Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nụ Hôn Giải Cứu Thần Chết

Chương 60

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lệ Giai sau khi cảm nhận mình đã ổn nhất liền chạy tới công ty tìm anh. Đoán rằng giờ này anh chỉ có thể ở công ty, cô một mạch chạy thẳng lên phòng mở toang cánh cửa ra.

Căn phòng làm việc lộn xộn, giấy tờ đã lung tung không còn ngăn nắp. Mùi rượu cùng thuốc lá nồng nặc cả căn phòng khiến cô đau xót

-Quân Phi!!

Anh lúc này ngước mắt lên nhìn cô. Mọi nhớ mong đều dồn đến cực hạn, càng nhớ lại càng hận. Tay anh siết chặt thành quyền, đau khổ cười lớn như kẻ điên dại. Anh bước ra khỏi bàn làm việc tiến về phía cô, bàn tay to ấm đặt lên má cô trượt xuống.

Lệ Giai trong mắt đã chứa đầy tia hoang mang, biểu hiện của anh như thế này là thế nào? Bất ngờ một bên má của cô truyền đến cảm giác tê dại … anh tát cô …

-Quân Phi …

-Câm miệng, đừng gọi tên tôi!!

Quân Phi quay người nhìn tấm ảnh cưới nhỏ mà cả hai chọn để trên bàn. Từ hôm cô đi tới bây giờ anh đến nhìn nó cũng chẳng dám nhìn. Nhưng sao hôm nay lại đau đớn đến lạ, anh quơ tay khiến tấm ảnh rơi xuống sàn

*xoảng*

Từng mãnh thủy tinh vỡ tan ra, tấm ảnh dưới sàn nhà trơ trọi. Quân Phi đau đớn nhìn cô, anh chỉ tay vào tấm ảnh

-Em còn quay về đây làm gì?

-Quân Phi, anh nghe em nói đã.

-Ngày đám cưới em bỏ tôi ở lại một mình. Làm tôi sống như một thằng đã chết, làm tôi điên đầu chạy đi tìm kiếm em. Vậy lúc đó em ở đâu?

-Không phải đâu … nghe em nói đã … Quân Phi …

-Câm miệng!! Em không đủ xứng đáng với tình yêu của tôi, Khiết Lệ Giai.

-Quân Phi, em … em …

-Bảo vệ!!!

Vài người bảo vệ hành lang đã nhanh chóng chạy vào khi nghe tiếng gọi của anh. Quân Phi mau chóng hạ lệnh kéo cô ra khỏi công ty. Mặc Lệ Giai kêu la thảm thiết nhưng anh vẫn không dừng lệnh.

Khi cô khuất bóng anh mới đau lòng gục xuống mà khóc nấc lên. Tay anh đưa vào mớ thủy tinh lẫn lộn, mặc những mảnh thủy tinh đâm rồi cắt vào tay anh, máu cứ như vậy chảy ra nhưng anh chẳng quan tâm tìm đến tấm ảnh cưới. Anh ôm tấm ảnh cưới vào lòng, chẳng ai biết rằng anh đã muốn ôm cô đến phát điên khi vừa nhìn thấy cô. Anh muốn hỏi cô rằng cô đã đi đâu? Làm gì? Nhưng nghĩ lại, anh làm gì có tư cách. Tư cách người thay thế sao?

-Nực cười …

Tối hôm ấy anh chẳng về nhà, ở công ty nhưng cũng chẳng làm việc. Anh điên cuồng lao vào rượu, uống liên tục đến mức chẳng cần thiết đến mạng sống. Quân Mỹ cả ngày nay dốc sức tìm cô nhưng vẫn chẳng có tung tích. Lúc này cô mới gọi điện cho anh, biết anh đang ở công ty liền nhanh chóng phóng xe về công ty.

Cánh cửa mở ra khiến cô nhíu mày, đưa tay giật lấy chai rượu từ anh mà quát lớn

-Bây giờ Lệ Giai như thế nào còn không biết, anh lại có thể hiên ngang ở đây uống rượu?

-Tung tích gì chứ, chẳng cần thiết.

Dáng vẻ anh bất cần ngã người ra sofa. Quân Mỹ thở hắt ra ngoài

-Em biết tung tích chị ấy ở đâu rồi nhưng mà chị ấy lại biến mất khỏi nơi đó …

-Đừng tìm nữa, về rồi.

-Về rồi?

-Ừm, về rồi … nhưng làm gì được …

-Chị ấy tới tìm anh?

Quân Phi hít sâu giật lấy chai rượu từ tay cô uống ừng ực mà gật đầu

-Vậy chị ấy đâu?

-Anh đuổi đi rồi.

-Đuổi đi?

Quân Mỹ trợn tròn mắt giật lấy chai rượu từ anh hét lớn

-Anh điên sao Quân Phi? Anh có biết chị ấy bị bắt cóc đến đồi chè UL, một trong những đồi chè bóc lột sức lao động người khác không hả?

Quân Phi nhíu mày liền bị Quân Mỹ quát thêm một nữa

-Anh điên rồi Quân Phi, còn không mau đi tìm chị ấy. Anh bị ngốc sao mà không nhìn ra chiêu trò của người khác đối với Lệ Giai?

Quân Phi mắt tối sầm lại nhanh chóng chạy vụt ra ngoài. Sao anh có thể ngu ngốc bị người khác xem như một con dối như vậy. Lệ Giai của anh rốt cuộc đã phải chịu những gì rồi.

Phóng xe đến trước chung cư, anh ném chìa khóa cho bảo vệ nhanh chóng chạy lên nhà tìm cô.

Lệ Giai từ lúc về tới giờ như người mất hồn. Anh như vậy lại không tin tưởng cô, Lệ Giai ngồi bó gối trên sofa. Cô chính là chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với mình, rốt cuộc ai là người bắt cóc cô tới trại chè?

*Cạch*

Bốn mắt nhìn nhau, Quân Phi như chết đứng khi thấy thân ảnh gầy nhom đi cô đơn đến lạ.

Anh chạy lại ôm chầm lấy cô, nước mắt Lệ Giai vì thế mà rơi xuống nhiều hơn. Quân Phi yêu thương hôn lên tóc cô, vuốt ve sống lưng dỗ dành

-Lệ Giai, anh xin lỗi … anh xin lỗi …

-Híc … em không bỏ anh … em không có …

Anh đau lòng ôm chặt cô hơn, sao anh có thể không tin cô nhỉ. Vuốt ve từng loạn tóc một, yêu thương buông cô ra, đôi bàn tay ấm áp to lớn áp lên gạt đi hai hàng nước mắt giúp cô

-Anh xin lỗi, để em chịu uất ức rồi.

-Híc … không uất ức …

Anh phì cười xoa rối tóc cô

-Không uất ức sao lại khóc đến sưng mắt như vậy rồi? Nói xem, em sao lại ốm đến mức này hửm?

-Không có … híc …

-Rồi, không có.

Anh ôm lấy cô vào lòng vuốt ve nhẹ nhàng. Bất giác điện thoại anh vang lên, anh nhíu mày buông cô ra

-Alo?

“Con mau về nhà cho mẹ!!”

-Sao ạ?

“Mau về nhà”

Phía bên kia bà Trạch như rất tức giận quát lớn. Quân Phi nhíu mày khi điện thoại đã trực tiếp bị bà tắt đi. Lệ Giai thấy tâm tình anh khác lạ liền đưa mắt nhìn anh

-Sao vậy anh?

-Mẹ gọi anh về nhà. Ngoan, một chút anh sẽ về với em.

-Vâng.

Anh dự đứng dậy nhưng lại chẳng yên tâm để cô một mình. Ai biết cô có thể bị bắt cóc thêm một lần nào nữa hay không?

-Đứng dậy đi với anh!!

-Hả?

-Để em một mình thật không thể yên tâm.

Cứ vậy anh kéo cô về Trạch Gia. Bà Trạch nghiêm nghị ngồi ở sofa, chỉ vừa thấy anh bà đã quát lớn

-Làm gì mà giờ này mới về?

-Dạ con xin lỗi …

Phía bên kia ghế là Vỹ Di, cô ta nhẹ nhàng nhìn bà Trạch

-Bác gái đừng nóng …

Bà Trạch thở hắt ra nhìn anh

-Chuyện đám cưới của con với Lệ Giai cũng đã lỡ. Mẹ dự định sẽ liên hôn lại với Trịnh Gia … con xem xét như thế nào?

-Liên hôn? Mẹ à …

-Bây giờ con tính để cả Trạch Gia mang tiếng bị người ta từ hôn bỏ trốn sao?

-Nhưng Lệ Giai về rồi mà mẹ, nay mai tụi con sẽ tổ chức đám cưới.

Bà Trạch vỗ mạnh tay xuống bàn, mặt có đôi phần khó chịu

-Về thì đã sao? Chẳng phải nó bỏ con sao?

-Mẹ … mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu.

-Không như mẹ nghĩ?

Vỹ Di giọng nhỏ nhẹ lên tiếng như muốn lấy lòng bà Trạch

-Bác gái à, Lệ Giai bỏ đi như vậy biết đâu là do có nỗi khổ tâm. Bác đừng trách cô ấy mà …

-Ây yô, con đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện mà.

Lệ Giai vẫn đang ngồi trong xe ở gara, Quân Phi sợ anh bước vào sẽ chịu thiệt thòi nên đành để cô ở đây. Lúc này, Quân Mỹ vừa về nhà, thấy cô đã nhíu mày. Cuối cùng là kéo cô lên nhà mặc cô có chút không muốn lên. Một màn dỗ ngọt của Vỹ Di dĩ nhiên đều lọt vào tai Quân Mỹ. Hai chân mày anh tú nhíu lại khó chịu kéo Lệ Giai vào nhà

-Nhà này chỉ có một mình Lệ Giai là con dâu. Những người khác không phận sự đừng mang gánh trọng trách lung tung.

-Quân Mỹ, không được hỗn.

-Mẹ … chính cô ta là người bắt cóc chị Lệ Giai đó!!

Ánh mắt cả Quân Phi lẫn Lệ Giai tối sầm lại. Bà Trạch đưa mắt nhìn ả khiến ả có chút chột dạ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần

-Không phải đâu bác gái, Quân Mỹ chị làm sao có thể làm việc đó. Em đừng nghĩ oan cho chị như vậy …
« Chương TrướcChương Tiếp »