Chương 62

Anh bất giác lật người, mắt dán lên người cô. Bờ môi mấp máy tìm đến đôi môi hồng ngọt kia mà hôn lên. Lệ Giai biết anh muốn làm gì, cô cũng nhớ những cảm xúc đó với anh nhưng thân thể bây giờ vẫn chưa đủ sẵn sàng.

Cô biết thông tin Trịnh Thị từ chiều nay, nếu biết cô có những vết vì bị đánh đập mà bầm tím lên thì anh sẽ ra sao? Cô sợ rằng anh sẽ nổi điên lên mà tìm tới Trịnh Gia mất.

Quả nhiên tay Quân Phi đã lần đến khóa áo của cô. Lệ Giai mau chóng chặn lại

-Ưm … hôm nay em rất mệt …

-Mệt lắm sao?

-Ừm, rất mệt.

Quân Phi hít một hơi sâu ngã người lại xuống giường. Anh không nói gì hết khiến Lệ Giai lo lắng

-Anh … anh giận em sao?

Quân Phi chỉ quay lại nhìn cô với ánh mắt buồn bã

-Em có gì giấu anh, đúng chứ?

-Em … em đâu có …

-Vậy cởϊ áσ ra!!

Lệ Giai bặm môi nhìn anh khẽ lắc đầu

-Em lạnh …

-Cởϊ áσ ra cho anh.

Lệ Giai vẫn một mực không cởi. Giới hạn chịu đựng của anh là có hạn, chẳng đôi co quá nhiều anh bật dậy giật tung khóa áo cô ra. Cơ thể non mềm được anh nâng niu, chiều chuộng đã tràn ngập những vết bầm tím. Mắt anh đỏ hoe lại đầu những tơ máu. Lệ Giai bật dậy kéo áo lên nhìn anh

-Quân Phi … em …

Anh rõ ràng đang rất tức giận nhưng lại không biết nên làm gì với cô. Ánh mắt đảo nhẹ, hơi thở nặng nề được thở ra. Anh đứng dậy bước lại tủ đồ chọn cho cô bộ đồ thoải mái hơn.

Ngồi xuống giường, anh đưa tay cởi bộ đồ dày nóng trên người cô ra. Bộ đồ pyjama được mặc vào ngay sau đó. Lúc mặc áo vào cho cô anh không khỏi xót xa đưa tay chạm nhẹ lên những vết bằm

-Đau lắm không?

Cô gật đầu lia lịa khiến anh nhíu mày khuya áo lại cho cô

-Đợi anh một lát, sẽ lên ngay với em.

Anh bước xuống sảnh lớn chung cư, tới quầy thuốc đối diện mua thuốc giảm bầm và ngừa sẹo giúp cô. Lúc quay về liền dừng lại ở một bên đường gọi cho ai đó

“Tôi nghe thưa Trạch Tổng.”

-Tìm được tên đó chưa?

“Dạ đã tìm ra tung tích sẽ cho người bắt hắn ngay thưa Trạch Tổng.”

-Được, cho hắn sống không bằng chết cho tôi.

“Dạ”

Phía bên thám tử đã xong nhưng lửa giận vẫn chẳng giảm. Cuối cùng là gọi cho Quân Mỹ

“Alo? Em nghe nè anh Hai?”

-Thu hết toàn bộ tài sản Trịnh Gia lại cho anh, ngay cả căn biệt thự cũng không bỏ. Siết nợ triệt để!!

“Phải như vậy mới đúng là anh hai em. OK, em làm ngay”

-Còn nữa, báo chính quyền về việc mua bán người cùng tra tấn sức lao động tại trại chè bắt giữ Lệ Giai cho anh. Tìm luật sư chính thức khởi kiện việc gây thương tích người!!

“Thương tích? Chị Lệ Giai bị sao vậy?”

-Lo làm việc của em đi.

Nói rồi anh tắt máy nhanh chóng quay lại với cô vì sợ cô đợi lâu. Lệ Giai nằm ở góc giường thấy anh về liền khẽ cười

-Anh mua gì vậy?

-Em uống cái này trước đi, nó sẽ giúp em giảm đau.

Lệ Giai ngoan ngoãn uống thuốc vì sợ anh sẽ lo lắng. Quân Phi đưa tay cởϊ áσ cô ra liền bị cô đánh lên tay, còn trừng mắt nhìn lên anh

-Anh làm gì đấy?

-Đau anh …

-Em như vậy rồi mà anh vẫn nghĩ tới việc làm chuyện đó sao?

-Tôi bôi thuốc cho cô ạ. Cô muốn để lại sẹo, bầm rồi mặc váy cưới sao?

Cô chun môi để mặc anh giúp mình xoa thuốc lên từng vết thương. Dù gì giữa anh và cô cũng đâu còn gì để thấy với không thấy. Bôi thuốc xong xuôi, anh nắm tay cô kéo xuống giường ôm lấy

-Anh sẽ khởi kiện bọn họ.

-Không sao rồi mà anh.

-Đồ ngốc này, không những em mà còn rất nhiều người khác nữa đang bị chèn ép sức lao động.

-Dạ ạ ạ ạ …

Cô kéo dài chữ ạ khiến anh bật cười ngắt nhẹ mũi cô khiến cô bật cười

-Anh tìm luật sư chưa?

-Quân Mỹ sẽ tìm.

-Này, em cũng là luật sư đó … sao không thuê em??

-Em lo tịnh bệnh đi.

Cô bật cười dụi mặt vào ngực anh mè nheo. Cả hai ôm lấy nhau dần chìm vào giấc ngủ, người con gái này anh sẽ bất chấp yêu thương và cưng nựng.

Sáng hôm sau, trên khắp các mặt báo, truyền hình đều có mặt tin tức Trịnh Thị chính thức phá sản. Đồi chè UL bị chính Trạch Thị khởi kiện buôn bán và hành hung người trái phép.

Trịnh Thị vừa bị tước mọi tài sản lại phải đối mặt với việc con gái nhận án phạt do hành vi bắt cóc người, mọi thứ Trịnh Thị nhận được chính là nhân quả do Vỹ Di gây ra.

Quân Phi ngồi trên sofa nhếch môi nhìn màn hình, anh xoay xoay chiếc điện thoại trong tay cuối cùng gọi cho Quân Mỹ

“Chuyện gì vậy anh Hai … chủ nhật cũng không để người khác ngủ là sao?”

-Con heo lười nhà em, mau tìm một căn nhà cấp bốn cho anh.

“Làm gì vậy?”

-Bàn giao căn nhà đó cho Trịnh Gia.

“Anh cũng có tình người quá nhỉ, được thôi … dù gì em cũng không nỡ nhìn hai bác Trịnh cực khổ.”

-Ừm.

Lệ Giai lúc này ngáp ngắn ngáp dài bước ra từ phòng ngủ. Quân Phi đảo mắt nhìn cô khẽ cười tắt điện thoại quăng qua một góc sofa vẫy tay cô lại phía mình

-Cô nàng khó ở …

-Híc … em buồn ngủ quá …

-Ăn sáng thôi, ăn xong anh cho em ngủ.

Cô dụi dụi vào lòng ngực anh gật gật. Quân Phi yêu thương đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ

-Đánh răng rửa mặt chưa đấy?

-Rồi aaaaa

-Rồi mà mắt nhoèn không … con heo ở dơ …

-Kệ em.

-Được, được kệ em … đứng dậy ăn sáng nào.

Vừa nói anh vừa đưa tay lau nhẹ mắt giúp cô, Lệ Giai mắt vẫn nhắm, môi cười mỉm đến tận mang tai giơ tay về phía anh

-Í aaa

Quân Phi bật cười búng lên trán cô. Cúi người bế cô vào phòng bếp. Lệ Giai được anh bế lên liền nhanh chóng đưa chân qua kẹp chặt lấy hông anh. Đặt cô vào ghế ngồi, anh mới tiến lại bếp đem đồ ăn lên cho cô.

Buổi sáng ấm áp diễn ra, Lệ Giai ăn xong thì cơn buồn ngủ cũng đã qua đi. Cô ngồi gọt hoa quả còn anh lại đứng rửa chén. Gọt xong trái táo vẫn thấy anh chưa xong liền đứng dậy tiến về phía anh, cô lướt qua một chút quyết định chui vào giữa ôm lấy anh, khuôn mặt áp vào l*иg ngực rắn chắc kia mà rụi rụi

-Quân Phi à …

-Hửm?

-Muốn hôn thì phải làm sao?

Cô chớp chớp mắt nhìn anh khiến anh bật cười. Quân Phi vẫn chăm chú rửa chén mặc cô vẫn nhìn mình. Lệ Giai chun môi nhướn người hôn lên môi anh, từng tiếng chụt chụt bắt đầu phát ra từ căn bếp. Quân Phi rửa xong chiếc chén cuối cùng liền lau khô tay, vòng tay thuận thế kéo cô sát lại mình. Những tiếng chụt liên hồi biến mất, cả hai bắt đầu hòa vào nụ hôn sâu. Môi lưỡi đến mức chân cô mềm nhũn ra, lực tay íu xìu đánh lên ngực anh

-Còn muốn hôn không?

-Sưng hết môi em rồi này.

Quân Phi để hai chóp mũi chạm vào nhau mà cọ cọ. Thuận thế bế cô lên tiến về sofa, Lệ Giai được anh đặt trên sofa tận tình lấy thuốc cho cô uống. Anh đưa tay lấy thuốc xoa lên từng vết thương cho cô, chăm chút từng chút một chỉ mong da cô sẽ hồi phục nhanh chóng.

-Anh để em bôi được rồi.

-Không được, chỗ này phải để anh bôi.

-Anh né ra coi …

-Né ra gì chứ …

Nơi mà Quân Phi muốn tận lực chăm sóc chính là bầu ngực cô. Mặc dù nơi đây không có nhiều sẹo chỉ vài vết xước nhỏ nhưng anh lại luôn cố tình chăm sóc đặc biệt.

Lệ Giai đưa tay mở tivi lại tình cờ thấy tin tức Trịnh Thị. Cô bặm môi thở dài

-Mình không cần phải để ân oán nhiều như vậy đâu anh.

Quân Phi ôm lấy cô vào lòng, anh yêu thương hôn lêи đỉиɦ đầu mang mùi hương nhè nhẹ của hoa nhài của cô

-Đừng sống hiền lành quá … anh xót …

-Quân Phi, hận thù không được gì đâu anh.

-Chỉ cần đυ.ng vào em, dù không được gì anh cũng sẽ giải quyết mọi ân oán!