Chương 23

Tối hôm ấy, cô bỏ bánh vào một chiếc hộp giấy lớn. Đến chỗ hẹn cùng Trương Vũ, cô đứng đợi trước công viên giải trí. Còn chủ động đến trước giờ hẹn tận 15 phút mà chờ mãi, cả nửa tiếng trôi qua vẫn chẳng thấy bóng dáng Trương Vũ đâu.

Quân Phi lại lo lắng cho cô nên đã chủ động ngồi ở quán cà phê gần đó theo dõi. Thời gian lại tiếp tục trôi qua, đã trễ giờ hẹn tận nửa tiếng mà vẫn chưa thấy Trương Vũ, tuyết bên ngoài thì mỗi lúc một dày đặc.

Những ngày cuối đông lạnh lẽo, tuyết rơi mỗi lúc lại một nhiều mà cô lại chỉ khoác trên người tấm áo choàng mỏng cùng khăn cổ vắt ngang qua vai. Quân Phi chép miệng thở dài dự bước ra ngoài kéo cô về nhà thì một bóng đen lướt ngang qua.

Trương Vũ chạy như bị ai đuổi đến bên cạnh cô gập người thở dốc. Lệ Giai đưa tay đỡ lấy Trương Vũ, cậu đứng thẳng dậy nhìn cô khẽ cười ngượng

-Xin lỗi em, công ty đột xuất lại có đối tác nước ngoài tới thăm nên anh …

-Không sao đâu ạ, à cái này tặng anh. Sinh nhật vui vẻ, Trương Vũ.

Trương Vũ khẽ cười cởϊ áσ khoác choàng qua vai cô rồi mới đưa tay cầm lấy hộp bánh kem

-Cảm ơn em, chúng ta lại đằng kia cùng ăn.

Cô khẽ gật đầu bước theo sau Trương Vũ. Quân Phi ngồi trong quán nhướn mày bĩu môi, vành tai khẽ cử động để nghe được những lời nói từ cô và Trương Vũ.

Cả hai ngồi xuống một băng ghế, Trương Vũ mở hộp bánh cắt ra bỏ vào đĩa nhựa mà cô chuẩn bị từ trước. Cả hai vui vẻ tận hưởng chiếc bánh kem ngọt ngào, Trương Vũ vừa cho miếng bánh vào miệng đã cảm thán

-Bánh ngon thật đấy!!

-Cảm ơn anh, bánh này là em tự làm nên còn có chút thiếu xót …

-Thật sao? Em giỏi thật đấy Lệ Giai.

Cô khẽ cười đặt bánh kem sang một bên đưa tay hứng lấy những bông tuyết nhỏ. Cuối cùng lại nhìn qua Trương Vũ ậm ự câu nói nhỏ trong cổ họng

-Trương Vũ này …

-Hửm?

-Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?

Trương Vũ chớp mắt khó hiểu nhìn cô, Lệ Giai nhìn anh rồi nhìn trời khẽ cười

-Lần đó em đã tình cờ gặp anh trước sảnh khu chung cư, hôm đó anh mặc một chiếc sơ mi trắng hình như là ngày đầu anh chuyển tới đây nên đang cùng một cậu bạn sắp xếp lại đồ đạc. Lúc anh quay lại là lúc em vừa bước ra từ chung cư, chẳng biết anh đang nói gì với cậu bạn ấy mà anh đã nở một nụ cười … hừm, phải nói là rất rất đẹp …

-Vậy sao?

-Ừm … và rồi … và rồi …

-Và rồi?

-Và rồi em đã … em đã thích anh … ngay từ ánh nhìn đầu tiên …

Cả hai đưa mắt nhìn nhau, sự im ắng lắng đọng. Bất giác Trương Vũ quay lại ngồi ngay ngắn trên ghế, đặt chiếc bánh xuống cạnh mình xoa xoa bàn tay tìm chút nhiệt ấm áp. Cô có chút buồn nhìn Trương Vũ khẽ lắc đầu

-Anh đừng nghĩ nhiều dù gì em …

-Lạnh không?

-Hả?

-Lạnh không?

Lệ Giai chớp chớp mắt khẽ gật đầu, bàn tay đang đặt trên đùi ngay lập tức bị bàn tay vừa ma xát làm ấm của Trương Vũ nắm lại. Cô mở to mắt nhìn khiến Trương Vũ khẽ cười

-Mùa đông lạnh như vậy, anh tình cờ lại muốn một cô người yêu để sưởi ấm. Không biết em có thể giúp anh sưởi ấm cho mùa đông này không?

Cô tủm tỉm cười gật đầu ngại ngùng. Cả hai siết chặt bàn tay mà không biết rằng một con người đang mặt nhăn mày nhó với màn anh anh em em ướt rượt này. Quân Phi vuốt vuốt cánh tay nổi da gà của mình, miệng cứ ngoắc lên ngoắc xuống kỳ thị

-Eowww, con người khi yêu vào sẽ vậy sao? Cô ta mà cũng có lúc sến súa như vậy? Eooo ơiii sao đáng sợ vậy nè, còn đáng sợ hơn cả việc cô ta đánh mình nữa … gớm quá đi mất …