Hai thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn sau nhiều trận triền miên không lối thoát. Quân Phi để tay cho cô gối đầu lên, yêu thương vuốt từng loạn tóc một. Anh khẽ khàng đặt những nụ hôn hờ lên mái tóc đen óng, thơm mượt của cô. Giọng khàn khàn lên tiếng
-Lệ Giai, em có thể kể cho anh nghe về người từng sống với em ở đây không?
Lệ Giai mắt nãy giờ vẫn nhắm chặt, nghe anh nói tự nhiên lại chìm vào hồi ức. Cô quay người đưa hai tay áp lên má anh, khuôn mặt mà bấy lâu cô luôn khắc vào tâm trí
-Quân Phi, em không biết phải nên nói với anh như nào … người lúc trước ở đây, đúng là đã cùng em xây dựng rất nhiều kỉ niệm đẹp … nhưng tụi em căn bản chỉ là bạn … khoảng khắc cuối cùng tụi em nhìn thấy nhau, cũng chỉ là những người bạn … còn việc người đó giống anh … em nghĩ là do bảo vệ nhìn nhầm thôi, anh ấy và anh không giống nhau …
-Em không yêu anh ta đúng chứ?
Cô đảo mắt tinh nghịch nhìn anh lắc lắc đầu
-Em yêu anh!!
Quân Phi hạnh phúc khi nghe cô nói yêu mình, cánh tay vì thế mà xiết chặt hơn, hai thân thể chạm vào nhau truyền đến hơi ấm cho đối phương. Quân Phi đặt lên trán cô một nụ hôn
-Anh cũng yêu em, việc trước kia vốn đã là quá khứ. Anh bây giờ chỉ cần biết em yêu anh là đủ.
Cô khẽ cười rúc vào ngực anh, nũng nĩu cọ cọ chóp mũi lên khuôn ngực rắn chắc
-Quân Phi à, em buồn ngủ rồi.
-Được rồi, em ngủ ngon.
-Anh ngủ ngon.
Cả hai ôm nhau bắt đầu đi vào giấc ngủ. Chìm đắm trong mộng đẹp, Lệ Giai khẽ cười trong suy nghĩ
“Quân Phi, cho dù anh là ai em vẫn yêu anh …”
Sáng hôm sau, cô mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Lúc bước xuống nhà đã thấy anh đang đeo tạp dề làm bữa sáng. Lệ Giai chớp chớp mắt tiến lại ôm anh từ phía sau khẽ nũng nịu
-Quân Phi, em rất mệt…
Anh yêu thương quay lại ôm lấy eo cô, để hai chóp mũi đυ.ng vào nhau khẽ cọ vài đường
-Mệt như thế nào, hửm?
-Là rất mệt đó.
Anh đưa tay ngắt nhẹ mũi cô, gỡ cô ra khỏi người mình. Tiếp tục quay lại làm bữa sáng, Lệ Giai khẽ cười bước lại bàn ngồi xuống chờ bữa sáng của anh. Quân Phi bày biện xong xuôi lên bàn nhìn cô
-Thấy người yêu em giỏi chứ?
-Rất giỏi nha.
-Vậy có thưởng không?
-Thưởng sao?
Anh ưm nhẹ trong cổ họng, ngón tay trỏ đã chỉ chỉ lên bờ môi mỏng của mình. Lệ Giai bật cười nhướn người qua hôn chụt lên môi anh, Quân Phi dĩ nhiên chỉ cần như vậy đã đủ cười đến không thấy mặt trời.
Ăn uống xong xuôi, cả hai nhanh chóng tới tập đoàn. Lệ Giai vừa lên phòng đã nhíu mày hạ người xuống ghế ôm lấy eo mình
-Đau chết eo em rồi.
-Đau lắm à?
-Anh còn dám hỏi sao?
Cô thuận tay quăng con gấu bông qua người anh. Quân Phi vui vẻ nhìn cô
-Đau như vậy thì chứng tỏ tình yêu của chúng ta rất nồng cháy đấy. Em cáu cái gì?
-Ai thèm nồng cháy với anh?
-Aaa ra là không thèm nồng cháy với anh?
Cô bĩu mỗi, ánh mắt khinh khỉnh lướt qua anh. Quân Phi bật cười ngoắc tay cô về phía mình, Lệ Giai nhíu mày tiến lại liền bị anh kéo ngồi lên đùi. Quân Phi để mũi vào hõm cổ cô cọ qua vài đường, hít nhẹ mùi thơm nhàn nhạt cỏ hương vốn có từ cơ thể cô. Tay lần xuống eo xoa bóp nhẹ nhàng
-Đỡ hơn không?
-aaa em nhột …
Anh ngước mặt lên nhìn cô khẽ cười hôn chụt lên bên má cô, tay vẫn đều đều xoa nắn vùng hông
-Chịu một chút, anh xoa bóp cho em.
-Ừm …
Quân Phi nhoẻn môi lên ý cười, Lệ Giai vì thế mà nhìn anh chớp chớp đôi mắt to tròn. Cuối cùng là cúi xuống hôn lên môi anh, nụ hôn sâu ngọt ngào của đôi trẻ như hòa với không khí nắng sáng. Cảnh tượng hài hòa, đẹp đến lạ mắt…