Chương 39

Cả hai trở về lều chỉ mỗi đồ ăn anh kiếm được. Cô đưa ngón tay cái lên cảm thán trước mặt anh

-Chuyện gì khó đã có Quân Phi lo!!

-Cô như vậy, sao có thể tự chăm sóc bản thân suốt 27 năm nhỉ?

-Chẳng biết nữa, nhưng cũng hi vọng sẽ sớm gặp được người mà mình có thể ủy lại cả cuộc đời …

Anh im lặng quay lại nhóm lửa, cả hai vui vẻ ở bên nhau nhưng trong mỗi người lại gánh một nỗi lo cho riêng mình. Họ sợ rằng khoảng thời gian này càng đẹp bao nhiêu thì khi xa cách sẽ càng khó bấy nhiều.

Lệ Giai nhìn anh, người mà cô muốn ủy lại cả cuộc đời là một người ấm áp, biết yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho cô. Người đàn ông biết sẵn sàng lắng nghe cô nói, chịu ngồi tâm sự cùng cô hay cùng cô làm những trò ngốc nghếch. Người đó chẳng phải ở ngay trước mặt cô hay sao? … Lệ Giai im lặng quay lại nhìn đống lửa rồi khẽ cười nhìn anh

-Sau khi kết thúc kỳ leo núi chúng ta sẽ làm gì tiếp?

-Về nhà.

Cô gật gù đồng ý, cô cũng muốn trở về nhà cùng anh xây chút kỉ niệm. Suy nghĩ là thế xong cô lại nhìn anh

-Tối nay cho ngủ ké tiếp nhé.

-Tùy cô.

Lệ Giai ăn xong liền về lều ngủ trưa, chiều tới họ lại kiếm vài câu chuyện nói cùng nhau

-Chiều nay lại ăn mì sao?

-Nếu cô không muốn có thể nhịn đói!!

-Yaaaa anh đúng là …

No nê cô nhanh chóng chui vào lều anh nhắm mắt lại. Quân Phi cũng nhanh chóng nằm theo. Lệ Giai quay lưng lại với anh bặm bặm môi, nhìn đồng hồ điện thoại đã 20h30, cô quyết định nằm yên 15 phút. Khi đồng hồ điểm 20h45 phút liền giả bộ lật người ôm lấy anh. Quân Phi ngước khẽ đầu nhìn mình bị cô ôm mà thở dài

-Ngủ rồi sao? Đúng là đồ con lợn.

Cô trong lòng đã tức nguồi nguội nhưng vẫn nằm im. Ôm anh như vậy thật sự rất đã, cô ước mình có thể tiếp tục ôm anh. Quân Phi một chút phản kháng cũng không. Anh cũng chẳng ôm lại cô, điều này thật sự khiến cô có chút đau lòng

“Chúng ta chỉ có thể là bạn thôi sao?”

[…]

Trải qua kỳ nghỉ leo núi, cả hai trở về khu chung cư. Cô trở về phòng mình, nhìn tấm lịch trên bàn làm việc cô thở dài. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày cô tiếc nuối, thời gian anh sắp phải rời đi đang ngày một được rút ngắn.

Tìm một tình yêu cho anh trong vòng hai tuần sao? Cô không cam tâm làm điều đó nữa…

Mùi thơm từ căn bếp kéo cô ra ngoài, người đàn ông không biết nấu nướng hôm nay lại vào bếp. Cô bĩu môi dựa người vào tủ lạnh nhìn anh khinh bỉ

-Ăn được không đấy?

-Thử đi!!

Anh múc một muỗng canh xương hầm lên đưa tới miệng thôi nhè nhẹ rồi đưa qua cô. Lệ Giai há miệng húp nhẹ lên cảm thán

-Uầy sao ngon thế?

-Còn không xem tôi là ai?

-Tự mãn!!

Cả hai vui vẻ cùng nhau ăn cơm, xong xuôi liền chọn một bộ phim giả tưởng coi đến chiều tối. Lệ Giai suốt cả buổi coi phim ngồi chẳng biết bao nhiêu tư thế, hết nằm ưỡn ra thành ghế lại nằm gối đầu lên đùi anh, một lát lại dựa vào vai anh. Quân Phi biết cô đang làm loạn nhưng cũng mặc kệ chẳng quan tâm.

Tới tối cả hai lại kéo nhau xuống phố, ăn rồi uống rồi lại ăn. Cô kéo anh vào khu vui chơi, cả hai chọn trò thảy bóng rổ. Cô ra ý thách thức anh chọi trước nhưng anh chọi quả nào vào quả đó còn cô bóng cứ bay ra ngoài.

Lệ Giai thủ đoạn cắn môi bày mưu tính kế. Đợi khi anh chuẩn bị thảy bóng liền đẩy mông hất anh qua một bên làm bóng đi lệch hướng. Lệ Giai cứ vậy nhảy lên hú hét, ba lần bảy lướt khiến Quân Phi đen mặt lôi đầu cô ngược lại dằn nhẹ bóng lên đầu cô. Lệ Giai như con rùa rụt cổ hét lớn, họ cứ như hai đứa trẻ vui đùa vậy.

[. . .]

Thời gian đúng là chẳng bao giờ chịu hiểu lòng người. Chỉ hết hôm nay nữa thôi, ngày mai là anh sẽ hoàn toàn biến mất. Lệ Giai nhìn anh, đôi mắt ngấn chút lệ

-Sẽ phải đi thật sao?

-Ừm.

-Anh không thể mở lòng yêu đại một cô gái nào khác sao hả?

-Không thể.

-Bỏ đi, chúng ta đi ngủ thôi.

Ai cũng tự trở về phòng mình, Lệ Giai trong phòng ngắm nhìn những bức hình mà mình chụp lén anh trong suốt khoảng thời gian qua

-Em có nên nói tất cả lòng mình với anh không?

Cô sợ anh không yêu cô, cô sợ anh sẽ biến mất nhanh hơn. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là sếp của cô

-Em nghe thưa sếp.

“Ừm, ngày mai có vụ kiện cáo hết sức quan trọng bên phía công ty GYJ gửi cho chúng ta. Vụ này chỉ có cô mới có thể giải quyết cho nên ngày mai cô tới công ty giúp tôi nhé. Sau đó sẽ tùy cho cô nghỉ bù”

-Nhưng mà sếp à ngày mai em không thể tới đâu.

“Đây là mệnh lệnh!!”

-Sếp … sếp … sếp…

Cô quăng điện thoại vào một góc giường. Cô muốn ngày mai được ở bên anh, khoảng thời gian mà cô trân quý nhất. Về sau có nghỉ thì cô cũng đâu cần …

Sáng hôm sau cô mệt mỏi rời khỏi phòng với bộ vest. Anh nhíu mày nhìn cô

-Đi đâu vậy?

-Gíam đốc gọi tôi đến công ty, sẽ tranh thủ về sớm với anh.

-Ừm.

Cô nhanh chóng rời đi, anh đứng đấy nhìn thời hạn trên cánh tay mình 14 giờ và 25 phút. Anh thở hắt nhìn ra ban công, nơi mà lão Diêm Vương hẹn anh vào lúc 12 giờ đêm nay.

Đã 5 giờ chiều mà Lệ Giai vẫn chưa thể giải quyết xong công việc. Cô cứ vậy lao đầu vào giải quyết như muốn nhanh chóng trở về nhà cùng anh.

“Lệ Giai, cái này em làm giúp chị!!”

“Lệ Giai à, cái này vi phạm điều 307 đấy!!”

“Hôm nay sao em mất tập trung vậy Lệ Giai?”

“Em có ổn không đấy?”

Xung quanh cứ vậy vang lên rồi dần tản đi. Họ bắt đầu trở về nhà mà cô vẫn chua thể giải quyết xong. Đến khi cô tắt máy tính cũng là lúc 23h30, cô hốt hoảng chạy ra khỏi công ty. Cả quãng đường về nhà cô đều rất lo lắng, chiếc xe trắng lao vun vυ"t trên đường mặc dù biết bản thân mình sai luật.

Đây có lẽ là lần đầu tiên cô gấp gáp trở về nhà như vậy. Phóng xe vào gara chung cư, cô như bay chạy thẳng vào chung cư. Thang máy hôm nay cô cảm giác nó chậm đến lạ, đồng hồ đã điểm 23h50. Cô bật khóc rồi, cô sợ mình sẽ không gặp anh nữa.

Lên đến tầng 27, cô chạy nhanh về phía nhà mình mở tung cánh cửa ra. Quân Phi một thân tây trang đen nhẽm từ đầu đến chân, thân ảnh không còn rõ nét mà mờ mờ ảo ảo trong không khí đứng trước ban công

-Quân Phi!!

Anh quay lại nhìn cô khẽ cười, Lệ Giai nước mắt đầm đìa chạy lại phía anh khóc nấc

-Đừng đi được không?

-Xin lỗi, Lệ Giai … anh …

-Em yêu anh!!!

-…

-Cho dù là muộn em vẫn phải nói, làm ơn… Quân Phi … anh đừng đi … em không muốn ở một mình … em không cần tiền của anh nữa đâu … em cần anh mà … đừng đi …

Anh đưa tay lau nước mắt cho cô rồi ôm lấy cô vào lòng

-Xin lỗi nhưng đừng yêu anh …

-Tại sao chứ? Em không xứng đáng với anh hay em không có tư cách. Nói em biết đi …

-Tất cả mọi thứ đều đáng được yêu nhưng đừng yêu anh …

Lệ Giai nhìn đồng hồ chỉ còn hai phút cuối cùng, cô liều mình nhón chân hôn lên môi anh. Quân Phi trợn tròn mắt, trái tim đang dần yếu đi gần như không còn cần đến hơi thở thì bỗng nhiên lại phập phồng trở lại, anh biết anh đã quay trở lại … một lần nữa trở thành người. Nhưng như thế thì đã sao, anh biết cái giá mà anh phải trả … giá như anh không nghe cô nói cô yêu anh có lẽ sẽ tốt hơn …