Sau hai hiệp liên tiếp, Lệ Giai nằm trên giường nhìn anh mặc quần áo vào. Cơ thể cô vẫn chưa được vệ sinh liền có chút khó chịu
-Quân Phi, mau đưa em đi tắm rửa.
Anh khuy xong nút áo trên cùng liền khẽ nhếch môi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng. Bế bổng cô vào nhà vệ sinh, anh đưa tay pha nước ấm tẩy rửa cho cô. Lệ Giai cả quá trình đều dựa vào anh khiến Quân Phi vô cùng hài lòng
-Mệt không?
-Ưm … em đói …
Nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ tối, Quân Phi hôn nhẹ lên khóe mắt cô
-Tắm rửa xong sẽ đưa em đi ăn.
Lệ Giai gật gù trong lòng anh. Quân Phi yêu thương hôn lên trán cô.
Cả hai rời khỏi công ty, tới một nhà hàng Trung gần đó. Lệ Giai chau mày khi cả nhà hàng không một bóng người, ánh đèn cũng mập mờ không mấy sáng
-Quán này mất điện sao anh?
-Anh cũng chẳng biết nữa, mình lên sân thượng ăn cho mát nhé.
-Vâng.
Quân Phi đưa tay dìu cô lên từng bậc thang. Sân thượng tối om khiến Lệ Giai nép chặt vào cánh tay anh
-Sao lại tối như vậy?
Quân Phi đưa tay ngắt nhẹ má cô
-Đừng lo, anh ở đây.
*bụp*
Một bàn ăn nhỏ thịnh soạn hiện ngay trước mắt. Xung quanh ánh đèn led dần sáng lên, trên bầu trời là những chùm pháo bông bắn tung té. Thành tường được đèn led đan lại thành hai hình trái tim kết lại với nhau. Hai cái tên Quân Phi, Lệ Giai cũng được luồn ghép trong đó. Mắt Lệ Giai nhòe đi, quay lại thì đã thấy Quân Phi quỳ xuống một chân trước mắt mình. Anh đưa đến cô một bó hồng, Lệ Giai vui vẻ nhận lấy
-Cảm ơn anh … nhưng hôm nay đâu phải ngày gì đặc biệt?
-Lệ Giai, đồng ý gả cho anh nha.
Quân Phi lấy trong túi một hộp nhung đỏ. Anh mở ra đưa đến trước mặt cô, chiếc nhẫn kim cương được chính anh thiết kế và quan sát tỉ mỉ trong quá trình làm. Lệ Giai bặm môi lại, khóe mi đã đọng lại một giọt nước mắt, tưởng trừng cô chỉ cần chớp nhẹ thì giọt nước mắt kia sẽ rơi xuống
-Lệ Giai, em đồng ý lấy anh nha.
Cô khẽ chớp mắt, giọt lệ kia cũng theo đó mà rơi xuống chảy dọc một bên má. Cô đưa tay gạt đi, hít sâu khẽ cười nhìn anh
-Em đồng ý.
Quân Phi nãy giờ vẫn hồi hộp chờ cô trả lời. Đến bây giờ mới có thể nhẹ nhàng thở phào ra. Cả hai vui vẻ trong buổi tối của riêng họ.
Tối đó, cô nằm trong lòng anh mân mê từng ngón một. Quân Phi bật cười cũng mặc kệ để cô muốn làm gì thì làm. Anh yêu thương hôn lên tóc cô
-Tại sao ban nãy lại khóc?
-Người ta là cảm động đó nhaaa.
-Thật sao?
Lệ Giai đắn đo một chút liền lắc đầu, cô bây giờ mới ngước lên nhìn anh
-Bởi vì em không nghĩ anh sẽ cầu hôn em.
Quân Phi nhíu mày nhìn cô, anh thở dài
-Không cưới em thì anh cưới ai đây? Em sao có thể xem anh là thể loại chơi con gái người ta xong sẽ bỏ nhỉ?
-Vốn dĩ anh cũng đâu phải người đàng hoàng.
-Em nói gì đó?
-Lừa đảo … anh chính là tên lừa đảo!! Anh lừa em lên giường … tên lừa đảo!!
-Này thì lừa đảo này.
Quân Phi cù léc cô khiến cô cười ha hả, tay cô cản lấy anh nhưng lại không thể
-Haha … đừng mà … haha nhột em đấy …
Cả hai vui vẻ đến mệt lả đi. Anh ôm chặt lấy cô chìm vào giấc ngủ, Lệ Giai đưa tay vuốt nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt anh
-Quân Phi, em vẫn chưa tin đây là sự thật. Anh một lần nữa trở về bên em …
Từ lúc quan hệ với Quân Phi, cô chưa từng một lần nghĩ anh sẽ phải chịu trách nhiệm với cô. Bởi cô sợ, sợ cảm xúc của anh là nhất thời, là cảm xúc còn chút ít tồn đọng trong quá trình anh làm thần chết. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô không dám tin anh sẽ lại một lần nữa yêu mình. Mọi ký ức xưa cũ của anh đều bị cất gọn, chỉ riêng cô là ôm niềm tương tư.