Quân Phi thở ra như biết bản thân đã suy luận đúng
-Lúc nãy anh có gặp bảo vệ ở dưới, anh ấy đã rất mừng khi thấy anh. Còn bảo đã lâu rồi không thấy anh …
-Ừm.
-Người đó là người em yêu sao?
Lệ Giai biết anh đang nghĩ gì nên chỉ gật đầu. Cô biết bản thân mình không thể nói người lúc trước ở cùng mình là anh. Ai đời lại tin chuyện thần chết có trên đời, đã vậy còn ở cùng nhau. Quân Phi đưa mắt nhìn cô
-Cho nên … anh chỉ là người thay thế? Hôm em nói yêu anh cũng là nói với người đàn ông đó, không phải anh?
Không khí chìm lắng hẳn, cô cũng không biết mình nên làm gì nữa. Quân Phi nhìn cô, ánh mắt mang đầy sự kiên định
-Người đàn ông đó bây giờ ở đâu?
-Anh ấy chết rồi …
-Vậy anh sẽ đường đường chính chính theo đuổi em!!
-Trạch Quân Phi, tháng sau anh đã đám cưới rồi.
-Anh hủy hôn rồi, Trạch Quân Phi này đã định em sẽ là cô dâu của anh. Còn nữa, em không cần anh chịu trách nhiệm về việc đêm qua nhưng anh thì cần em chịu trách nhiệm đấy.
Cô bật cười đưa tay vớ miếng bánh cho vào miệng. Quân Phi nhích lại gần cô mà cọ cọ mũi lên hõm cổ cô hít chút mùi hương nhẹ dịu. Lệ Giai đẩy anh ra mở tivi chọn đại một bộ phim giả tưởng xem. Quân Phi lắc lắc đầu
-Bộ này anh coi rồi.
-Nhưng em đã coi đâu!!
-Mặc kệ, đưa remode cho anh.
-Ơ hay … aaa của em mà!!
-Của anh.
-Đưa đây … aaaa … của em …
Anh đưa remode lên cao, Lệ Giai nhướn người mãi cũng chẳng thể vớ tới đành bất lực chun mỏ hậm hực
-Đừng có bày ra cái vẻ mặt đó, anh không chuyển phim đâu.
-Đồ đáng ghét!
*chụt*
Anh hôn chụt lên môi cô, thản nhiên hạ người xuống sofa gối đầu lên chân cô xem phim. Lệ Giai biết anh đã hủy hôn tâm trạng cũng vui lên hẳn, nếu anh thật sự yêu Vỹ Di cô sẽ tình nguyện hi sinh. Nhưng anh yêu cô mà, cô sẽ dang rộng vòng tay để đón nhận.
Bộ phim kết thúc, Quân Phi ngước mắt lên nhìn cô
-Em đi nấu ăn đi.
-Tại sao em phải nấu mà không phải là anh?
-Vậy chúng ta cùng nấu.
Anh kéo cô vào bếp, anh chính là chẳng thèm để tâm đến quá khứ của cô. Hiện tại cô là của anh, bấy nhiêu cũng là đủ.
-Sao anh lại sắc sợi cà rốt vậy?
-…
-Này, sao cái này anh cắt dày thế?
-…
-Ya, cái tên chết bầm này em bảo anh xay sao anh lại mang ra giã vậy?
Quân Phi ở trong bếp liên tục bị la mắng. Anh bĩu môi chống nạnh
-Anh thấy đẹp mà.
-Đẹp con khỉ mốc nhà anh.
Loay hoay ồn ào một lúc lâu cũng ra được bàn ăn. Bây giờ vẫn còn sớm, Lệ Giai thật chất cũng chưa muốn ăn mấy nhưng rồi cũng bị bắt ép ăn cùng.
Nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối, Lệ Giai ngáp ngáp vài cái liền hất chân nhìn anh
-Mau về đi cho em ngủ.
-Em buồn ngủ sao?
-Ừm, rất buồn ngủ … oa oa …
Anh buồn cười đứng dậy, cô tưởng anh chịu về thế là cũng đứng dậy dự ra ngoài mở cửa giúp anh. Lúc cô vừa đứng dậy anh đã cúi người bế cô lên
-Này anh làm gì vậy?
-Chẳng phải em buồn ngủ sao? Chúng ta cùng nhau ngủ!
-Aaaa không muốn!
Anh bế cô lại phòng ngủ. Đặt cô xuống giường rồi thản nhiên leo lên như ở nhà mình. Lệ Giai trợn mắt nhìn anh
-Anh mau về nhà đi!
-Không thích.
Anh quay người ôm chặt lấy cô. Lệ Giai theo phản ứng của con gái mà đưa tay kéo cổ áo lại khiến anh bật cười hôn lên trán cô
-Còn gì chưa làm sao mà phải che với đậy?
-Anh … vô sỉ …
Cô từ từ bỏ tay ra, cuối cùng là vòng tay qua ôm eo anh. Cô vẫn chẳng tin được anh đã quay lại với cô, một Quân Phi ấm áp và ga lăng …