Nói rồi cô đi làm để anh một mình ở nhà. Quân Phi mắt nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm cô, thu tầm mắt anh thở dài tắt tivi. Anh nghĩ mình nên đi dạo một vòng, để bớt mông lung trong suy nghĩ.
Từng cơn gió nhẹ phả qua người, mùa xuân là khoảng thời gian khiến cho lòng người thoải mái nhất. Anh lại nhớ đến hình ảnh đêm qua, cảm giác tim nảy lên lại một lần nữa chạy đều cả cơ thể.
-Aaa … anh Quân Phi …
-Liên Tử, em đi đâu đây?
-Dạ em đi bán hoa …
Quân Phi nhìn trên tay Liên Tử là những bông hoa nhỏ, anh khẽ cười đưa tay cầm giúp cô hơn một nửa số bông
-Vậy để anh bán cùng em.
-Thôi, như vậy thì phiền lắm ạ.
-Không sao mà, đi thôi.
Cả hai vui vẻ cùng nhau bán bông cả một buổi sáng, tới chiều Liên Tử lại lấy thêm bông. Mệt lả cả người nên số bông cũng dần vơi bớt, cuối cùng chỉ còn duy nhất một cây trên tay anh. Liên Tử hạ người xuống ghế đá ven đường thở hổn hển, Quân Phi bật cười chìa trước mắt cô ít tiền
-Anh mua cây bông này.
-Hả? Ơ, nếu anh thích thì em có thể tặng anh mà.
-Nhận lấy đi.
Anh nhét tiền vào tay cô, sau đó anh trở về nhà còn Liên Tử tới bệnh viện cùng mẹ.
Quân Phi vừa bước vào nhà đã thấy cô đang loay hoay trong bếp. Anh khẽ cười tiến lại đưa bông hoa trước mặt cô
-Tặng cô này.
-Gì vậy? Tự nhiên mua hoa tặng tôi.
-Thì tình cờ thấy cô bé bán bông còn một cây nên mua ủng hộ. Dù gì thì tên thần chết như tôi cũng đâu có ai để tặng, đành miễn cưỡng tặng cô vậy.
-Anh!!!
Cô trừng mắt nhìn anh, quay người tiếp tục cắt cà chua bên cạnh, không thèm quan tâm đến. Quân Phi nhếch môi tiến lại gần, lần này ánh mắt có bội phần nghiêm túc nhìn cô
-Cảm ơn đã làm bạn với tôi.
Lệ Giai lúc này mới bĩu môi đưa tay giật lấy cây bông đặt lên bàn. Tiếp tục cắt cà chua vừa cắt lại vừa lảm nhảm
-Người như anh lại biết mua hoa tặng con gái, đúng là chuyện lạ …
-Đâu tôi mua tặng con trai mà, tôi đâu có coi cô là con gái.
-Trạch Quân Phi!!!
Cô hét lớn tên anh cầm luôn con dao trên tay mà dí anh chạy vòng vòng căn chung cư. Quân Phi vừa chạy vừa hét van xin
-Lệ Giai, tôi là thần chết đấy!!
-Vậy tôi sẽ gϊếŧ luôn cả thần chết.
-Cô bị điên sao?
-Có điên cũng phải gϊếŧ chết anh!!
Cứ vậy, hễ không gặp thì thôi mà gặp thì tha hồ chí chóe nhau. Chạy đến mệt lả, Quân Phi mới dừng lại quỳ xuống chân cô
-Híc … không chơi nữa … mệt quá …
-Anh còn dám ghẹo gan tôi?
-Không … không dám đâu … chị Giai xinh đẹp … nữ luật sư dịu dàng nhất quả đất …
Lệ Giai đưa dao lên ra bộ hăm dọa khiến anh muốn té nhào ra sau. Quân Phi ấm ức về phòng mình tắm rửa, trong lòng lại không khỏi vui khi cô nhận bông hoa từ mình.
Buổi tối ồn ào cứ vậy diễn ra cho đến khi cả hai đi ngủ. Lệ Giai bên phòng vui vẻ ôm lấy điện thoại khi tin nhắn Trương Vũ báo rằng ngày mai anh sẽ về.
Trải qua một đêm dài, mọi ảo mộng liệu có bị chôn vùi? Cô hí hứng khoác lên mình bộ váy mang xu hướng xuân hạ. Quân Phi nhíu mày khó hiểu ngồi ở sofa nhìn cô
-Hôm nay lại sao vậy?
-Là Trương Vũ về đấy, híc … nhớ anh người yêu quá đi mất …
-À …
Anh vô cảm trước câu nói của cô quay lại với màn hình tivi. Lệ Giai vui vẻ rời khỏi nhà mà chẳng biết có một ánh mắt nào đó đang nhìn theo cô.
*cạch*
Anh chỉ dự định sẽ xuống phố thôi nhưng sao lại nhìn thấy hình ảnh không nên thấy này. Lệ Giai bị Trương Vũ ép ngay giữa cánh cửa nhà mà hôn sâu. Họ dây dư môi lưỡi còn anh lại cố phất lờ như không thấy. Tự nhiên tim lại thắt lại, khó chịu anh bước nhanh vào thang máy đặt tay lên ngực trái của mình
-Cái quái gì đang diễn ra với mình vậy?