-Híc … híc … híc …
Quân Phi hôm nay không ra ngoài lại nghe được tiếng khóc nhè nhẹ bên tai. Anh khó hiểu ngồi dậy mở đèn bước ra khỏi phòng. Tiếng nấc vang lên từ phòng cô, anh nhíu mày bước lại gõ cửa
-Này, Lệ Giai … cô ở trong đó sao?
-Híc … híc …
-Làm sao đấy? Mở cửa cho tôi!!
-Híc … híc … đau …
Lệ Giai bước ra ngoài mở cửa nhìn anh. Tay vẫn một mực ôm lấy bụng mình, Quân Phi thở ra nhìn cô
-Đau bụng phải không?
-Híc … ừm …
Anh thở hắt lần nữa trực tiếp bế cô lên đặt lại giường. Lệ Giai quay người ôm chặt lấy bụng mình, thân thể co rúm lại đau đớn. Anh tiến ra ngoài pha giúp cô một ly trà gừng làm nóng bụng. Lệ Giai uống hết ly trà lại nấc lên nằm xuống, anh tiến ra ngoài mở hộp thuốc y tế tìm loại thuốc tiêu hóa mang vào cho cô.
-Đã bảo là ăn ít thì không nghe, ngồi dậy uống thuốc nào.
-Híc … ưm …
Lệ Giai uống thuốc xong lại khóc, cô bình thường cá tính mạnh mẽ nhưng thật sự lại rất trẻ con và nhõng nhẽo. Điều này dĩ nhiên Quân Phi biết, anh ngồi xuống cạnh giường cô điều chỉnh lại nhiệt độ phù hợp mới hỏi han
-Có đỡ đau không?
-Không … huhu … có phải tôi sắp chết rồi không?
Anh đến bật cười với cô gái này mà, bình thường mạnh miệng tự tin mình sống lâu nhưng mới đau một chút đã liên tưởng đến độ chết chóc
-Yên tâm, nếu có chết cũng là một vị thần chết đẹp trai như tôi đây đưa cô đi!!
-Huhu … anh còn chọc tôi … đau quá …
-Yên lặng nào.
-Anh giúp tôi xoa bụng đi, cảm giác nó dễ chịu hơn.
-Xoa bụng sao?
-Ừm …
Quân Phi có chút ngượng nghịu đưa tay đặt lên bụng cô. Tay chạm vào rồi nhưng lại không thể xoa, l*иg ngực phập phồng liên hồi khó thở. Ánh mắt đã hút trọn vào người con gái bên dưới, chỉ đến khi cô khẽ ưm ưm một lần nữa trong cổ họng anh mới quay về hiện tại đưa tay xoa tròn bụng giúp cô.
Có vẻ như cơn đau đã qua đi, khuôn mày cũng không còn nhíu lại. Anh lúc này mới dừng lại nhìn cô, từ lúc nãy đến bây giờ lòng ngực trái vẫn đập mạnh liên hồi. Vội rụt tay lại ra khỏi bụng Lệ Giai, anh đứng dậy đắp chăn lên người giúp cô. Đưa tay vén từng loạn tóc qua một bên để lộ khuôn mặt đầy nét an tĩnh và đáng yêu. Giật mình quay lại với chính mình, anh bước ra ngoài đóng vội cửa lại
-Mày bị gì vậy?
Thẩn thờ một chút, anh quyết định bước vào bếp uống chút nước mới quay trở về phòng mình. Đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, anh thở hắt nằm xuống giường nhưng lại nhớ đến cảm xúc ban nãy. Lăn qua lăn lại vài hồi quyết định không ngủ nữa tiến ra sofa xem phim.
Sáng hôm sau, cô vừa bước ra khỏi phòng đã thấy anh đang nằm ngủ trên sofa. Tiến lại nhìn anh nhíu mày khó hiểu
-Trong phòng không ngủ ra đây ngủ làm gì?
Quay người vào trong mang ra chiếc chăn đắp lên người anh. Còn mình lại vào bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Khi anh tỉnh dậy cũng là lúc cô vừa đồ ăn xong, nhìn tấm chăn trên người khẽ cười quay đầu vào bếp nhìn bóng dáng cô gái nhỏ kia.
-Làm gì đấy?
-Anh dậy rồi sao? Hôm qua cảm ơn anh.
-Cô hôm nay lại còn biết cảm ơn?
-Yaaa anh có thôi cái điệu bộ thèm đòn đó ngay đi không hả?
-Haha, thơm đấy.
-Ăn thôi, nhanh lên tôi còn phải đi làm.
Cả hai trải qua bữa sáng vui vẻ. Hôm nay cô mặc lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây âu, Quân Phi nhếch môi cười nhìn cô đang ngắm nghía mình trong gương
-Tại sao phải ép mình làm những điều mà mình không thích. Cô mặc như vậy thật sự rất đẹp.
Lệ Giai thu mắt lại bặm bặm môi nhìn anh
-Không biết nữa nhưng yêu mà … chấp nhận thôi …