Chương 58

Thông tin đám cưới mau chóng lọt đến tai Vỹ Di. Tay ả siết chặt thành quyền, ánh mắt như dao găm nhìn về phía xa xa qua khung cửa sổ

-Khiết Lệ Giai, thứ mà tiểu thư họ Trịnh tôi không có thì cô cũng đừng mong mỏi sẽ có.

[ … ]

Ngày đám cưới, Lệ Giai mặc trên mình bộ váy cưới tinh tế. Phần ngực áo cup vào khoe trọn bộ ngực căng tròn của cô, vòng eo con kiến được điểm xuyến bởi những hạt kim cương nhỏ, tà váy dài phồng tạo cảm giác bồng bềnh.

Lệ Giai như trở thành cô dâu đẹp nhất. Cô ngồi bên trong phòng makeup, khi tất thảy mọi nhân viên ra khỏi phòng cô mới nhìn ngắm mình trong gương khẽ cười.

Lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng động. Lệ Giai ngỡ là Quân Phi vào nên vẫn chẳng có chút để tâm nào

-Ưm … ưmm …

Một bóng đen bước vào trực tiếp bịt chiếc khăn được tẩm thuốc mê vào miệng và mũi cô. Lệ Giai mau chóng ngất đi liền bị bóng đen kéo ra khỏi nhà hàng.

Quân Phi đang vui vẻ cùng ba mẹ mình thì Quân Mỹ từ đâu hốt hoảng chạy lại

-Anh Hai, chị dâu đi đâu mất rồi.

-Chẳng phải đang trong phòng make up sao?

-Không có, anh mau đi kiếm chị ấy.

Tất cả mọi người nhíu mày nhanh chóng chạy lên phòng make up. Lệ Giai không một dấu tích đã hoàn toàn biến mất. Anh đưa mắt nhìn xung quanh lại phát hiện một lá thư đặt trên bàn, lá thư được đánh máy tỉ mỉ, bên dưới còn có cả chữ ký của cô

“Quân Phi, xin lỗi nhưng em không yêu anh. Bản thân này chưa từng yêu anh, anh biết gì không? Em cũng đã rất cố gắng để khi đứng trước mặt anh em là một Lệ Giai vô cùng yêu Quân Phi … em nghĩ mình có thể như vậy đến suốt đời, chỉ cần anh yêu em là đủ. Nhưng mà em không thể … xin lỗi nhưng em chỉ xem anh là một người thay thế.”

Từng chữ một cắt ngang qua tim anh, chữ ký của cô đúng đến từng nét khiến anh đau lòng. Anh hất tung mọi thứ trên bàn xuống đất

-Mẹ nó!!!

Tất cả mọi người đứng trân ở đó nhìn anh. Cuối cùng cũng chẳng ai nói gì lẳng lặng bước ra ngoài để anh bình tĩnh lại. Quân Phi lúc này mới từ từ ngồi xuống đất, tay anh siết chặt bức tâm thư mà khóc lên

-Khiết Lệ Giai … em mau quay lại đây cho tôi.

-…

-Ai cho phép em coi tôi là trò đùa hả? KHIẾT LỆ GIAI!!!

[ … ]

Tại một nơi khác, góc tối tăm mù mịt vây quanh tầm mắt. Lệ Giai nhíu mày nhìn xung quanh, cô đang ở đâu đây? Cô vội vàng ngồi dậy nhìn xung quanh rồi chạy ra ngoài như tìm bóng dáng quen thuộc

-Quân Phi?

Nhưng chẳng một tiếng động, cô cũng chẳng biết đây là đâu. Xung quanh chỉ là những vách núi đây hoang dại. Cô sợ sệt thu người ngồi xuống khóc nấc lên

-Quân Phi … anh ở đâu … cứu em … híc … em sợ … Quân Phi …

Cô nấc lên, bộ váy cưới trên người là thứ duy nhất mà cô có. Không điện thoại, không bóp tiền. Lúc này một mụ đàn bà dữ dằn tiến lại phía cô

-Ha, tỉnh dậy rồi sao? Mau thay đồ rồi ra làm việc cho tao.

Cô đứng dậy liền bị ả ta ném cho một bộ đồ thoải mái. Cô níu tay ả tha thiết lên tiếng

-Đây là đâu vậy? Có thể cho tôi biết hay không?

-Có người bán mày tới đây cho tao. Ngoan ngoãn làm việc, bằng không đừng trách tao.

-Bán sao??

Cô buông tay bà ta ra, biết không thể làm gì bà ta nên đành ngoan ngoãn thay đồ. Nhà bà ta là một nông trai chè lớn, Lệ Giai bị bắt ép ra ngoài làm giữa trưa nắng. Đói, khát bủa vây nhưng lại không dám than. Bởi mỗi lần than là một lần bị những roi vọt vuốt xuống người.

Chỉ mới ba ngày mà thân thể cô đã chìm trong những làn xẹo rớm máu. Có thể là do tính cách cô quá ngang bướng và ghét làm theo ý người khác mà cô cũng bị đánh nhiều hơn những người cùng ở đây.