Chương 2: Bi kịch 2

Phía trước là vực thẳm, nhưng Lục Thành ông hề hay biết, ông vẫn chạy xe một mạch thật nhanh.

"A...." Đột nhiên xe không có trọng lực, rơi xuống vực thẳm, tiếng hét chói tai vang vọng, hoà cùng tiếng sấm trên bầu trời. Một thảm kịch đã xảy ra.

"Bùm." Chiếc xe rơi xuống vực thẳm sâu không đáy rồi nổ tung.

Những chiếc xe phía sau chạy tới rìa vực sau đó dừng lại, một đám người mặc vest đen, khuôn mặt trông rất dữ tợn bước xuống. Bọn họ đi tới rồi cúi đầu nhìn xuống, vực thẳm rất sâu, cơ hồ chỉ nhìn thấy một vật đang bốc cháy dưới đó. Mặc dù trời mưa rất to, nhưng nó vẫn cháy một cách dữ dội.

"Hắn ta dơi xuống rồi sao?" Một người trong số đó lên tiếng.

"Ừ, chính mắt chúng tôi nhìn thấy."

"Được rồi, chúng ta về thôi."

Nhưng chiếc xe lần lượt di chuyển ra khỏi khu rừng không một tiếng động.

Lục gia.

Tô Mễ đi qua đi lại mấy chục vòng ở sảnh phòng khách. Hiện tại là 2 giờ sáng, Lục Thành vẫn chưa về, trên khuôn mặt bà hiện rõ nét lo lắng, gọi điện thoại ông cũng không bắt máy. Bình thường, dù có bận đến đâu, ông cũng sẽ về trước 11 giờ tối, nếu không thì sẽ gọi về nhà cho bà an tâm.

Nhưng hiện tại thì sao?

"Mẹ! Sao mẹ còn chưa ngủ?" Lục Vân Nhã mơ mơ màng màng đi xuống lầu lấy nước, lại bắt gặp mẹ cô ở đây.

"Mẹ có chút lo lắng, ba con hiện tại vẫn chưa về."

"Thôi mà, chắc ba sẽ ngủ ở bên ngoài, mẹ đừng lo lắng quá, trông mẹ già thêm 20 tuổi rồi kìa." Thấy sắc mặt không vui của bà, Lục Vân Nhã muốn trêu chọc bà một chút.

"Con bé này."

Mặc dù đã có một đứa nhỏ 20 tuổi, nhưng bà không hề bị thời gian bào mòn nhan sắc, thậm trí sau khi sinh, bà còn trở lên quyến rũ hơn. Khi hai người đi ngoài, sẽ không ai nhận ra họ là mẹ con.

"Nếu mẹ không ngủ được thì có thể qua ngủ với con. Con sẽ thay ba ôm mẹ ngủ." Chắc chắn là mẹ cô đã quen hơi của ba, nên khi thiếu ông ấy bà sẽ không ngủ được, Lục Vân Nhã chỉ nghĩ đơn giản là như vậy.

"Được rồi, hai chúng ta cùng ngủ."

Nói rồi Tô Mễ bước lên lầu, Lục Vân Nhã rót nước xong ngoan ngoãn đi theo sau. Trên giường lớn, hai mẹ con đang ôm nhau ngủ, thực chất là chỉ có cô ngủ, còn mẹ cô cứ vậy nhìn cô, ánh mắt có sự chìu mến bên trong. Bà vuốt vuốt đầu cô rồi nhắm mắt lại, có lẽ là do bà suy nghĩ quá nhiều, ông ấy đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, có thể bảo vệ được bản thân, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.