Chương 3: Tin xấu

"Tin tức mới nhất ngày 24/03, vào rạng sáng ngày hôm nay, phát hiện một vụ nổ xe ở thung lũng phía Nam thành phố Bắc Hải. Nguyên nhân là do xe đi quá tốc độ, lao nhanh xuống vực dẫn đến vụ nổ. Nạn nhân bị thiêu cháy, hiện tại rất khó xác minh danh tính. Chúng tôi tìm thấy tại hiện trường chiếc nhẫn vàng và một đồng hồ đeo tay..."

Tô Mễ đang chuẩn bị ra ngoài tìm chồng, đi qua sảnh phòng khách, bà đột nhiên nghe được tin tức mới, ngừng lại nhìn vào màn hình tivi.

Cơ thể bà như bị đóng đinh tại chỗ, không thể di chuyển được, mặt biến sắc, tim đập mạnh, tay chân run rẩy nhũn ra. Trên màn hình, là chiếc nhẫn cưới của Lục Thành và bà, còn có chiếc đồng hồ đó là quà bà đã mua tặng ông vào lần gặp mặt đầu tiên của hai người.

Những đồ vật này rất quen thuộc đối với bà, không thể nào nhầm lẫn được: "Lục... Lục Thành."

Bà chạy đến tivi nhìn cho thật rõ, nước mắt không ngừng chảy ra, trên chiếc nhẫn có khắc hai chữ Mễ Mễ. Đúng là của của Lục Thành... Tim bà co thắt lại, ngã khuỵ dưới đất, nước mắt tuôn ra không nhừng: "Lục Thành... Không thể nào..."

Vậy là những lo lắng hôm qua của bà hoàn toàn đúng, bà không thể nào tiếp nhận được sự việc này.

Lục Vân Nhã nghe thấy tiếng hét của mẹ, nhanh tróng chạy từ phòng bếp ra: " Mẹ... mẹ sao vậy?" Thấy mẹ mình nằm dưới đất, cô vội vàng đỡ bà dậy.

Tô Mễ ôm chặt lấy người con gái, bà khóc đến hai vai run rẩy: "Ba... ba của con... ba của con..." Bà khóc không nói thành lời, cô nhìn theo hướng tay bà chỉ, trên tivi vẫn đang đưa tin tức về vụ tai nạn, Lục Vân Nhã nhìn chiếc nhẫn và chiếc đồng hồ quen thuộc trước mắt. Là của ba cô!

Sống lưng cô lạnh toát, ray bàn tay đang đỡ lấy mẹ cũng run rẩy lên, tim cô co thắt lại, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp: "Là... là ba sao?" Cô lắc đầu không tin, ba cô không thể nào...

"Mẹ... mẹ... ba đã..." Lục Vân Nhã bật khóc oà lên, ôm mẹ cô vào lòng.

"Ba con sẽ không sao... chắc chắn người đó không phải ba con." Tô Mễ liên tiếp lắc đầu, mấy hôm qua chồng bà vẫn còn cười nói, hôm nay lại nhận được tin tức ông đã chết, bà khó có thể làm tiếp nhận được. Tô Mễ khóc ngất đi.

Bệnh viện thành phố.

Tô Mễ đang nằm trong phòng bệnh, mặt mũi không có một chút tia máu nào, sau khi bà tỉnh lại, nước mắt chảy không ngừng, ướt đẫm gối phía dưới, miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên "Lục Thành."

Lục Vân Nhã liên hệ cho phía bên điều tra, nhưng cái xác đã cháy khô thành tro, còn bị nước mưa cuốn đi, không thể nào xác minh danh tính cũng như nhận lại xác.