Vị bác sĩ mặt vui vẻ bước ra báo tin cho nhà họ Trạch. Đối với họ, những bác sĩ tận tâm chỉ cần nhìn thấy bản thân có thể giúp cho một sinh linh nhỏ bé chào đời thì đó chính là hạnh phúc
-Chúc mừng Trạch Gia, cô bé thật sự rất đáng yêu. Cân nặng và sức khỏe đều rất tốt.
-Cảm ơn bác sĩ Trương.
-Không có gì, trách nhiệm của chúng tôi thôi.
Lệ Giai cùng con được anh chu đáo đặt phòng VIP của bệnh viện. Quân Phi đến giờ vẫn rất sợ cảm giác đêm qua, nhìn cô đau đớn như vậy anh thật sự không cam lòng. Ngồi ở đầu giường nắm chặt lấy tay cô khiến cô chẳng thể bế con được
-Anh buông em ra đi.
-Bà xã à, em còn đau không vậy?
Nhìn mắt anh đã rưng rưng mà cô bật cười khẽ lắc đầu. Quân Phi đứng dậy hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ
-Vất vả cho em rồi, cảm ơn đã hi sinh nhiều như vậy vì anh.
Lệ Giai khẽ cười vuốt nhẹ khuôn mặt anh
-Được rồi mà, đừng như vậy nữa. Anh lại nôi bế con lại đây với em.
Bé con ngoan ngoãn ngủ bên trong chiếc nôi nhỏ. Quân Phi bế bé lên khẽ cười, một tay đυ.ng đυ.ng lên chóp mũi bé
-Tiểu công chúa của ba, cảm ơn con đã đến.
Quân Phi chẳng biết phải nên nói bao nhiêu lời cảm ơn với cô và với con. Từ khi họ xuất hiện, anh hoàn toàn trở thành một con người khác. Anh biết đến yêu thương, biết đến quan tâm, biết đến cả chịu đựng.
-Ây yô, cháu của tôi!!
Bà Trạch bước vào trên tay là mớ đồ lỉnh kỉnh, bà yêu chiều nhìn con dâu trên giường
-Con sao rồi? Mẹ có mang một chai nước ấm, một lát lăn bụng sẽ đỡ đau hơn. Còn đây là đồ cho bé con, còn có cả trái cây cho con nữa.
-Cảm ơn mẹ.
-Có gì đâu mà cảm ơn, mẹ là đang chăm sóc cho con dâu và cháu mẹ chứ có phải chăm sóc con cháu nhà người ta đâu.
Bà Trạch thật sự rất thương cô. Bà coi cô như con ruột của mình, biết cô mồ côi ba mẹ từ nhỏ lại càng thương. Người ta đi sinh chỉ mong có mẹ đẻ kề cận chăm sóc, bảo ban. Cô đây đã thiếu đi mẹ thì phận mẹ chồng như bà lại càng phải chăm sóc tốt hơn cho cô.
Ba ngày sau, Lệ Giai nhanh chóng khỏe lại được bác sĩ cho phép xuất viện. Về đến nhà mới thật thoải mái làm sao khi chẳng phải chịu những mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện.
-Con yêu à, mình vào phòng con xem ba mẹ đã chuẩn bị gì cho con nhé.
Căn phòng nhỏ này đã được anh và cô tận tình trang trí trong suốt khoảng thời gian cô mang thai. Cô bế bé đi đến từng góc phòng, chiêm ngưỡng những chú ngựa gỗ, những ngôi sao nhỏ, cả chiếc nôi màu hồng và chiếc giường nhỏ cạnh bên. Đặt con vào nôi, Lệ Giai khẽ cười nói chuyện với bé
-Con thấy thế nào? Đẹp không hửm?
Vừa nói cô vừa chạm nhẹ vào chóp mũi bé. Đứng dậy cô nhìn ngắm căn phòng tự thấy hạnh phúc. Lúc này, một vòng tay săn chắc ôm lấy cô từ đằng sau
-Thẩn thờ gì vậy bà xã?
-Em thật sự rất hạnh phúc đó.
Quân Phi xoay người cô lại đối diện mình, nụ hôn dần buông xuống như chính câu trả lời của anh rằng anh cũng đang rất hạnh phúc.
Buổi tối, sau khi cho con bú xong cô liền đặt bé con vào nôi. Tuy là bé có phòng nhưng trong phòng anh và cô vẫn có một chiếc nôi nhỏ đến tiện chăm sóc cho con vào đêm khuya.
Quân Phi để cô nằm trong lòng mình, anh khẽ lật người cọ cọ hai chóp mũi lại với nhau
-Vợ à, thật sự là rất nhớ đấy.
-Haha ráng đi nào, em vẫn chưa hồi phục hẵn đâu. Sau này sẽ bù đắp cho anh!!
-Em hứa đấy, lúc đó không được than vãn.
-Được, được.
Quân Phi nằm xuống giường ôm lấy cô. Anh dĩ nhiên là biết cô vẫn chưa thể, chỉ là muốn nhõng nhẽo một chút để được cô yêu thương thôi.
Cơ thể Lệ Giai cũng đã ổn định, hôm nay lại còn là đầy tháng cho tiểu công chúa. Cả anh và cô quyết định làm bàn cơm chỉ với Trạch Gia. Có vẻ như họ không muốn ồn ào, như vậy sẽ ảnh hưởng tới con.
Tối đó cô đặt con lên giường vui chơi cùng con
-Aaa tiểu công chúa mau mau lớn nào!!
Bé con quơ tay quơ chân lên như muốn trò chuyện cùng mẹ. Quân Phi từ phòng tắm bước ra thấy hai mẹ con đang trò chuyện khẽ cười tiến lại
-Hai mẹ con nói xấu ba hay sao mà vui dữ vậy tà?
-Anh tắm xong rồi sao?
-Ừm, cục cưng à ba bế tý nào~~
Anh bế con lên chơi cùng con rất lâu. Lệ Giai cứ như vậy bị quăng ra sau đầu đành ngồi bấm điện thoại. Bé con chơi với ba một lúc liền ngủ ngoan ngoãn, Quân Phi đặt con xuống giường. Lúc này mới tiến lại ôm vợ
-Em đang làm gì vậy?
-Không biết nữa, sữa cứ bị ra em thấm nãy giờ vẫn không ngừng được.
-Mẹ chăm sóc con dâu tốt quá rồi.
-Chết rồi … nó vẫn cứ chảy ra, làm thế nào bây giờ.
-Thì còn làm gì nữa!!
Dứt câu Quân Phi đã thuận thế xâm chiếm môi cô, Lệ Giai ưm ưm trong cổ họng, tay vẫn đang giữ chặt chiếc khăn nhỏ trước ngực vì sữa vẫn liên tục chảy ra. Môi anh ướŧ áŧ di chuyển từ môi xuống cổ đến vành tai cô cắn nhẹ. Lệ Giai theo thế anh dần chạm lưng với giường, Quân Phi lúc này mới đưa mắt nhìn cô
-Bà xã, anh muốn …
Cô bật cười nhìn anh, chủ động nhướn người hôn lên môi anh. Nụ hôn nóng bỏng, điên cuồng kèm chút si mê. Quân Phi ngồi dậy cởi chiếc áo phông trên người quăng mạnh xuống đất. Tay anh lần tới dãy cút áo pyjama của cô mở ra. Cô không mặc áo ngực, tay vẫn giữ chặt tấm khăn trên đầu nhằm ngăn sữa chảy ra. Quân Phi chẳng ngần ngại kéo tay cô ra, trực tiếp cúi xuống mυ"ŧ máp đi dòng sữa ấm nóng
-Ưm … Phi … đừng mà … sữa của con …
-Nhiều như vậy con uống không hết đâu, bà xã à sữa của em ngọt thật đấy.
-Ưm … đừng mà …
-Em muốn uống cùng không?
-Ưm … không …
Môi anh lướt xuống bụng cô, chẳng mấy chốc mà cả hai đã không còn mảnh vai trên người. Quân Phi cúi xuống hôn lên hoa huy*t của cô, lấy đi dòng nước ngọt ngào từ bên trong
-Ưm … Phi … đừng mà … ưm … ân … Ông xã …
-Sao cơ?
-Ưm … sâu một chút đi … ưm …
-Vậy sao?
Cô ngửa người ra sau đón nhận kɧoáı ©ảʍ từ anh. Quân Phi trườn lên người cô, bên dưới c*u long đã chọt chọt vào trước hoa huy*t
-Anh vào nha.
-Ưm … hôn em …
Quân Phi bật cười vuốt tóc cô, chủ động cúi xuống hôn lên môi cô. Bên dưới đã xác nhập vào với nhau, luật động nhẹ nhàng khiến Lệ Giai chau mày khó chịu vì sự ngứa ngáy
-Ông xã … nhanh một chút … ân … ưm … em muốn …
-Cho em!!
Nói rồi luật động vì thế mà tăng nhanh, Lệ Giai bên dưới hô hấp bất ổn rêи ɾỉ bên tai anh
-Sâu quá … đừng … ưm …
-Sướиɠ không?
-Sướиɠ … ưm … ông xã … cho em …
-Được, cho em!!
Quân Phi luân động đều đều trong cô, đến khi không chịu được nữa mới rút ra bắn lên người cô
Anh khẽ nghiêng đầu vùi mặt vào cổ cô đòi hỏi
-Hết đêm nay vợ nhé, tuyệt thật!!
Cô bật cười đánh nhẹ lên người anh
-Anh muốn kiệt sức vì làʍ t̠ìиɦ sao?
-Làm sao có thể kiệt sức chứ, anh dồn tinh lực cả chục tháng nay rồi đấy!!
-Được rồi haha, chiều anh thêm vậy nhưng mang bao vào đi.
-Ưm người ta là muốn cảm giác trân thật bên trong vợ aaaa.
Lệ Giai buồn cười với thái độ của anh. Đêm đấy họ triền miên quấn lấy nhau. Tiếng rêи ɾỉ cùng thở dốc bủa vậy căn phòng ngủ. Chỉ khi thấy cô đã mệt đến mức chỉ còn muốn ngủ anh mới dừng lại bế cô vào nhà vệ sinh tẩy rửa giúp cô.