Bà Trạch nghiêng mình gắp thức ăn cho cô. Lệ Giai vui vẻ đón nhận, Vỹ Di lúc này lại lên tiếng
-Dì Trạch à, Lệ Giai là bạn gái Quân Phi dì gắp như vậy có phải là không phải phép không?
-Mấy cái này không cần thiết. Ăn nhiều vào một chút Lệ Giai.
Lệ Giai khẽ cười gật đầu lễ phép với bà. Quân Phi vẫn đang dần kìm nén bản thân, để cô chịu thiệt như vậy anh có chút khó chịu. Quân Mỹ dĩ nhiên đọc thấu nỗi lòng anh trai, cô hạ đũa ánh mắt nheo lại nhìn Vỹ Di
-Vỹ Di à, nghe bảo chị không trách cứ Trạch Gia về việc hủy hôn sao?
-Dĩ nhiên rồi. Dẫu sao cũng chỉ là hôn ước được định đoạt, như vậy sau khi cưới về chỉ làm khổ nhau, con nói phải không thưa dì Trạch.
Bà Trạch đưa xoa nhẹ đầu Vỹ Di cười hiền từ
-Ừm, con quả là một đứa nhóc hiểu chuyện.
Quân Mỹ hít sâu, ánh mắt có đôi phần khinh bỉ nhìn về phía Vỹ Di
-Hi vọng sau này chị sẽ luôn “hiểu chuyện” như vậy.
Ông Trạch nhìn Quân Mỹ khẽ gắt nhẹ
-Quân Mỹ
Quân Mỹ bĩu môi còn ả Vỹ Di đầu đã muốn bốc khói. Ả sao có thể không hiểu những lời nói kia của Quân Mỹ. Ngay lúc này Quân Mỹ chỉ bận lo lắng nhìn Lệ Giai
-Chị dâu à, ăn nhiều vào một chút.
-Cảm ơn em.
Quân Phi bật cười ghé qua tai cô thì thầm
-Chưa gì đã nhận em gái anh là em chồng sao?
Cô lườm xéo anh liền bị anh gắp cho miếng thịt đút vào miệng. Màn ân ân ái ái này rất vui vẻ lọt vào mắt ba mẹ Trạch, nhưng lại chẳng mấy vui vẻ lọt vào mắt Vỹ Di.
Tối đó trở về nhà cô liền nằm sấp lên sofa than thở
-No chết em rồi …
-Đứng dậy đánh răng rửa mặt còn đi ngủ nào heo lười.
Cô nhíu mày lồm cồm ngồi dậy khoanh hai tay trước ngực, trừng mắt nhìn anh
-Anh sao cứ ở đây quài vậy? Mau về nhà đi chứ?
-Nhà nào?
-Rõ ràng anh có nhà riêng mà, bây giờ còn ở đây đấu đá với em?
Quân Phi nhướn vai quay người bước vào phòng ngủ như thể đó là phòng của anh vậy. Lệ Giai nhảy xuống đất chạy lại phía anh
-Anh mau ra ngoài!!
-Không ra.
Cô bay lên người anh choàng tay qua cổ rồi lại vòng chân qua eo anh
-Trạch Quân Phi, em không cho phép anh ở đây.
-Vợ anh ở đâu thì anh ở đấy, em nháo làm gì? Em không muốn anh ở đây thì ngay mai lập tức dọn nhà qua biệt thự, anh sẽ ngoan ngoãn ở biệt thự.
-Như vậy thì khác gì đâu?
-Khác chứ, một đường là anh và em ở nhà em, một đường là anh và em ở nhà anh.
Lệ Giai chẳng buồn nói thêm với anh liền nhảy xuống khỏi người anh đánh răng rửa mặt đi ngủ. Quân Phi ra bên ngoài trước, anh thoải mái hạ người xuống giường. Lệ Giai bước ra ngoài khinh khỉnh nhìn anh
-Thoải mái quá nhỉ?
-Quả là giường tiền triệu, nằm êm ái hẳn ra.
Cô liếc xéo anh nằm xuống giường, một bàn tay nhè nhẹ vòng qua eo cô
-Từ lúc trở về đến giờ hình như em không thoải mái?
Lệ Giai ánh mắt khó chịu hiện rõ, cô chính là đáng rất uất ức chuyện Vỹ Di ban nãy cố tình kiếm chuyện với cô
-Chẳng biết, chẳng thích.
-Được rồi, không sao đâu. Anh sẽ không để bất cứ người con gái nào làm phiền đến em.
-Anh chắc không?
-Nếu anh đã không cho phép sẽ không có người phụ nữ nào có thể chen vào giữa chúng ta.
-Dẻo miệng!!
Cô quay người đối diện với anh, đưa tay ngắt nhẹ miệng anh bóp bóp. Quân Phi bật cười chu mỏ hôn lên môi cô rồi siết vòng tay chặt hơn chút nữa
-Được rồi, ngủ sớm nào bảo bối.
Cô vui vẻ rúc vào ngực anh đưa chóp mũi cọ cọ vài đường xuống khuôn ngực rắn chắc
-Anh ngủ ngon.