Một lúc sau cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa. Quân Phi lạnh nhạt cho vào, Trịnh Vỹ Di bước vào với một bộ cánh nhẹ nhàng nhìn Quân Phi
-Tại sao anh lại hủy hôn?
-Xin lỗi.
Lệ Giai chột dạ chỉ dám chăm chăm nhìn màn hình vi tính. Bất giác một cánh tay kéo cô đứng dậy, vòng tay siết chặt qua eo cô
-Người tôi yêu là cô ấy.
Vỹ Di cười hắt ra ngoài
-Cả Trạch Gia các người coi tôi là trò đùa sao?
-Xin lỗi nhưng nếu tôi không yêu cô … chúng ta có đến được với hôn nhân, rõ ràng cũng không vui vẻ gì.
Lệ Giai nhìn Vỹ Di lo lắng rồi nhìn anh. Quân Phi chỉ khẽ đảo mắt, tay anh bên dưới siết xao ôm lấy cô như muốn chứng tỏ anh yêu cô và tình yêu này anh có thể nói với tất cả thế giới. Vỹ Di hít sâu nhìn hai người
-Phải hạnh phúc đấy, dù sao tôi cũng không hứng thú phá hoại hạnh phúc của người khác. Hơn nữa bổn tiểu thư cũng chỉ muốn nghe lời xin lỗi từ anh, cho dù là hủy hôn cũng nên nói với tôi một tiếng chứ?
-…
-Được rồi, tôi về đây. Khi nào đám cưới thì nhớ mời đấy!! Tạm biệt.
Vỹ Di đi rồi anh mới quay lại, ánh mắt trừng lên nhìn cô
-Ban nãy em tính làm gì vậy hả?
-Em …
Quân Phi kéo cô lại gần mình hơn mà ôm nhẹ lấy
-Đừng nhường anh cho bất kỳ ai, biết chưa?
Lệ Giai khẽ cười vòng tay qua eo anh gật gật
-Vâng, em sẽ không nhường cây ATM này cho ai hết.
Quân Phi bật cười hôn lên trán cô, cả hai quay về với công việc.
Trải qua một ngày dài làm việc mệt mỏi, Lệ Giai khoác tay anh xuống gara công ty. Đến trước cửa chung cư liền đưa tay qua vỗ vỗ vai anh
-Này, anh đi đâu nữa vậy?
-Đỗ xe.
-Anh đã mấy ngày không về nhà rồi đấy.
-Thì có làm sao? Anh còn chưa ăn gì, em đuổi anh về lỡ anh chết đói thì làm thế nào?
-Chết thì chẳng phải là nên chôn sao?
-Em…
Quân Phi không đôi co nữa trực tiếp phóng thẳng xe vào gara. Lệ Giai hôm nay cũng rất lười nấu, cuối cùng cả hai lựa chọn ăn mì và trứng. Nhỏ nhặt thế thôi nhưng đủ làm cả hai vui vẻ hết tận buổi ăn.
Công việc vẫn như cũ, Lệ Giai nấu cơm thì Quân Phi rửa chén. Chỉ khác ở chỗ lúc trước anh lợi dụng năng lượng thần chết của mình còn bây giờ lại phải lao động tay chân.
Lệ Giai ngồi khoanh chân trên sofa vừa ăn snack vừa coi bộ phim giả tưởng mình vừa phát hiện ra được. Đến lúc anh bước ra ngoài ngồi cạnh cô mới dừng việc ăn snack nhìn chằm chằm anh
-Xong rồi sao?
-Ừm xong rồi.
-Vậy về đi, xong rồi thì về.
-Em đuổi anh?
Cô đưa tay ăn tiếp snack, đầu gật gật. Quân Phi đen mặt
-Không về, ngồi đây đến chết luôn.
Lệ Giai đặt gói snack lên bàn phủi phủi tay mình. Đẩy anh đứng dậy sau đó liền trực tiếp đẩy anh ra khỏi cửa
-Điiii raaaa
Quân Phi theo đà của cô ra đến cửa liền khựng lại không theo đà của cô nữa khiến Lệ Giai đẩy mãi cũng không nhúc nhích. Anh bật cười cúi người trực tiếp bế cô lên vai vác cô vào phòng ngủ
-aaaa anh làm gì?
-Tiếp tục công việc làn bụng em bự.
-aaaa em đang coi phim mà, anh mau về nhà.
-Ngu sao mà về?
Thảy cô lên giường, Lệ Giai uất ức ngồi dậy ném gối vào người anh. Quân Phi đen mặt nắm tay cô đè xuống giường, cô cũng không phải dạng vừa mà lăn lộn anh ngược lại dưới thân mình.
Tìm đến mềm tủ lên người anh sau đó lại cười ha hả. Cả hai lăn lộn trên giường, vui đùa như hai đứa trẻ chỉ với những chiếc gối, vài con gấu bông và một chiếc mềm lớn. Căn phòng tràn ngập những tiếng cười đùa, hạnh phúc. Họ vốn dĩ sinh ra là dành cho nhau.
Anh bất ngờ lật cô nằm xuống giường. Hai ánh mắt chạm vào nhau, Quân Phi yêu thương cúi xuống hôn lên trán cô, đến khóe mắt, chóp mũi cuối cùng là dừng lại ở bờ môi căng mọng kia. Nụ hôn dây dư không hồi kết, anh đưa lưỡi mình vào khoang miệng cô càn quét hết mật dịch. Môi chạm dần qua cổ cô, xương quay xanh của cô hiện lên vô cùng quyến rũ. Anh tham lam vùi sâu vào bên trong hít trọn mùi hương cơ thể.
Lệ Giai đưa tay giúp anh cởi chiếc áo phông trên người. Quân Phi thân thể quyến rũ, cơ ngực phập phồng cùng cơ bụng săn chắc chính thức thu hút tầm mắt của cô. Anh bật cười đưa tay đẩy chiếc đầm ngủ của cô lên khẽ bật cười
-Em không mặc áσ ɭóŧ sao?
-Đó là chuyện của em.
-Được được, đó là chuyện của em nhưng mà nó có lợi cho anh.
Quân Phi trơ trẽn nói khiến Lệ Giai đỏ mặt đánh nhẹ lên người anh. Quân Phi cúi xuống hôn lên một bên ngực, bên còn lại cũng không được yên phận bị bàn tay to lớn của anh ôm sát, xoa nắn thành đủ mọi hình dạng.
-Ưm … đừng cắn … ân …
-Thích sao?
-Ưm … nhẹ thôi anh …
Răng anh cứ cà nhẹ lên đầu ngực khiến cô đạt những kɧoáı ©ảʍ nhè nhẹ. Nụ hôn dần rời xuống bụng, đến eo rồi lại vòng lên. Anh khẽ cười đưa tay cởi luôn chiếc đầm ngủ của cô quăng sang một bên. Thân thể Lệ Giai phơi bày trước mắt anh khiến mắt anh đυ.c đi không ít, trên cơ thể kiêu sa chỉ còn độc nhất chiếc qυầи иᏂỏ ren đen. Anh nhướn người hôn lên môi cô, tay lần xuống phía dưới đυ.ng vào đáy qυầи ɭóŧ vuốt ve. Lệ Giai ưỡn người ôm lấy lưng anh
-Ưm … ân …
Tiếng rêи ɾỉ của cô khiến anh thêm động lực đưa tay vào bên trong qυầи иᏂỏ mà xoa nắn khu vườn bí ẩn của cô. Vuốt ve nơi mẩm cảm này khiến cô không chịu nổi gọi tên anh
-Quân Phi … em muốn … cho em … ưm …
Anh hôn lên trán cô ngồi dậy thoát y cho chính mình. Tay anh tìm đến tay cô đặt lên vật nam tính đang c**ng lên vì cô
-Nó đang thức dậy vì em đấy.
-Ưm …
Cô muốn rụt tay lại nhưng anh lại càng bắt ép cô đυ.ng chạm. Lệ Giai ngoan ngoãn vuốt ve theo chiều dài c*u vật. Quân Phi hài lòng buông tay mình ra để cô tự luân chuyển, anh đưa tay cởϊ qυầи nhỏ của cô ra quăng xuống một góc tường. Tay lại mầm mò tới huyệt động cô vuốt ve
-Lệ Giai … em nhiều nước thật đấy …
-Híc … sao anh có thể vô sỉ vậy hả?
Quân Phi bật cười không đáp trực tiếp cúi xuống hôn lên hoa huy*t cô. Lệ Giai giật mình theo phản xạ khép chân mình lại
-Quân Phi … anh làm gì vậy … ưm … đừng mà … dơ … dơ lắm …
Tay cô đưa xuống đẩy đầu anh ra liền bị tay anh đan lại. Lệ Giai chịu không nổi cắn chặt môi chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ anh mang lại. Quân Phi thỏa mãn trêu đùa cô bằng miệng mới ngồi dậy trườn lên người cô tìm đến bờ môi căng mọng mà hôn lên
-Ngọt lắm … không dơ …
-Ưm … không cần thiết phải làm vậy đâu …
-Ngoan, tất cả đều cần thiết.
Anh cúi xuống hôn tiếp lên môi cô. Bên trên nụ hôn dây dư, bên dưới đã dần sát nhập. Quân Phi đưa c*u l*ng đến trước hoa huy*t, đẩy hông một cái liền tiến thẳng vào cơ thể cô
-Ưm … nhanh … nhanh một chút … Phi …
-Như vậy sao?
Anh luân động ra vào trong cô, Lệ Giai bị kɧoáı ©ảʍ bủa vây chỉ còn biết rêи ɾỉ và thở dốc dưới thân thể anh
-Ưm … Phi … ân … aaa …
-Sướиɠ không?
-Ưm … thích … aaa …
Anh bật cười hôn lên khóe mắt cô. Luật động không thuyên giảm càng lúc càng nhanh khiến đầu óc cô mụ mị
-Ưm … aaa … đừng mà … aaa … chậm lại đi anh …
Căn phòng cứ vậy chìm vào tiếng rêи ɾỉ, hoan ái, tiếng lạch bạch của cả hai cơ thể va vào nhau. Hơn nửa tiếng trôi qua, Quân Phi bắt đầu chạy nước rút trong cô. Lệ Giai ngửa người ôm lấy lưng anh
-Đừng mà … ra ngoài đi anh …
-Anh biết mà.
Quân Phi cuối cùng chịu không nổi mới rút ra bắn lên bụng cô. Lệ Giai thở hổn hển ngồi dậy quỳ gối trên giường ôm lấy anh, hai cơ thể trần trụi dán vào nhau. Quân Phi bật cười lau đi từng tầng mồ hôi trên trán cô
-Mệt không?
-Ưm … muốn thêm …
Quân Phi bật cười búng nhẹ lên trán cô. Lệ Giai của anh dần mạnh dạng hơn rồi, vậy thì anh chẳng ngại phục vụ cô lên đến tận mây xanh.