Chương 40

Nụ hôn vẫn chưa kết thúc nhưng thân thể Quân Phi đã dần mờ nhạt. Câu tạm biệt đến cuối cùng vẫn là không thể thốt ra. Anh dần biến mất vào khoảng không để lại một Lệ Giai cô độc đứng đó. Nước mắt cô rơi xuống, hai chân không còn chút sức lực mà ngã quỵ xuống sàn. Cô nấc lên từng hồi nhìn vào khoảng không

-Tại sao vậy? Tại sao lại bỏ em? Quân Phi …

Cô đau đớn từng cơn một bên ngực trái, đau … cô không còn cảm nhận nào ngoài đau cả. Đối với cô, nước mắt bây giờ chính là thứ an ủi duy nhất. Thu mình vào một góc, cô nấc lên từng nhịp một.

Ngoài ban công mỗi lúc một lạnh, cô vẫn ngồi đó vì chưa tin rằng anh đã biến mất. Cô vẫn ngồi đó chờ anh, chỉ mong rằng anh sẽ như những lần trước biến mất và trở lại…

Quân Phi biết mình đã quay trở lại thành người nhưng anh vẫn không thể vui lên nổi. Nó không như những gì anh từng nghĩ, tình yêu là thứ sa sỉ mà anh không tin nó có thật, anh nghĩ chỉ cần quay trở lại thành người anh sẽ hạnh phúc đón nhận, cái tình yêu chết tiệt gì đó anh chẳng cần. Nhưng anh sai rồi, khoảng khắc môi chạm môi là khoảng khắc trái tim anh trở lại. Anh không thể bỏ cô được, anh không muốn quên cô.

Gã Diêm Vương ngồi trên chiếc ghế quyền lực khẽ cười nhìn anh

-Cuối cùng cũng gặp được tình yêu đích thực rồi. Như lời đã hứa, tôi sẽ cho cậu trở lại thành người…

-Tôi không dùng thuốc lãng quên được không?

-Cậu là không nỡ từ bỏ tình yêu của mình sao? Cho dù muốn hay không cậu vẫn phải uống thuốc lãng quên, giữa dương gian và âm phủ không thể có mối quan hệ nào khác được. Một khi trở về dương gian, mọi ký ức trong quãng thời gian làm thần chết đều phải được thu hồi.

-Không còn cách nào khác? Vậy thì ngay từ đầu ông bắt tôi tìm tình yêu để làm cái con mẹ gì hả?

-Cậu ngông cuồng như vậy, nghĩ tất cả mọi thứ đều nằm trong tay cậu, mọi thứ cậu đều có thể điều khiển. Nhưng cậu không biết rằng thứ duy nhất mà cậu không thể điều khiển đó chính là tình yêu. Một tên ngạo mạn như cậu, chắc chắn tôi đây phải cho cậu một bài học rồi.

-Ông…

-Quỷ dạ xo, mau đưa Quân Phi trở về dương gian, mọi ký ức về khoảng thời gian làm thần chết lập tức hủy bỏ.

Một con quỷ vâng lời chui ra kéo anh đi. Mặc Quân Phi vùng vẫy nhưng lệnh đã là lệnh. Bất kể ai quay lại làm người đều phải bị tiêu hủy ký ức chốn âm.

Lệ Giai thẩn thờ trở vào nhà, đã là 7 giờ sáng hôm sau nhưng sao anh vẫn chẳng quay lại. Đưa tay mở điện thoại mình lên, cô hoảng hốt khi ảnh nền đã biến mất. Vội vàng mở ablum trong điện thoại ra nhưng mọi thứ đều trống rỗng. Những tấm ảnh của anh đã hoàn toàn trắng xóa, những tấm chụp cả hai thì chỉ con mình cô. Lệ Giai ôm chặt điện thoại vào ngực mình, nước mắt chảy xuống … cứ như vậy anh biến mất ra khỏi cuộc đời cô như chưa từng xuất hiện.

*Tại bệnh viện quốc tế AIO*

Nữ y tá chạy như bay về phòng trưởng khoa của mình

-Bác sĩ, bác sĩ Tâm … bệnh nhân 712 có dấu hiệu tỉnh dậy …

Mọi thứ trong bệnh viện bắt đầu hỗn loạn. Các bác sĩ giỏi đã nhanh chóng có mặt xem xét tình trạng của bệnh nhân kia.

Bà Trạch đan chặt hai tay lo lắng lại được ông Trạch ôm chặt lấy an ủi

-Không sao đâu, sẽ ổn cả mà…

Phải, người bệnh nhân kia không ai khác chính là Trạch Quân Phi, anh đã được tình yêu của cô hóa giải, chỉ tiếc là anh của bây giờ chẳng nhớ gì về cô cả. Quá khứ ấy hoàn toàn khép lại nhưng liệu nhân duyên của họ có hoàn toàn khép?

Trạch Quân Phi mơ màng mở mắt, trước mắt anh bây giờ chỉ trần nhà trắng của bệnh viện, quanh đầu mũi bị bủa vây bởi các mùi thuốc sát khuẩn, miệng đắng chát thều thào

-Nước … nước …

-Quân Phi? Con tỉnh dậy rồi … đợi … đợi mẹ!!

Sau khi uống chút nước, anh lắc nhẹ đầu ngồi dậy. Từng dây thần kinh một như siết chặt đầu anh lại, Quân Phi khó khăn đưa tay vỗ nhẹ đầu mình

-Con đã ngủ bao lâu vậy mẹ?

-Gần 2 năm, thật cảm ơn thượng đế đã mang con trở về …

Bà Trạch mắt rưng rưng liền được anh ôm lấy an ủi

-Không sao rồi, con bây giờ cũng rất khỏe mà mẹ.

-Ba và Quân Mỹ tối sẽ ghé qua thăm con.

-Con biết mà, không sao.

Lệ Giai cũng bắt đầu đi làm lại, cô mệt mỏi với những số liệu và chữ viết. Chẳng biết từ bao giờ mà cô không còn hứng thú với công việc, thứ duy nhất quanh quẩn trong đầu cô không ai khác là anh.

Trở về nhà sau một ngày dài làm việc, nếu bình thường cô đã nấu ăn thì nay lại lười đến mức chỉ ăn mì gói với nước sôi. Lương thực trong tủ lạnh cũng chẳng còn màng tới. Những ngày sau này cô nghĩ rằng nó là sự nhàm chán.

Quay lại với bệnh viện, Trạch Quân Phi được bác sĩ chuẩn đoán về sức khỏe tốt. Nay mai lập tức có thể xuất viện. Một người sống thực vật trong suốt hai năm bỗng chốc tỉnh lại với sức khỏe vô cùng bình thường cũng đủ khiến các bác sĩ một trận hoang mang.

*Một tuần sau*

-Anh Hai!!

Quân Mỹ từ trên lầu chạy xuống nhìn anh mình trong bộ áo vest mà bĩu môi

-Eo, đi làm lại rồi á?

Quân Phi búng nhẹ lên trán đứa em mình rồi thản nhiên quay vào bếp ăn sáng cùng ông bà Trạch, không khí Trạch Gia từ ngày anh trở về đã ấm áp và hạnh phúc hơn hẳn. Quân Phi chính thức quay lại tiếp quản tập đoàn gia đình.

Cùng Quân Mỹ tới tập đoàn, anh nhanh chóng cho người sắp xếp các tài liệu trong quá trình mình vắng mặt. Quả là một người tài cao, chỉ trong một tháng liền có thể thâu tóm mọi ý đồ cũng như bước đi mà Trạch Thị đề ra trong thời gian tới. Quân Mỹ chẳng biết từ đầu xuất hiện khiến anh chép miệng

-Không biết gõ cửa sao?

-Không biết, anh ra dạy em cách gõ cửa đi.

Quân Phi không biết nói gì hơn chỉ đứng dậy tiến lại sofa tiếp khách mà hạ người xuống. Quân Mỹ chạy theo ngồi cạnh anh mè nheo

-Anh Hai …

-Sao vậy?

-Em là một đứa em gái vô cùng tâm huyết và nhiệt liệt trong quá trình chăm sóc anh Hai khi anh Hai bị bệnh …

-Cho nên?

-Hôm nay cho em về sớm nha.

Quân Phi nở nụ cười vô cùng thân thiện rồi nhẹ nhàng mở miệng

-KHÔNG.

Quân Mỹ thái độ lập tức thay đổi, cô bĩu môi uống ly nước trên bàn của anh. Quân Phi nhíu mày

-Nước để từ sáng sớm, cũng cả tá ruồi hoặc muỗi bay vào rồi đấy!!

-Ọe…ọe…

Quân Mỹ bịt miệng nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Quân Phi chỉ biết lắc đầu bật cười với cô em gái trẻ con này của mình. Quân Mỹ uất ức bước ra ngoài liếc xéo anh

-Em về phòng đây!!

-Liên hệ văn phòng luật sư nổi tiếng VIKAT, mang qua đây một luật sư giỏi cho anh.

-Làm gì thế?

-Xem có bộ luật nào gϊếŧ người mà không phải vào tù không để anh tìm cách gϊếŧ em!!

-???

Quân Mỹ ngây mặt nhìn anh như thể câu nói vừa rồi có gì vui không. Cô thở dài nhìn cái cách anh mình quăng miếng nhạt toẹt

-Có lương bổng hay thưởng gì không?

-Mẫu túi mới ra của Celine thật sự rất đẹp!!

Quân Mỹ mắt sáng rực lên vỗ vỗ vai anh rồi chạy đi không quên để lại câu nói

-Không thành vấn đề!!

Quân Phi lắc đầu quay lại bàn làm việc, anh cần một luật sư làm trợ lý. Có vẻ một số hợp đồng theo anh là cần được xử lý rồi.