Chương 1: Bi kịch

Trời đêm hôm ấy, sấm chớp vang vọng, mây đen phủ kín cả bầu trời, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống đất, nghe tiếng "lộp bộp" bên ngoài.

Lúc sáng trời vẫn còn nắng chói chang, vậy mà đêm muộn mưa giông lại kéo đến.

Tô Mễ đứng ngồi không yên, bức ảnh của Lục Thành để ở bàn, bị gió mạnh lọt qua khe cửa làm dơi vỡ. Tiếng động khiến Tô Mễ giật mình, một dự cảm không lành ập đến

Lục Thành đã rời đi vào buổi tối, và bây giờ là nửa đêm, ông ấy vẫn chưa quay trở lại. Trước khi đi, ông đã nói: "Anh sẽ về sớm, em ở nhà đừng lo lắng quá."

Câu nói như thể an ủi, nhưng Tô Mễ nghe xong, trong lòng có chút bồn chồn, sợ hãi khó hiểu.

"Ba, ba đi đâu sao?" Lục Vân Nhã nghe được cuộc hội thoại, không khỏi thắc mắc.

"Ừm, ta đi ra ngoài có chút chuyện, con ở nhà nhớ ngủ sớm nhé." Nói xong, ông cầm áo khoác, hôn lên chán vợ con rồi bước ra ngoài.

Lục Vân Nhã gật gật đầu, rồi chào tạm biệt. Nhưng cô sẽ không ngờ, đây là lần cuối cùng mình nhìn mặt ba.

Tô Mễ nhìn bóng dáng chồng mình càng ngày càng xa, cảm giác như ông sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Mưa mỗi lúc một to, trên con đường vắng vẻ, chiếc xe màu đen sang trọng phóng với vận tốc 300km/h, nhìn qua gương chiếu hậu, có thể thấy rất nhiều chiếc xe đuổi theo sau.

"Bằng." Một tiếng súng xé vang trời, chiếc xe chạy trước lảo đảo một đoạn rồi chạy thẳng. Người ngồi trong xe sắc mặt tái mét, mồ hôi đổ đầy trên trán. Một tay cầm chặt vô lăng, tay còn lại với lấy khẩu súng bên cạnh.

"Bằng... Bằng... Bằng..."

Ba viên đạn được bắn ra, nhắm chuẩn xác vào lốp những chiếc xe đằng sau, ba chiếc xe dẫn đầu mất kiểm soát rồi lao thẳng vào nhau.

Nhưng chưa cắt đuôi được hết bọn chúng, Lục Thành nhìn qua gương chiếu hậu, thấy một chiếc xe sang màu trắng sắp đuổi kịp tới.

Ông lập tức tăng tốc, nếu ông nhớ không nhầm, phía trước có một con hẻm dẫn đến khu rừng.

Nếu đi vào trong đó, lợi dụng địa hình hiểm trở, ông có thể nhảy ra khỏi xe rồi ẩn chốn. Một suy nghĩ tạo bạo hiện lên trong đầu.

Lục Thành đột nhiên bẻ lái, chiếc xe đuổi sát không kịp phản ứng, tiếp tục chạy thẳng. Nhưng những chiếc xe chạy phía xa kia vẫn bám theo. Điên cuồng nổ súng vào xe ông. Chiếc xe bẻ lái, dễ dàng tránh né được.

Con đường trong rừng tăm tối và rất hẹp, ngay cả đèn xe cũng không thể nào soi sáng hết. Lục Thành quyết định chạy thêm một đoạn nữa, sau đó chạy ra khỏi xe, bởi vì trời rất tối nên bọn họ sẽ không biết ông chạy hướng nào.