Đầu tháng chín, thời tiết nóng bức chưa được xua tan, trong không khí vẫn còn vài phần oi bức khó chịu.
Huân hương đặt trên bàn gỗ tử đàn đang lượn lờ khói, mũi Thời Noãn rất nhạy, ngửi một hồi lâu đã cảm giác như bị hun cho choáng váng đầu óc.
Bộ phim này có tiếng là bộ phim cổ trang đầu tư hàng trăm triệu, nam nữ chính tiền cát xê một tập tận bảy, tám nghìn vạn vậy mà tổ đạo cụ lại bị mua loại đồ cũ rẻ tiền này.
Đang âm thầm mắng tổ đạo cụ keo kiệt không đáng tin chút nào ở trong lòng, Thời Noãn nghe được giọng nói hùng hồn đầy nội lực của Phó đạo diễn qua loa.
"Tốt! Mọi người mau vào chỗ, ba, hai, một, action!"
Những nhân viên không liên quan đều đi ra ngoài. Thiến Thiến - cô trợ lý nhỏ làm động tác cố lên để cổ vũ cho Thời Noãn.
Đây là lần đầu tiên mà lời thoại của Thời Noãn dài hơn một trang.
Cô ổn định lại cảm xúc, giương nhẹ cái cằm tinh xảo lên, từ từ đi qua góc tường nơi nữ chính Thẩm Mộng đang núp.
"Hiền Phi tỷ tỷ." Môi đỏ khẽ mở, đuôi mắt hơi giương lên, cô ôn nhu hỏi thăm, "Đã lâu không gặp, tỷ dạo này ổn chứ?"
Mặc dù Thời Noãn cười vô hại nhưng ngoại hình cô xinh đẹp, hơn nữa còn là loại cực kì xinh đẹp nên rất có tính sát thương.
Chính điều này khiến cô không thể nào diễn được vai nữ chính tiểu bạch thuần khiết đáng yêu.
Mặt trái xoan, chiếc mũi thanh tú, môi đỏ căng mọng, cặp mắt nhỏ dài quyến rũ cực kì hút người.
Hai tháng trước, người đại diện của Thời Noãn là Ngô Lệ đã dẫn cô đi gặp Phó đạo diễn để thử vai, lần đầu tiên gặp Phó đạo diễn đã xác định nhân vật này chính là dành cho cô.
Lúc đó ông cầm tay Thời Noãn, cực kì kích động: "Ôi, cô tên là Thời Noãn phải không? Cô đó, trời sinh dáng vẻ khuynh nước khuynh thành hại nước hại dân, khuôn mặt cực kì hợp với vai nữ độc ác, như thể cô chính là dành cho bộ phim của tôi vậy!"
Dù sao cũng là đạo diễn, từ ngữ phong phú, mấy lời này quả thật không thể phân biệt là đang khen hay đang mắng.
Thời Noãn ngây ngẩn, sửng sốt một hồi, cho đến khi Ngô Lệ ở phía sau đẩy lưng cô, nói: "Mau cảm ơn Phó đạo diễn đi."
Lúc này cô mới phản ứng kịp, cười cười rồi gật đầu cảm ơn Phó đạo diễn: "Cảm ơn Phó đạo diễn vì đã cho tôi cơ hội này."
Dựa theo kịch bản của phim cung đấu bây giờ thì nữ chính là người không màng đến thế sự, không thèm tranh đoạt với một người tuy mang vẻ ngoài là đóa hoa trắng thuần khiết nhưng lại có tâm cơ, là đại boss duy nhất của hậu cung, ngoài việc đắp lên mặt một lớp trang điểm dày thì nhất định phải có một lần bị tỷ muội tốt phản bội.
Trong cảnh quay này, Thời Noãn bắt đầu xé rách vẻ mặt giả nhân giả nghĩa, bộc lộ ra vẻ ác độc của Lệ tần.
Bên trong nơi hẻo lánh, trong mắt của Thẩm Mộng đóng vai Hiền phi đầy kinh ngạc, lôi kéo cô, "Ta hoàn toàn không nghĩ tới được người dùng thuật vu cổ để hãm hại ta là ngươi, là muội muội tốt mà ta luôn tin cậy đó sao?!"
Thời Noãn dễ dàng đẩy ra, cười khẽ, "Vừa vào cửa cung là một nơi sâu như biển, liền phải tranh đoạt vinh hoa phú quý, luôn cầu được một bước lên hương, ngươi phải chết thì ta mới sống được, còn ai có thể màng tới thứ gọi là tỷ muội tình thân nữa chứ?"
Cô quỳ một chân xuống, ngón tay sơn màu đỏ tươi nâng cằm Thẩm Mộng, tuy cười nhưng trong mắt tràn ngập sự tàn nhẫn.
"Tỷ tỷ ngây thơ, không hiểu rõ lòng người, bây giờ dính phải kết cục này thì cũng rất đáng. Chỉ có điều, ngươi thuần khiết như vậy mà lại có thể đi hãm hại nha hoàn luôn trung thành với ngươi, còn có..."Cô lắc đầu tỏ vẻ thương xót, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, "Còn có đứa nhỏ đáng thương chưa được chào đời kia nữa, ha, hi vọng kiếp sau có thể đầu thai vào một gia đình tốt hơn."
"Cắt - cảnh này thông qua!" Phó đạo diễn phấn khởi, vui vẻ hô lên, "Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ ba mươi phút."
Là một tân binh, Thời Noãn luôn nhớ trong ngành giải trí này phải tôn trọng tiền bối, vội vàng vươn tay đỡ Thẩm Mộng vừa bị mình đẩy ngã, ngoài miệng luôn nói xin lỗi.
"Thật ngại quá, chị Thẩm Mộng, mong là lúc nãy em không có nặng tay quá."
Thẩm Mộng né qua một bên, hất cằm, không để ý một chút tới cô, trợ lý vội vàng che dù cùng cô ta đi ra ngoài.
Dáng vẻ lạnh lùng cao quý, so với hình tượng nữ chính thuần khiết đang thống khổ bất lực lúc nãy như hai người khác nhau.
Người đại diện Ngô Lệ cùng trợ lý Thiến Thiến vừa bước vào thì bắt gặp được cảnh này.
Ngô Lệ kéo Thời Noãn qua một bên, an ủi cô: "Tiểu Noãn, chuyện vừa rồi em đừng để trong lòng nhé. Phó đạo diễn thấy em diễn tốt nên thêm một vài cảnh nữa, chắc là vì thế nên cô ta mới không dễ chịu."
"Hả?" Trên đầu Thời Noãn là một loạt dấu chấm hỏi, "Nhưng em có được thêm cảnh thì cũng có sống được bao nhiêu tập đâu chứ, đâu có khả năng vượt mặt cô ta được."
Ngô Lệ nhìn cô sâu xa, vỗ vỗ vai cô nói: "Cái này gọi là nhận thức được nguy hiểm. Trong dàn tiểu hoa đán đang hot bây giờ thì tài nguyên của Thẩm Mộng là kém nhất."
"Em có ngoại hình đẹp hơn Thẩm Mộng, mặc dù không phải xuất thân là diễn viên chính gốc nhưng ông trời đã cho em bát cơm này, có thể diễn xuất được, lỡ như sau bộ phim này em bạo hồng thì sẽ có rất nhiều cạnh tranh với cô ta."
"Đúng vậy!" Thiến Thiến ở bên cạnh cũng nói thêm, ánh mắt bừng sáng, "Chị Noãn Noãn, chị phải tin em, sau khi bộ phim này phát sóng, vai Lệ tần của chị chắc chắn sẽ bị dân mạng mắng thảm luôn!"
Thời Noãn: "...."
Cô cạn lời, dở khóc dở cười nhìn Thiến Thiến, "Vậy mà em còn mang vẻ mặt vui vẻ như sắp được ăn Tết vậy đó hả?"
Ngô Lệ liếc cô, lắc đầu ý nói "Em vẫn còn non lắm em gái".
Cô giảng giải từng bước: "Trong ngành giải trí này, càng bị chửi càng thể hiện rõ độ hot, đồng thời lượng fan chắc chắn cũng từ từ tăng!"
"À..." Thời Noãn gật đầu, ý nói mình đang rửa tai lắng nghe.
Ngô Lệ dừng một chút, nhìn bốn phía xung quanh, thấy không có ai thì thấp giọng nói: "Em có biết bây giờ một lần mua hot search là phải tốn bao nhiêu tiền không? Nhân vật của em nếu như bị dân mạng chửi thì sẽ xuất hiện trên hot search, đỡ cho công ty chúng ta một số tiền lớn lắm đó."
"Nhưng mà, không phải càng bị chửi nhiều thì đồng nghĩa với việc em diễn tốt sao? Với em thì điều này cũng có thể mà!"
"Oh..." Thời Noãn chớp mắt, cảm thấy như vậy cũng có lý.
Công ty của bọn cô chỉ mới thành lập được hai năm, nghệ sĩ dưới trướng cộng thêm cả cô nữa thì chưa tới mười người.
Đặc điểm của phòng làm việc cực kì dễ nhận dạng, chỉ cần dùng hai chữ là có thể diễn tả được: Nghèo khó.
Không giống như những minh tinh khác cực kì bạo tay khi mua fan hâm mộ, một lần mua mấy chục vạn người, chỉ có công ty bọn cô vì nghèo nên chỉ mua được một vạn fan, muốn mua hot search để duy trì độ hot cũng bị hét giá cho thót tim.
Thiến Thiến đem một chai nước khoáng cùng với điện thoại đưa cho cô, nhắc cô biết, "Chị Noãn Noãn, lúc chị quay phim thì Wechat cứ báo tin hoài đó chị."
Thời Noãn nói cảm ơn, không nghĩ đến chuyện vừa rồi nữa, mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.
Tài khoản Wechat có tên "Tiểu kiều thê thông minh ở dưới núi" gửi mười mấy tin, đều là của cô bạn cùng phòng kiêm bạn tốt Tống Vi Vi.
[CMN!!! Noãn Noãn, cậu không biết là đã bỏ lỡ chuyện gì đâu!]
[Thầy giáo mới tới, mẹ nó, đẹp trai cực kì luôn!!! Lúc thầy ấy bước vào phòng, tớ có thể nghe rõ tiếng pháo hoa bụp bụp trong lòng mấy bạn học nữ của lớp mình đó.]
[Hahahahaha, may là hôm nay tớ chịu khó trang điểm!!! Ngồi ngắm một tiếng vẫn cảm thấy thầy ấy rất đẹp trai!]
Ngón tay trượt trên màn hình vài lần, Thời Noãn xem hết tin nhắn mà Tống Vi Vi gửi đến.
Từ n dấu chấm than mà cô bạn gửi đến, Thời Noãn có thể thấy được người đồng chí này đang hưng phấn quá mức.
Nhưng chuyện này có thể hiểu được, dù sao đây cũng là tin đặc sắc của ban bọn cô. Ở đại học của cô, số lượng nam sinh không chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà chất lượng còn cực kì đáng lo.
Bề ngoại hơi tuấn tú một chút thì đã bị một bạn nam khác hốt rồi, so với bảo vật quốc gia còn khan hiếm hơn nữa.
Thời Noãn: [Mặt lạnh lùng.jpg]
[Tớ còn nhớ hôm qua cậu bảo là ở dưới núi mãi mãi không gả mà. Mới đó mà đã muốn tái giá rồi sao?]
Tiểu kiều thê thông minh ở dưới núi: [Hừ, chỉ có trẻ con mới thế, bọn tớ đều muốn được như vậy.]
[Để kể cho nghe, nguyên một tiết học thầy ấy không cười một lần nào hết, chậc chậc chậc, người đàn ông này thật sự rất lạnh lùng tao nhã, quả là bảo bối của nhân gian.]
[Với lại, thầy giáo mới không chỉ đẹp trai lại còn cực kì giàu, cậu nói xem trường bọn mình đào đâu ra được cực phẩm như vậy chứ?!]
Thời Noãn tìm tòi về diễn xuất: [Vẻ mặt nghi ngờ.jpg]
[Mắt cậu có gắn rađa sao, trong một tiết học đã nhìn ra được người ta có tiền rồi:)]
Tống Vi Vi trả lời rất nhanh --
[Tớ đã quan sát thầy ấy suốt một tiết học, là thật đó, không có lừa cậu đâu, mỗi một cử chỉ, lời nói của thầy ấy đều toát ra khí chất đặc biệt của người đàn ông có tiền.]
[Tất nhiên là tớ còn thấy chiếc đồng hồ Cartier trị giá sáu chữ số trên tay thầy ấy nữa kìa.]
Thời Noãn: [....Thôi được, cậu thật là lanh quá đó.]
Cả cuộc trò chuyện hai mươi phút này, Thời Noãn đều lắng nghe cô bạn mình ca ngợi, người thầy cao phú soái này.
Đúng lúc Thời Noãn đang muốn bật chế độ máy bay thì điện thoại "Ting" một tiếng, Tống Vi Vi báo một tin gây chấn động cả bầu trời.
Tiểu kiều thê thông minh dưới núi: [Á! Suýt nữa là quên không nói cho cậu biết, thầy giáo cực phẩm này rất gắt đó, thầy ấy nói nghỉ học ba lần thì sẽ bị cho rớt tín chỉ ngay lập tức.]
Thời Noãn trừng lớn mắt, tay cầm di động run lên một cái.
Cả tháng bảy, vừa nghỉ hè không bao lâu là cô bắt đầu quay phim, lúc đó họ nói là chỉ quay trong vòng một tháng là xong.
Nhưng ai mà biết được vì đoàn phim chấp nhận cho nữ chính Thẩm Mộng quay chương trình thực tế nên toàn bộ những cảnh quay liên quan đến cô ta đều phải kéo dài.
Cũng thật đúng lúc, lúc đó sau lưng Thời Noãn và Thẩm Mộng có không ít đối thủ đến thử vai cho nên dù đã khai giảng được một tuần, cô vẫn không thể rời chân khỏi khách sạn!
Không còn cách nào khác, người ở đoàn làm phim đa số đều là thân bất do kỷ, đặc biệt là đối với nữ diễn viên tuyến mười tám đột nhiên có cơ hội chen chân vào ngành giải trí như cô.
Không có tên tuổi, không có chỗ dựa thế nên lệnh của đạo diễn như lệnh của trời.
Trong lúc chưa hoàn hồn, Tống Vi Vi lại gửi tin nhắn tới:
[May mà tớ nhanh trí, tớ đã xin nghỉ bệnh cho cậu lúc thầy ấy điểm danh, mau viết một bài luận văn năm trăm chữ ca ngợi chị đây đi.]
Thời Noãn thở phào nhẹ nhõm, lập tức hồi phục lại trạng thái bình thường: [Cúi đầu, bung hoa, đốt pháo! Chờ tớ về trường sẽ đãi cậu một bữa!!!]
Qua vài giây sau, cô lại hỏi: [Đúng rồi, Vi Vi, cậu nói tớ bị bệnh gì vậy?]
Tiểu kiều thê thông minh dưới núi: [À, tớ nói cậu bị té gãy chân, nằm dưỡng thương ở nhà nên không thể đi học được.]
[Nhưng mà, thầy Lục quá đa nghi. Thầy ấy không tin tưởng lời tớ, bảo cậu nhất định phải đưa bệnh án ra cho thầy xem.]
Thời Noãn: "...."
Cái kia vừa đi thì cái khác lại đến, quả nhiên là còn kí©h thí©ɧ hơn so với việc đi leo núi nữa.
Thầy Lục mới tới này cũng thật là độc ác mà.
Thời Noãn đứng dậy, mặt trầm tư đi tới đi lui rồi lại quay trở lại chỗ cũ, ánh mắt sốt sắng nhìn về phía người đại diện.
"Chị Lệ, chị có quen biết với người của đoàn làm phim bên cạnh sao? Có thể mượn giúp em thạch cao với vài cuộn băng được không ạ?"