Chương 67

Sau chuyến đi hưởng tuần trăng mật, Lệ Giai bước xuống sân bay thở ngắn thở dài

-Chẳng lẽ lại phải đi làm lại sao?

-Từ khi nào mà cô luật sư này lại lười biếng đến thế?

-Từ khi lấy chồng đấy!

Cả hai bật cười nắm tay nhau bước ra ngoài bắt xe về biệt thự. Lệ Giai vừa về đến nhà đã thả người xuống sofa

-Mệt chết em.

Quân Phi khẽ cười tiến vào bếp lấy một ly nước lọc mang ra cho cô

-Uống nước đi, anh coi có gì ăn không làm cho em.

-Để em phụ anh.

-Được rồi nghỉ ngơi đi, thưởng cho anh là được.

Cô bật cười bĩu môi choàng tay qua cổ anh. Cả hai cuốn nhau vào nụ hôn sâu mà ngã xuống sofa. Quân Phi nuối tiếc nhìn cô, tay đưa lên giúp cô gỡ vài loạn tóc trước mặt

-Nếu không phải vì bé con, anh chắc chắn sẽ ăn em đến khi em van xin mới thôi.

-Cái tên biếи ŧɦái này.

Anh bật cười hôn lên chóp mũi cô rồi mới đứng dậy tiến vào bếp. Lệ Giai ngồi một lát liền có chút buồn cũng đứng dậy bước vào bếp cùng anh

-Ông xã à, anh nấu gì vậy?

-Là bò xào dứa mà em thích ăn đấy.

-Trong tủ còn thịt bò sao?

-Hôm qua anh đã gọi quản gia ghé qua đây dọn dẹp tủ lạnh và mua đồ mới bỏ vào rồi. Em đang mang thai như vậy sao có thể cho ăn đồ không tươi sống.

-Con xem ba con thương con chưa kìa.

-Em lại còn đi ghen với con sao? Mau lại bàn ngồi đợi anh.

-Để em cắt dứa cho.

Cả hai cứ luyên thuyên trên trời dưới đất thì bên ngoài của đã nghe tiếng lạch cạch. Quân Phi chau mày quay người ra

-Ai vậy?

-Là mẹ, là mẹ. Ôi con dâu tui, sao rồi? Thèm gì mau nói mẹ nghe.

-Haha … con không thèm gì đâu mẹ …

-Đây mẹ có mua thuốc bổ và sữa bà bầu cho con. Mỗi bữa ăn cơm đều phải uống thuốc bổ vào, sữa thì ngày phải uống 2 ly biết chưa?

-Dạ mẹ.

Quân Mỹ lúc này bước vào bĩu môi cúi đầu chào anh chị rồi nhìn mẹ

-Sắp có cháu là người phởn hẳn.

-Con còn nói, còn không mau lấy chồng sinh cho mẹ một đứa cháu ngoại?

-Ờ hơ, anh Hai à … chu cha thơm phết …

-Con dám đánh trống lãng với mẹ đó hả?

-Ưm … mùi vị không tệ … 10 điểm cho anh Hai.

Lệ Giai cùng anh chỉ con biết bật cười nhìn hai mẹ con đấu khẩu với nhau. Cuối cùng bàn ăn cũng được dọn lên, Lệ Giai khẽ cười

-Chồng em nấu thơm quá đi mất. Mẹ với Quân Mỹ ăn luôn cùng tụi con đi ạ.

-Được được haha.

Cả nhà ăn cơm vui vẻ, Lệ Giai bây giờ như bà hoàng. Được mẹ chồng yêu thương, em chồng quan tâm và cả một anh chồng siêu siêu siêu chiều chuộng, thậm chí ba chồng vì bị kẹt lịch công tác nhưng vẫn thường xuyên gọi về hỏi thăm sức khỏe hai mẹ con. Cô bất giác khẽ cười, đây chính là cảm giác gia đình mà cô luôn mong muốn. Nhìn qua anh lại khẽ rơm rớm nước mắt, những thứ quý giá này … tất cả đều là do anh ban tặng cho cô.

Buổi trưa qua thì chiều lại tới, Lệ Giai từ lúc mang thai liền rất hay buồn ngủ và ngủ rất nhiều. Cô đã ngủ từ lúc 2 giờ, bây giờ đã gần 7 giờ mà vẫn chưa dậy. Anh sợ cô mệt nên cũng không nỡ gọi cô dậy nhưng lại sợ cô đói.

Cuối cùng vẫn là phải gọi dậy để cô ăn tối.

Sau bữa tối cô lại lên phòng ngủ còn anh thì dọn rửa bên dưới bếp. Lệ Giai lên phòng khoảng 5 phút liền uể oải bước ra ôm lấy anh từ đằng sau mà dụi dụi vào hõm cổ anh

-Ông xã à, buồn ngủ.

-Vậy em lên phòng ngủ tiếp đi.

-Nhưng không có người ôm …

Quân Phi bật cười rửa nhanh mấy cái bát cuối cùng rồi lau tay khô ráo. Anh cúi người trực tiếp bế cô lên phòng, đặt cô lên giường rồi ôm lấy. Không quên đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ

-Ngủ ngon bà xã.

Lệ Giai được nằm trong vòng tay sắn chắc liền vui vẻ mà chìm vào giấc ngủ sâu. Quân Phi tuy chưa buồn ngủ nhưng lại rất chiều lòng vợ mà nằm yên để cô có giấc ngủ ngon.

Lệ Gia cả quá trình mang thai đều rất ngang bướng lại còn hay ghen. Quân Phi dù có vô tình lướt mắt qua bóng hồng nào đấy cũng đều bị cô làm ầm ĩ lên.

Lúc này đây, Lệ Giai đang nằm trên giường khóc nấc chỉ vì ban nãy một cô gái ngoại quốc không rành đường đã ghé tới hỏi thăm anh. Quân Phi tiến vào khẽ gõ cửa nhìn cô

-Lại khóc rồi à?

-Híc … anh mau đi ra ngoài cho em!!

Quân Phi không trả lời tiến lại ôm lấy cô từ đằng sau

-Đừng khóc, cô ta chỉ ghé tới hỏi thăm đường thôi.

-Huhu không biết đâu, cô ta hỏi anh tài khoản IG thì sao?

Anh bật cười cúi xuống hôn lên cổ cô

-IG anh toàn hình em, người ta có vào thì cũng đã làm sao? Chẳng phải chỉ nhìn thấy em thôi sao?

-Híc … không muốn …

-Được rồi, cô ta chỉ hỏi đường anh thôi. Ngoan, đợi anh lấy khăn bông lâu mặt cho em.

Lệ Giai hết khóc nhưng những tiếng nấc vẫn còn khiến anh bật cười. Đưa tay khẽ ngắt mũi cô

-Không được ghen lung tung nữa. Để anh nghe bé con của anh đạp xem nào.

Quân Phi vừa nói vừa ghé tai áp xuống bụng cô, bé con đã 8 tháng nên cũng rất nghịch ngợm đạp lung tung. Cảm giác búng búng liên tục ở bụng cô khiến anh bật cười hôn lên chiếc bụng tròn lớn

-Con ngoan, phải thật khỏe mạnh chờ ngày chúng ta gặp nhau nhé.

-Xem ra ba đã rất nôn nóng nhỉ?

-Ừm hửm, tất nhiên rồi. Vả lại anh cũng ăn chay lâu quá rồi vợ ạ!!

Vừa nói anh vừa ghé vào lỗ tai cô, câu cuối lại cố tình thì thầm khiến cô đỏ mặt đánh lên người anh

-Là do chuyện đó nên mới nôn con ra sớm sao?

-Đâu anh rất hênh hoan gặp bé con mà.

Lệ Giai bĩu môi hít nhẹ mũi, có vẻ như những ngày tháng cuối cùng của thai nhi là những ngày tháng mà người làm cha, làm mẹ nôn nóng nhất. Nôn chờ tới cái ngày được gặp con, gặp kết tinh tình yêu của họ.

[ … ]

Đã quá hai ngày mà chiếc bụng lớn của cô vẫn chưa rục rịch gì khiến cô khó hiểu

-Sao tới lịch rồi mà em vẫn chưa cảm giác gì vậy nhỉ?

-Đừng lo lắng bà xã, anh sẽ luôn bên cạnh em.

Cả một tuần nay anh luôn ở bên cạnh cô chỉ sợ cô bất chợt đau bụng lúc nào. Cả hai dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thì Lệ Giai nhíu mày ôm bụng

-Ông xã … khó chịu …

-Em sao vậy?

-Bụng dưới nhói quá … khó chịu quá …

Trán cô đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, Quân Phi lo lắng đỡ cô lên gọi cho cấp cứu và ông bà Trạch. Bế cô xuống nhà, Lệ Giai ngửa người ra sau, từng cơn co thắt một của tử ©υиɠ bắt đầu kéo tới. Cô đau đớn cắn chặt răng bấu lấy vai áo anh hét lớn

-Aaaaa … đau … đau quá …

-Bà xã … đợi một chút …

Cấp cứu nhanh chóng tới, Lệ Giai được đưa lên xe ngay sau đó. Cả chặng đường vào phòng sinh cô liên tục la hét khiến Quân Phi lo lắng không yên. Anh cảm nhận được nỗi đau của cô qua từng vết xước cào cấu trên tay và lưng mình. Miệng vẫn luôn lẩm bẩm nhằm trấn an cô

-Bà xã … không sao … anh ở đây … ngoan …

-Đau quá … aaaa …

Lệ Giai được đưa vào phòng sinh, bên ngoài Quân Phi lo lắng hai tay siết chặt đan vào nhau như muốn cầu nguyện cho vợ con. Lúc này ông bà Trạch cùng Quân Mỹ cũng vừa tới, cả nhà có vẻ như đang rất nôn nóng chờ đợi thành viên mới của họ Trạch.

Lệ Giai bên trong phòng được các bác sĩ tận tình giúp đỡ

-Cố lên, hít sâu thở ra … sắp được rồi …

Đến cuối cùng cô hét lớn một cái, tầng mồ hôi mỏng trên trán chứng minh cho sự đau đớn. Đến khi nghe tiếng khóc mới thở phào ra nhẹ nhõm, đau đớn gì đó cũng không còn quan tâm. Nụ cười hạnh phúc của một người mẹ hiện ra, chào đón thiên thần nhỏ bé của mình.