Sau một màn nghịch ngợm quấy phá đến mệt mỏi, hai vợ chồng nhà Trạch cuối cùng cũng chịu xuống phố. Lệ Giai nhăn nhó mặt mày
-Ăn gì được nhỉ?
-Chẳng phải em thèm phở bò sao?
-Hết thèm rồi … tự nhiên lại thèm hủ tiếu …
Quân Phi chau mày đưa mắt nhìn xung quanh
-Đằng kia có quán!!
-Yeahhh
Cả hai nhanh chóng tiến lại quán hủ tiếu mang phong cách hơi cổ điển. Lệ Giai hí hửng gọi ra hai tô còn nhìn anh híp mắt lại cười
-Ông xã à, ăn xong có thể đi uống trà sữa không? Em cũng rất thèm trà sữa.
-Được được, chỉ cần em muốn là được.
Ngay ngắn ngồi trên bàn, cô vui vẻ khi nhân viên bê ra hai tô hủ tiếu nhưng vừa ăn tới đũa thứ hai đã nhăn mày
-Sao bỗng nhiên lại chẳng muốn ăn nữa nhỉ? Ban nãy đi ăn phở bò chẳng phải tốt hơn sao?
-Sao vậy em? Ăn đi chứ.
-Aaaa không thể nuốt nổi. Anh ăn luôn tô này đi, lát em kiếm cái khác ăn sau.
-Ban nãy chẳng phải em nói thèm hủ tiếu?
-Thì đúng nhưng mà giờ rất ngán.
-Ngoan, ăn thêm đi anh đút cho em!
Nói rồi Quân Phi lấy đũa gắp những cọng hủ tiếu lên muỗng đưa tới trước miệng cô
-Há miệng ra nào.
-Ưm …
Lệ Giai thật sự không nuốt nổi nhưng sợ anh buồn nên đành há miệng ăn. Muỗng hủ tiếu vừa được đưa vào miệng đã nhanh chóng ọe lên một cái mà chạy vào nhà vệ sinh. Quân Phi nhíu mày đặt đũa và muỗng xuống chạy theo cô.
Lệ Giai liên tục ói ra thứ chất lỏng trong suốt. Quân Phi đứng đằng sau lo lắng vỗ vỗ lưng cô
-Không sao chứ?
-Ọe … ọe … lấy cho em tờ khăn giấy …
Quân Phi lấy một tờ khăn giấy lau miệng cho cô. Lệ Giai ói xong liền mệt lả, ngã người qua ôm anh
-Híc … khó chịu …
Quân Phi đưa tay vuốt vuốt lưng cô, khẽ đặt lên tóc cô một nụ hôn
-Ban nãy chẳng phải còn rất tốt sao?
-Em không muốn ăn nữa … híc …
-Được, không ăn nữa. Anh đưa em về nhà, chịu không?
-Ừm.
Quân Phi ra ngoài thanh toán tiền cho chủ quán. Bà chủ vô cùng vui vẻ nhìn anh
-Vợ con sao đấy?
-Con cũng không biết, ban sáng bảo thèm phở bò ra đến đường lại bảo thèm hủ tiếu và trà sữa. Mới ăn được muỗng thứ hai lại bảo ngán, ép thêm một miếng lập tức ói ra … chắc dạ dày cô ấy có chút trục trặc. Con xin lỗi vì ban nãy …
-Không sao … quán ở đây bao đời rồi. Khách hàng không vì vậy mà bận tâm đâu, nhưng mà chàng trai à để ý tới vợ một chút. Sắp rồi, sắp rồi!!
-Sắp gì ạ?
-Cứ về đi, từ từ sẽ biết.
Anh khó hiểu nhưng cũng không tò mò quay lại đỡ cô ra ngoài. Lệ Giai bây giờ lại tươi tỉnh hơn một chút
-Chồng à, em muốn ăn gà rán.
-Gà rán sao? Nhưng em vẫn chưa ăn sáng đấy vợ à, về nhà anh làm gì đó cho em ăn trước đã.
-Ừm.
Cả hai quay về nhà, Lệ Giai uống một ly sữa ấm, ăn một chén cháo nấm liền khỏe hẳn lên. Quân Phi ôm lấy cô trong lòng ngồi xem phim hoạt hình cùng cô
-Sao hôm nay lại hứng thú với Tom&Jerry thế?
-Không biết, thấy vui mà!!
Anh khẽ nhếch môi hôn lêи đỉиɦ đầu cô một cái chóc
-Khỏe hơn chưa?
-Ừm, khỏe hơn rất nhiều rồi.
*King koong*
-Đợi một lát, anh ra mở cửa.
Quân Phi buông cô ra bước ra ngoài mở cổng biệt thự. Sau tầm 5 phút liền quay vào thấy cô đang cười ha hả liền lắc đầu tiến lại ôm lấy cô từ đằng sau
-Vui vậy sao?
-Haha anh xem con Tom có phải là rất ngốc không?
-Ngốc sao bằng em.
-aaa tên khốn này.
Anh bật cười khẽ nghiêng đầu hôn chóc lên môi cô
-Bà xã, tặng em.
-Gì vậy?
Lệ Giai đưa tay nhận chiếc hộp trong tay anh mở ra. Bên trong là hai tấm vé máy bay tới Seoul
-Đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau nhé bà xã!!
-Cảm ơn ông xã!!
Mong ước của cô luôn được anh chú ý. Đôi khi có chút giận hờn hay phớt lờ cô một chút nhưng thật chất là rất để tâm, chỉ cần cô muốn anh chắc chắn sẽ làm.Chỉ hai hôm sau cả hai đã có mặt tại Seoul, cô chạy nhong nhong dưới đường phố như một đứa trẻ
-Hàn Quốc thật sự rất đẹp.
-Vợ à, chậm thôi em.
Lệ Giai tung tăng một chút liền mệt mỏi ôm lấy bụng. Anh nhíu mày đỡ lấy cô
-Sao vậy?
-Dạo này thật sự rất nhanh mệt.
-Lệ Giai em có thấy cơ thể mình có gì bất thường không? Dạo này anh thấy em không ổn.
-Em không có, cảm thấy rất bình thường mà.
-Không đau hay nhói ở đâu sao?
Cô đưa mắt nhìn anh chớp chớp lắc đầu. Chép miệng một chút liền nhìn anh
-Ông xã, em muốn ăn kem.
Vừa nói cô vừa đưa tay chỉ về xe kem phía trước. Quân Phi vui vẻ xoa đầu cô
-Được, đợi anh.
Anh tiến lại phía xe kem, tuy không biết tiếng Hàn nhưng lại rất tốt về tiếng anh. Cũng may chủ quán kem cũng biết tiếng anh
-Hey Boss, give me a vanilla ice cream!! (Ông chủ, cho tôi một ly kem vani!!)
-Ok, wait a minute. (Ok, đợi tôi một chút)
-Ok
- Here’s my ice cream. (Kem của anh đây.)
Quân Phi thanh toán xong xuôi liền chạy về phía cô. Lệ Giai vừa nhìn thấy ly kem đã chau mày
-Sao lại là kem vani?
-Hửm? Chẳng phải em thích kem vị vani sao?
-Có việc biết em thích gì anh cũng không biết. Không ăn nữa, em muốn về khách sạn!!
-Nhưng mà …
Lệ Giai vùng vằng bỏ về khách sạn. Quân Phi cũng nhanh chóng chạy theo sau. Về đến phòng, cô mặt mày tối sầm ngồi trên giường
-Aaaa
Quân Phi bước vào phòng, tiến lại ôm lấy cô
-Anh xin lỗi.
Lệ Giai quay người lại ôm lấy anh như một đứa trẻ. Cô dụi dụi mặt vào hõm cô anh
-Em muốn ngủ.
-Được, ngủ thôi.
Quân Phi vỗ vỗ lưng cô, chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc. Anh bắt đầu lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô rồi. Tâm trạng và cảm xúc của cô thay đổi liên tục xoay anh như chong chóng.
Chiều hôm ấy anh đưa cô tới bệnh viện kiểm tra. Vị bác sĩ già đẩy nhẹ cọng kính
- Are you her husband? (Anh là chồng cô ấy?)
- That’s right, how is she doing, doctor? (Đúng vậy, cho hỏi cô ấy như thế nào thưa bác sĩ?)
- No problem, congratulations. (Không sao, chúc mừng anh.)
- Congratulations? (Chúc mừng?)
- He is about to be a father, the fetus is almost two months old!! (Anh sắp được làm cha rồi, thai nhi đã gần hai tháng tuổi!!)
- Really? Thank you doctor!! (Thật sao? Cảm ơn bác sĩ!!)
Vị bác sĩ khẽ cười bước đi, anh nhanh chóng chạy lại ôm lấy vợ mình
-Cảm ơn em, cảm ơn em bà xã!!
-Yaaa anh sao vậy?
Anh đưa kết quả cho cô. Lệ Giai như đứng tim khi nhìn thấy kết quả
-Em mang thai rồi?
Đáy mắt cô dâng lên tầng hơi sương của sự xúc động. Tay bất giác đặt lên bụng mình khẽ nở một nụ cười hạnh phúc. Ngay từ nhỏ cô đã không cảm nhận được tình yêu thương của ba mẹ, bởi thế mà cô luôn tự nhủ. Sau này, nếu cô được làm mẹ … cô sẽ sống và yêu thương con đến cuối cuộc đời …
Quân Phi dĩ nhiên hiểu cảm xúc của cô. Anh đưa tay khẽ ôm lấy cô vào lòng
-Được rồi, mẹ không được khóc nhè.
Cô bật cười đánh nhẹ lên ngực anh. Hôm ấy cô như được nước hết sai anh cái này lại bải anh cái kia. Quân Phi dĩ nhiên tất cả đều chiều lòng vợ bầu. Đến khi cô mệt lả chẳng muốn sai vặt anh nữa liền dang rộng hai tay đón cô về phía anh
-Ông xã à, em muốn ôm…
-Được, anh tới ngay đây.
Quân Phi bước lại giường ôm lấy cô. Lệ Giai đưa mắt lên nhìn anh chu mỏ hôn lên môi anh
-Anh sẽ không thấy em phiền chứ?
-Gặp em vốn dĩ đã là phiền phức, chấp nhận lấy em là đã chấp nhận phiền phức rồi.
-Tên đầu heo này!!
-Haha bà bầu hung dữ!
Cô chun mỏ nằm ngay ngắn lại trong lòng anh bất giác mỉm cười
-Quân Phi này.
-Hửm?
-Anh có từng nghĩ chúng ta đã yêu nhau trước khi gặp nhau chưa?
-Em bị ngốc sao? Chưa gặp sao có thể yêu?
-Đúng vậy … chưa gặp sao có thể yêu haha … em thật ngốc …
Có lẽ phần ký ức đó mãi luôn là những ký ức đẹp trong cô. Quân Phi thần chết chính là một tình yêu đẹp của cô, cả hai đã yêu trước khi anh gặp cô … chỉ là phần ký ức đó, là của riêng cô.