Chương 46

Sau một thoáng anh liền cảm nhận có gì đó không đúng trong cơ thể mình. Biết bản thân đã uống phải gì anh liền nhanh chóng rời đi. Giữa đường lại đυ.ng phải Vỹ Di

-Xin lỗi … xin lỗi …

Người anh đã ứa đầy mồ hôi, Vỹ Di đáy mắt hiện rõ tia hoang mang đưa tay đỡ lấy anh

-Quân Phi anh bị sao vậy?

-Không có gì, anh đi trước!!

-Này, anh Quân Phi …

Quân Phi mau chóng rời đi, lúc này lại gặp phải Lệ Giai đi ngược lại từ nhà vệ sinh. Cô nhìn anh nhíu mày

-Sao anh lại ra đây?

-Lệ Giai … mau đưa tôi về nhà …

-Anh làm sao vậy? Sao người lại đổ mồ hôi nhiều như vậy?

-Mau lên, đưa tôi về nhà.

Anh thở dốc khiến cô lo lắng vội vàng đưa anh xuống gara. Cơ thể Quân Phi ngày càng mất đi kiểm soát, từng đợt nóng ran chạy dài khắp cơ thể. Cô đưa anh tới cửa sau để anh thoải mái hơn, còn mình thì quay lại ghế lái.

Quân Phi hơi thở dồn dập, anh đưa tay nới lỏng cà vạt cùng gỡ hai nút khuy trên cùng. Điều hòa trong xe đã mở xuống tận 16°C nhưng anh vẫn cảm giác nóng bức, khó chịu.

Lệ Giai đưa anh về nhà, cô mở cửa sau đỡ anh lên lầu. Quân Phi thở gấp ôm chặt lấy cơ thể cô, Lệ Giai nghĩ anh bị cảm nên nhăn nhó cau mày

-Anh lại thức khuya, dậy sớm chứ gì? Người đã yếu thì đừng có mà tỏ ra mình khỏe mạnh.

Đưa anh lên phòng, cánh cửa phòng vừa mở cô đã bị cơ thể anh ép sát vào tường, hơi thở ấm nóng khẽ phả ra qua vành tai cô

-Lệ Giai … anh trúng xuân dược rồi … cho anh …

Cô bất động trước từng lời anh nói ra. Môi anh mấp máy chạm nhẹ lên vành tai cô rồi đến ghé qua cổ cô hôn nhẹ lên. Tay Lệ Giai đặt trước ngực anh, cô bây giờ chẳng biết phải nên làm gì nữa. Bất giác lúc này cảm giác ẩm ướt, ấm nóng từ môi truyền tới. Là anh đang hôn cô, anh không hề nóng vội từng chút một chạm nhẹ lên cô. Quân Phi gấp gáp thở nhìn xuống người con gái nhỏ

-Cho anh … được chứ?

Lệ Giai đưa mắt nhìn vào mắt anh, cô chẳng biết mình đang đắn đo chuyện gì. Có thể là do chuyện tháng sau anh kết hôn, cô không muốn phá hủy cuộc sống của anh. Nhưng cô cũng muốn ích kỷ một lần, kéo anh về lại với mình. Vốn dĩ tình yêu này ngay từ đầu đã định là của cô. Lệ Giai rũ mắt xuống, biết anh đang kìm nén cảm xúc lại càng đau lòng, cuối cùng là chọn cách gật đầu.

Quân Phi chỉ chờ như vậy trực tiếp bế cô đặt lên giường, tay đã tìm đến khóa váy mà kéo xuống. Lệ Giai xấu hổ đưa tay che thân dưới của mình khi bị anh đã lột phăng hết các manh vải trên người khiến anh khẽ cười.

Quần áo trên người anh cũng nhanh chóng rơi rớt trên sàn nhà. Bản thân bị thuốc điều khiển, anh chẳng còn nghĩ tới cái gọi là dạo đầu mà trực tiếp thâm nhập vào nơi bí ẩn của cô.

Lệ Giai tay nắm chặt ga giường, thứ cô cảm nhận duy nhất chính là đau. Quân Phi luật động ra vào không thuyên giảm, từng âm thanh nỉ non trong cổ họng cô phát ra khiến anh lại càng điên cuồng như thú dữ

-Híc … đau quá … Quân Phi … đau …

Quân Phi như bị kéo lại với ý thức, anh giảm tốc độ bên dưới lại cúi xuống hôn lên môi cô

-Anh xin lỗi … ngoan, thả lỏng …

-Híc … đau quá …

-Một lát sẽ hết đau … tin anh

Anh ra vào đều đặn bên dưới, bên trên là những nụ hôn ướŧ áŧ như lời an ủi của anh. Cánh môi mỏng kia cứ dán lên người cô, hết môi lại đến cổ rồi lại tới vành tai. Cơn đau cũng dần qua đi, Lệ Giai bắt đầu với từng âm thanh hoan hỉ

-Ưm … Phi … ân …

-Thoải mái rồi sao?

-Ưm … ân … chậm một chút …

-Xin lỗi, nhưng anh kìm chế không được đâu.

Anh mạnh mẽ ra vào trong cô, đến khi chạm tới đỉnh giới hạn anh mới rút ra khỏi người cô mà phóng thích thẳng lên bụng cô. Lệ Giai mệt mỏi nghiêng đầu nhắm mắt lại. Quân Phi khẽ cười ghé vào tai cô

-Thuốc vẫn chưa hết … anh vẫn muốn …

Cô còn chưa kịp load xem anh có ý gì thì bên dưới đã cảm nhận có dị vật đi vào. Lệ Giai đưa tay đánh lên lưng anh

-Sao lại vào rồi hả?

-Anh không biết nữa …

Môi anh chạm lên từng tấc thịt của cô, bên dưới lại xáp nhập một lần nữa. Cô ngửa người ra sau chìm đắm vào kɧoáı ©ảʍ

-Ưm … nhanh một chút … ân … đừng …

-Như vậy sao?

-Ân … ưm …

-Em nói xem? Sướиɠ không?

-Anh bị trúng thuốc sao có thể nói năng thô lỗ như vậy hả, tên chết bầm này!! … ưm … aaa … chậm lại … híc … em chịu không nổi mất … aaa … ân … đừng … dừng lại … ưm … aaa …

-Cái miệng nhỏ này trong mọi tình cảnh đều có thể chửi người, em xem anh nên trừng trị nó như thế nào đây?

-Híc … ưm …

Anh trực tiếp cúi xuống hôn sâu vào môi cô. Bên dưới luân động chậm hơn một chút, hai tay tìm đến tay cô đang siết chặt ga giường mà đan lại với nhau.

Cả hai cứ vậy triền miên cùng nhau đến tận 2 giờ sáng. Lệ Giai sau khi kết thúc màn chơi cuối liền ngủ thϊếp đi, anh lúc này cũng chính thức hết thuốc liền đưa tay bế cô vào nhà tắm tẩy rửa cho cô.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy đã cảm nhận có một vòng tay đang siết chặt eo mình. Quay người lại liền khẽ cười khi người đó là anh. Cô nhớ lại đêm kí©ɧ ŧìиɧ đêm qua, khẽ thở ra … cô bắt đầu suy nghĩ về việc tương lai. Suy nghĩ mông lung về đêm qua chỉ do thuốc kí©ɧ ɖụ© ban tặng. Cô tự nhẩm bản thân lại dại dột phá hỏng hạnh phúc của anh.

Quân Phi lúc này cũng mở mắt, cô thu lại tầm mắt của mình. Gỡ tay anh ra khỏi eo rồi ngồi dậy khoác chiếc áo choàng tắm qua người.

Quân Phi nhếch mép, đợi cô đứng dậy liền đưa tay kéo giật ngược cô trở lại để cô trong lòng ngực mình. Lệ Giai hốt hoảng đưa tay muốn đẩy anh ra

-Anh đừng có mà ôm người khác như vậy.

-Đâu … anh kéo em lại là vì chiếc áo choàng tắm này là của anh. Còn ngã vào lòng anh chẳng phải do em cố ý sao?

-Cố ý gì chứ?

-Không phải thì thôi vậy nhưng phải trả áo lại cho anh.

-Thì anh buông ra, tôi thay đồ xong sẽ trả cho anh.

Quân Phi bật cười buông cô ra. Con mèo nhỏ này mà xù lông thì chỉ thiệt thân anh mà thôi. Lệ Giai thay đồ xong xuôi bước ra ngoài để chiếc áo lên giường

-Hôm nay tôi mệt nên xin nghỉ một hôm, ngày mai sẽ tới tập đoàn.

-Ừm, hôm nay anh cũng không muốn đi làm.

-Vậy tôi về nhà trước, tạm biệt.

Quân Phi đưa tay kéo cô ngã xuống giường. Thản nhiên đưa tay đưa chân ôm gác lên người cô. Lệ Giai đưa tay đẩy anh ra liền bị anh siết chặt lại nói nhỏ

-Yên lặng nào, ngủ một chút đã.

-Tôi muốn về nhà …

-Về hay không thì em cũng chỉ là nghỉ ngơi, chi bằng ở đây nghỉ ngơi sẽ tốt hơn đỡ mắc công đi về không?

Cô im lặng nằm yên trong lòng anh. Một lúc sau mới từ từ lên tiếng

-Quân Phi …

-Hửm?

-Chuyện hôm qua … thật ra chỉ cần xem như một buổi tối vui vẻ là được … sau này, chúng ta không cần thiết phải nhắc đến … cũng không cần phải chịu trách nhiệm với nhau … anh sống cuộc sống của anh … em sống cuộc sống của em … chúng ta …

Quân Phi nói lỏng tay ra nhìn cô, anh nhíu mày

-Em nghĩ anh đối với việc làʍ t̠ìиɦ cùng người khác là trò chơi?

-Không … nhưng vốn dĩ chúng ta là vậy …

-Em không cần anh chịu trách nhiệm đêm qua?

-Đúng, tháng sau anh cưới rồi em nghĩ chúng ta nên vạch ra cuộc sống rõ ràng.

Cái chữ đúng của cô anh nghe đến chói tai, tay anh siết chặt lại. Anh bật người dậy bước xuống giường vào nhà vệ sinh. Lệ Giai nằm đó, đưa mắt lên trần nhà

-Xin lỗi mày, KHIẾT LỆ GIAI…