đi cản lại không?"

"Cản thì phải cản nhưng mà chắc sẽ không ngăn được đâu. Chuyện cậu ấy đã quyết thì mấy ai mà khuyên can được!" Hoắc Minh suy tư, "Chuyện này, muốn tháo chuông thì phải nhờ người buộc chuông."

"Hử? Tháo chuông gì cơ?" Cố Hoài gấp gáp, "Lúc cấp bách như vầy thì cậu nói cho rõ đi chớ."

Hoắc Minh đáp: "Sao cậu không chịu động não gì vậy? Ý là phải đi tìm Thời Noãn đó! Cậu nghĩ xem Lục Chi Hằng có liên quan gì đến Thẩm Luật Thông, tất nhiên là bởi vì Thời Noãn rồi! Chúng ta không ngăn được nhưng em ấy thì có thể."

"Không chịu động não cái đầu cậu!" Cố Hoài cãi lại, lập tức lấy điện thoại gọi cho Thời Noãn.

"Em gái Noãn Noãn..." Anh ta mau chóng thuật lại tình huống, hỏi, "Anh và Hoắc Minh rất lo cho cậu ấy nhưng em cũng biết tính cậu ấy rồi đấy, có thèm nghe bọn anh khuyên đâu. Bây giờ em đi gặp Lục Chi Hằng với anh được không?"

"Được ạ, em lập tức xuống dưới cửa tiểu khu đợi anh nhé, làm phiền anh rồi ạ!"

Thời Noãn vừa tắm rửa xong, bây giờ đang sấy tóc. Cô vừa nhận điện thoại của Cố Hoài xong, không để ý tóc khô hay chưa đã vội khoác áo rồi đi ra ngoài.

"Lục tổng." Vương Vĩ cúi đầu, khom lưng thật thấp, vẻ mặt nịnh nọt, "Chuyện lần này đúng là quá đáng. Ngài muốn đánh hay mắng cậu ta đều được, chỉ cần ngài có thể hạ hỏa là được."

Dứt lời, anh ta đẩy mạnh người đứng bên cạnh, "Còn ngây người ra ở đó làm gì, mau lên nhận lỗi với Lục tổng đi!"

Lục Chi Hằng không thèm đợi anh ta lên tiếng, ngước mắt nhìn Vương Vĩ, "Anh đi ra ngoài."

Vương Vĩ nghĩ đã là chuyện liên quan đến bạn gái mình thì có thế nào đi nữa cũng là chuyện riêng tư, người ngoài như mình ở lại đúng là không nên.

Thế là Vương Vĩ gật đầu, khép nép nói: "Dạ, tôi ra ngoài liền đây ạ, ngài và cậu ta cứ từ từ trò chuyện nhé."

Sau khi Vương Vĩ rời khỏi, Lục Chi Hằng đứng dậy nhìn Thẩm Luật Thông với ánh mắt băng giá. Anh giờ đây mang lại cảm giác mưa gào gió thét, tàn nhẫn đến độ khiến người ta tuyệt vọng.

"Ảnh chụp." Anh xòe tay ra.

Thẩm Luật Thông đơ người, nhanh chóng lấy điện thoại mở album ảnh rồi đưa cho anh.

"Tôi không có chép ra đĩa khác, đây là bản duy nhất." Thái độ anh ta không ngạo mạn như ban đầu mà trở nên cẩn trọng để lấy lòng hơn.

Anh ta đã biết được thủ đoạn ngoan độc của Lục Chi Hằng, với cả trưa nay Vương Vĩ đã dặn dò kĩ càng nên Thẩm Luật Thông đã ý thức được mình không chọc anh nổi.

Lục Chi Hằng xem mấy bức ảnh đó mà tay cầm điện thoại siết chặt lại.

Chỉ nhìn lướt qua cũng cảm nhận được lúc đó cô tuyệt vọng đến mức nào, anh chưa bao giờ thấy tức giận đến thế.

"Cạch---" Lục Chi Hằng tái mặt ném vỡ điện thoại.

Thẩm Luật Thông bị dọa, giải thích: "Lục tổng, ngài, ngài bớt giận, tôi và cô ấy không xảy ra chuyện gì hết. Nếu ngài chưa nguôi giận, tôi quỳ xuống cho ngài nhé?"

Lục Chi Hằng từ từ bước đến, cười lạnh như La Sát, "Cậu nói xem?"

Thẩm Luật Thông chưa kịp nghĩ xem nên trả lời thế nào đã thấy anh vung nắm đấm tới, chẳng hiểu mô tê gì đã nằm phịch xuống đất.

"Cái tay nào của mày chạm vào cô ấy?" Ánh mắt anh như muốn gϊếŧ người.

Thẩm Luật Thông khai thật, "Phải...Tay phải."

Một giây sau có tiếng hét thảm thiết vang lên.

Dù phòng được cách âm tốt nhưng tiếng hét đó quá lớn làm cho Vương Vĩ đang đợi ngoài cửa nghe thấy. Anh ta vội vã gõ cửa nhưng người bên trong không thèm trả lời, cũng không nghe thấy gì nữa.

Anh ta gấp như kiến bò trên chảo nóng. Ngay lúc không biết làm thế nào liền thấy ba người quen mặt chạy tới.

Thấy anh ta, họ cũng biết được Lục Chi Hằng đang ở trong.

Đây là club có cổ phần của Hoắc Minh, ba người họ cũng thường đến đây.

Thế nên khi Hoắc Minh hỏi quản lý Lục Chi Hằng đang ở phòng nào, ông ta do dự một lúc mới nói ra.

Hoắc Minh đưa thẻ phòng cho Thời Noãn, "Đây là chuyện của hai người, anh và Cố Hoài không tiện xen vào. Em vào đi, nhớ khuyên nhủ cậu ấy, nhất định cậu ấy sẽ nghe lời em."

"Cảm ơn anh." Thời Noãn cảm kích, cầm lấy thẻ phòng mở cửa đi vào. Điều đầu tiên cô thấy được là cảnh máu rơi khắp nơi.

Lúc Chi Hằng cầm lấy tách trà đập mạnh xuống tay phải của Thẩm Luật Thông, mảnh sứ vỡ ra găm sâu vào bên trong, máu thịt be bét.

Thẩm Luật Thông bị đánh cho mặt mũi bầm dập, không có sức đánh trả. Mặt anh ta méo mó vì đau nhưng không kêu to được, chỉ có thể yếu ớt rêи ɾỉ.

Đôi mắt Lục Chi Hằng đen thẳm khiến Thời Noãn lần đầu chứng kiến một mặt tàn nhẫn này của anh.

Lần thứ ba giơ tay lên, chuẩn bị hạ xuống thì có một đôi tay mảnh khảnh ôm chặt lấy eo anh.

Người con gái dán mặt lên lưng anh, nhẹ nhàng cầu xin anh, "Anh đừng, đừng đánh nữa, chết người đó."

Lục Chi Hằng dừng tay lại.

"Tách---" Một giọt máu không phải của anh rơi xuống sàn.

Anh chậm rãi đặt tách trà xuống, tiện tay rút mấy tờ giấy lau sạch sẽ vết máu trên tay.

Sau đó anh mới quay lại lấy tay che mắt cô, giọng nói dịu dàng hoàn toàn đối lập với lúc này, "Bẩn lắm, Noãn Noãn đừng nhìn."

Mùi máu tươi nồng quanh quẩn mũi cô, Thời Noãn có chút sợ, "Lục Chi Hằng, anh, anh đã hứa với em rồi mà."

"Noãn Noãn, anh không có để cậu ta bị như thế đâu." Lục Chi Hằng bĩnh tình đáp, "Đây chỉ là chút trừng phạt nhỏ mà thôi."

Thế này mà là trừng phạt nhỏ. Tay phải của Thẩm Luật Thông chắc là đã bị gãy, nếu đánh nữa không chừng sẽ chết mất.

Nhớ đến cảnh vừa rồi, Thời Noãn rùng mình, đôi môi run run, "Anh..."

Lục Chi Hằng dẫn cô vào phòng bên trong, "Em ngồi nghỉ trên giường một lát, đợi anh xử lý xong rồi sẽ quay lại với em nhé."

Anh nói với giọng điệu không ai có thể từ chối. Thời Noãn nhìn vào mắt anh, chỉ có thể gật đầu.

"Noãn Noãn ngoan quá." Lục Chi Hằng cười lên, vừa muốn xoa mặt cô lại nghĩ tới trên tay còn mùi tanh của máu, đành phải bỏ xuống.

Bẩn chết được. Sao có thể để cho cô chạm phải thứ ghê tởm này.

Lục Chi Hằng đi ra ngoài, khép cửa lại để cô không thấy chuyện bên ngoài.

Thời Noãn nghe lời anh ngồi chờ trong phòng. Nhưng chưa được một phút, cô lại chạy đến bên cửa, áp tai lên nghe động tĩnh ngoài kia.

Có thêm vài người đi vào, cô nghe được giọng của Hoắc Minh, Cố Hoài và người đại diện nhưng không rõ được họ đang nói gì.

Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng bốn, năm phút rồi yên tĩnh trở lại, hình như mọi người đã rời đi.

Thời Noãn thở phào, chạy lẹ về giường.

Không lâu sau Lục Chi Hằng đi vào nhưng không đi về phía Thời Noãn mà hướng đến phòng tắm.

Anh mở vòi nước, rửa sạch tay.

Anh ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương, thấy trên mặt cũng có vài giọt máu..

Lục Chi Hằng lấy khăn lau sạch, đột nhiên nghĩ tới vừa rồi trong mắt cô có tia sợ hãi, chắc là lúc ấy cô thấy anh rất dọa người.

Đúng là không hay khi để cô thấy được dáng vẻ này.

Anh rửa thật lâu, mãi cho đến khi tay đỏ lên, chắc rằng ngửi không còn mùi máu mới đi ngoài.

Cô khoanh tay ngồi trên giường, cúi thấp đầu, hàng mi dài rủ xuống như cánh quạt.

Anh khẽ gọi, "Noãn Noãn."

Thời Noãn đang mải suy nghĩ việc anh đánh Thẩm Luật Thông, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình làm cô giật nảy mình, người hơi run.

Đôi mắt Lục Chi Hằng âm u, đúng là cô thấy anh quá đáng sợ rồi.

Thời Noãn thấy anh nhìn cô chằm chằm không nói gì, "Có chuyện gì ạ?"

"Không có gì." Lục Chi Hằng lắc đầu, lấy máy sấy ra, cắm dây vào ổ điện, "Tóc em còn chưa khô, để anh sấy giúp em."

Thời Noãn ngồi lên đùi Lục Chi Hằng tận hưởng sự ấm áp, càng nghĩ càng thấy nét mặt của anh vừa rồi rất khác lạ.

Không đợi anh sấy xong cô đã tự rút dây ra, ngồi xuống nhìn anh, "Anh sao thế?"

Cô không hiểu được sự ảm đạm của anh. Anh ngập ngừng, "Noãn Noãn, em cũng thấy anh rất đáng sợ sao?"

Thời Noãn sững sờ, không rõ vì sao anh lại nói vậy.

"Anh biết rồi." Lục Chi Hằng như có tâm sự, ủ rũ đứng lên.

Thời Noãn thấy vậy trở nên hoảng loạn, cô không biết là sao nhưng lại thấy chuyện có vẻ nghiêm trọng, cảm giác giống như anh đang muốn bỏ cô mà đi.

Cho nên lúc anh vừa xoay người định đi, Thời Noãn kéo lấy tay anh, ôm chặt lấy.

"Lục Chi Hằng, chúng ta là người yêu của nhau, có gì phải nói cho rõ ràng. Sao anh chưa nói gì đã vội bỏ đi rồi!"

Cô tủi thân, hốc mắt cay xè, nước mắt lập tức chảy xuống, "Chuyện anh vừa hỏi em chẳng hiểu chữ nào cả! Em có thấy anh đáng sợ đâu, đừng có đổ tội cho em! Trong lòng em, anh là tốt nhất, không ai có thể thay thế được."

Thời Noãn vừa khóc vừa nói, đợi mãi mới nghe được anh đang cố nhịn cười nói---

"Noãn Noãn, ngực em đè anh chặt quá, không thở được."

Thời Noãn: "..."

Lúc này cô mới nhận ra họ đang ôm nhau với một tư thế khá xấu hổ---

Cô quỳ trên giường ôm lấy anh đang ngồi ở cạnh bên. Thế nên lúc nãy cô ôm anh nói chuyện, mặt anh nằm ở ngực cô á?!

Mà cô lại sợ anh muốn rời đi nên ôm rất chặt, khiến cho anh phải chôn mặt ở ngực cô.

Thời Noãn vội buông lỏng tay, mặt nóng lên, tức giận nhìn anh, "Lục Chi Hằng, anh anh anh...Sao anh không nhắc em sớm?"

Lục Chi Hằng lau nước mắt cho cô, buồn cười nói, "Bởi vì...ngực Noãn Noãn rất mềm, được em ôm thế này đúng là thoải mái."

Thời Noãn vừa tức vừa thẹn đẩy anh ra, xoay lưng lại không thèm nói chuyện.

Nhưng vừa nghe tiếng bước chân anh cô liền quay lại, hốc mắt đỏ lên, "Không phải em đã giải thích rõ rồi sao? Sao anh còn muốn đi nữa?"

"Anh muốn đi lấy sữa cho em. Lúc nãy em bị dọa sợ, bây giờ uống sữa có thể giúp ngủ ngon."

Thời Noãn hỏi: "Vậy vừa rồi anh muốn đi là vì..."

"Ừ." Lục Chi Hằng cười, "Vừa nãy anh tính đi lấy sữa cho em."

Thời Noãn che mặt. Huhuhu, vừa nãy chưa gì đã khóc ầm lên, đúng là mất mặt.