Chương 34

Sáng hôm sau cô sửa soạn đi làm. Theo thói quen ngắm mình trong gương vừa ngắm lại vừa nói chuyện với anh

-Tối nay nhớ lên lịch hẹn ăn tối với Liên Tử nhé!!

-Làm gì?

-Yaa anh không tính cua đổ người ta sao?

-…

Anh chẳng quan tâm, mặc cô lảm nhảm liên tục. Sau khi cô đi anh mới quay người vào bếp uống chút sữa. Sau đó cũng ra khỏi nhà tới nơi bán bông cùng Liên Tử.

Lúc gần hết bông cũng là lúc chiều tà, anh đưa tay nhìn đồng hồ đã điểm 6 giờ liền nhớ ra lời dặn của Lệ Giai

-Liên Tử này, tối nay em bận gì không?

-Dạ không, em ngoài tới bệnh viện thăm mẹ thì đâu còn việc gì để làm đâu ạ.

-Ừm … vậy đi ăn cùng anh nhé … hôm nay ở nhà không ai nên …

-Haha dạ được ạ.

Nhận được sự đồng ý của Liên Tử anh nhanh chóng nhắn tin cho Lệ Giai địa chỉ nhà hàng mình sắp tới.

Ngay khi tới nhà hàng anh đã chọn một vị trí ít sự quan sát nhất. Một lát sau lại thấy một bà cô lén lén lút lút bước vào, không cần nói anh cũng thừa biết đó là Lệ Giai. Thở dài đưa menu qua Liên Tử, lại bị người con gái lén lút kia đặt lên bàn một tai nghe blue tooth. Anh đặt vào tai còn Lệ Giai lại chọn vị trí ngồi giáp lưng với anh.

Liên Tử gọi món xong mỉm cười nhìn anh, Quân Phi cũng chỉ biết cười theo. Bình thường thì không ngượng ngạo nhưng cứ mỗi lần bị Lệ Giai ép buộc là y như rằng anh bị khớp.

-Anh Quân Phi …

-Hả?

-Bữa ăn hôm nay em sẽ thanh toán nha, anh phụ em bán hoa như vậy … thật sự …

-Không sao đâu, dù sao anh cũng rảnh mà.

-Nhưng mà như vậy kỳ cục lắm. Mà anh làm nghề gì vậy? Em không thấy anh đi làm, ngày nào cũng ra phụ em hết.

-Hả? À anh làm việc vào buổi tối … công việc cũng nhẹ nhàng, chỉ làm trên máy tính tại nhà nên buổi tối một lát là xong ấy mà.

-Dạ, nhưng hôm nay em trả tiền nha.

Quân Phi nhướn vai tùy ý cô, phục vụ sau đó cũng dọn món lên bàn. Bữa ăn sẽ xảy ra bình thường nếu không có những lời sến súa bên tai

“Hỏi xem cô ấy có người yêu chưa? À không được, phải hỏi là mẫu người yêu của cô ấy như thế nào. Nếu cô ấy kể ra thì cứ bảo yêu anh thì bao trọn những thứ mà em muốn!!”

-Hụ hụ hụ.

Quân Phi ho sặc khiến Liên Tử lo lắng đưa khăn giấy cho anh

-Anh sao vậy ạ?

-Không sao, sặc chút thôi em.

-Dạ anh.

Chưa định hình được hiện tại thì bên tai lại vang lên, Lệ Giai chính là không buông tha cho anh

“Ya anh còn không mau nói? Hay thôi hỏi cô ấy tôi thế nào đi!!”

Quân Phi khó hiểu nhưng cũng uống chút nước nhìn Liên Tử

-Em còn nhớ em gái anh chứ?

-Dạ nhớ, chị ấy dễ thương thật á anh. Hôm đó mua cho em nhiều bông như vậy lại còn đưa cho em bánh nữa.

-À … haha …

“Này, mau nói với cô ấy có muốn làm người nhà cùng em gái anh không? Làm chị dâu ấy!!”

Quân Phi một lần nữa bị cô làm cho ho sặc, anh uống chút nước cho trôi đồ ăn ở cổ. Lúc này kìm nén không nổi nữa đành tháo tai nghe bỏ vào túi mặc kệ cô tiếp tục lảm nhảm.

Lúc ăn gần xong anh lại đứng dậy xin phép đi vệ sinh. Thật chất là lại quầy để thanh toán trước, nếu để Liên Tử trả anh cũng không cam lắm. Phải mà Lệ Giai giành trả tiền thì anh nhất định moi móc túi cho bằng được rồi.

Vừa suy nghĩ xong thì một bóng dáng quen thuộc bước lại chớp chớp mắt nhìn anh

-Anh trai…

-Sao lại ra đây?

-Bé à, em thanh toán bàn ăn của chị cho anh này luôn nha.

Lệ Giai cười mỉm nhân từ nhìn anh, dứt câu tạm biệt đã mất dạng. Anh thở hắt nhếch môi

-Đòi người phụ nữ này chịu móc túi chi tiền sao? Sống đến kiếp sau cũng chưa chắc thấy.

Anh trở lại bàn mình vẫn tỏ vẻ không có việc gì. Chỉ đến khi Liên Tử gọi nhân viên thanh toán thì mới biết anh đã thanh toán trước đó.

Cả hai xuống dưới sảnh nhà hàng, cô cứ cằn nhằn mãi khiến anh bật cười xoa đầu cô

-Không sao đâu.

-Anh lúc nào cũng vậy hết trơn …

-Được rồi, về thôi.

Anh bắt xe cho cô vẫn không quên trả tiền xe giúp. Liên Tử đúng là không thể biết rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền.

Trở về nhà, vừa mở cửa chung cư đã nghe tiếng cười khanh khách. Lệ Giai vừa ăn snack vừa xem hoạt hình, nghe thấy tiếng cửa biết anh về liền nhảy cẩng lên ghế sofa

-Này, sao rồi?

-Sao chăng gì?

-Mà chán anh thật, dạy cho bao nhiêu thứ hay ho mà không nói.

-Hay ho?

-Thì chẳng hay ho là gì?

-Nghĩ lại tới giờ vẫn thèm ói đó người đẹp.

Anh quay người về phòng, cô vẫn như cũ nắm lấy gối sofa chọi thẳng về phía anh. Quân Phi vốn dĩ cũng đã quá quen, chỉ tiếp tục quay lại phòng nhưng trên môi vốn đã nở trọn một nụ cười.

Hôm sau, cô lại tiếp tục như vậy. Đi làm về lập tức cải trang như ninja mà theo anh thì đó là lố lăng. Cô kéo anh đi rình mò Liên Tử như rình mò ăn trộm vậy. Anh nhíu mày kéo kéo vai cô

-Cô có thấy mình đang rất giống với một tên trộm không?

-Giờ nào rồi? Anh im lặng đi nếu không tôi sẽ cho anh đời đời kiếp kiếp làm thần chết đấy!!

-Tôi lại sợ cô quá nhỉ?

-Im lặng đi.

Sau 15 phút cô thở dài kéo khẩu trang xuống nhìn anh

-Cô ấy không còn làm gì khác ngoài bán hoa sao?

-Ừm, đúng rồi.

-Yaaa vậy sao anh không nói sớm. Làm tôi mắc công quá đi mất.

-Tôi có nói thì chắc cô chịu nghe?

Lệ Giai bĩu môi, mặt nhăn lại đưa tay xoa xoa bụng. Cuối cùng là chép chép miệng nhìn anh

-Quân Phi …

-Sao nữa?

-Ưm …

Vừa nói cô vừa xoa bụng mình, Quân Phi bật cười gõ nhẹ đầu cô

-Được rồi, đi!!

Cô cười tươi nhìn anh rồi lon ton chạy đi trước. Quân Phi vì thế mà cũng lắc đầu đi theo

-Từ từ thôi, té thấy bà cô đấy.

-Yaa anh không thể mở miệng mà bớt trù dập tôi sao?

Cả hai tiến vào quán ăn, chỉ mỗi việc chọn món trong menu thôi cũng phải choảng nhau một chặp mới chịu yên. Cứ người đòi tôm chiên thì người đòi tôm hấp, người đòi thịt nướng người lại đòi thịt xào lăn. Lệ Giai sau khi gọi món liền uống chút nước lầm bầm

-Có một chút cũng không nhường, con gái người ta như vậy mà không biết cưng nựng.

-Lầm bầm cái gì đó?

Lệ Giai ngước mặt lên đập bàn nghiêm túc nhìn anh

-Anh nói xem, đi ăn với Liên Tử cô ấy chọn gì anh ăn đó. Tôi chọn gì anh liền chọn ngược lại, rõ ràng là muốn kiếm chuyện?

-Ai rảnh mà kiếm chuyện với cô. Người ta gọi món người ta đòi trả tiền, còn cô lát có trả tiền không mà đòi theo ý muốn.

-Được tôi trả tiền!!

-Phục vụ!!

Anh cho gọi người ra đóng gói hết những món trước lại, sau đó cho cô tùy ý chọn lựa. Bữa ăn cuối cùng cũng có khoảng lặng, cô đặt đũa xuống bàn nhìn anh

-Anh không đi vệ sinh sao?

-Đi vệ sinh làm gì? Tôi đâu mắc.

-Không phải anh phải đứng dậy giả bộ đi vệ sinh để trả tiền sao?

Anh nhíu mày, trong lòng đã muốn bật cười nhưng rồi phải kìm nén nhìn cô

-Ảo tưởng sao?

-Ok thôi, vậy đợi tôi đi vệ sinh một chút. Tay hơi nhiều mùi nước mắm, xong ra sẽ trả tiền. Đồ keo kiệt!!

-Ừm.

Cô cầm túi xách đứng dậy, nói đi vệ sinh nhưng thật chất là trốn về. Vừa đi lại vừa huýt sáo ra ý đắc thắng, cô không phải là tiếc số tiền bao anh ăn mà là muốn trả đũa anh vụ gọi món cũng không nhường nhịn cô

-Chơi với tôi sao? Anh không có cửa đâu TRẠCH QUÂN PHI!!!