Cơn cáu kỉnh không kiềm chế được từ lòng bàn chân trong phút chốc chạy thẳng lêи đỉиɦ đầu.
Hàn Triết ngửa cổ uống một hớp hết nửa ly rượu Whisky nguyên chất, sau đó đột ngột đứng dậy, nét mặt nghiêm túc, đi thẳng đến lối ra của quán bar.
Mặc cho Tất Vi Phong liên tục gọi tên anh từ sau lưng.
Anh nghẹn họng bước ra khỏi quán bar, trời đã gần sáng, nhưng tại cửa quán bar vẫn còn đứng đầy người.
Đối diện với quán bar là một vài cửa hàng tiện lợi, các bảng hiệu của cửa hàng rực rỡ đầy màu sắc như một ngọn hải đăng trên bờ biển trong đêm tối.
Giữa hai thương hiệu cửa hàng tiện lợi nổi tiếng là một tấm biển màu vàng nhạt mà anh đã quá quen thuộc.
Không hề nghĩ ngợi, Hàn Triết trực tiếp đi về phía đó.
Một số thanh niên trẻ không thể vào quán bar nên ngồi thành hàng ở lối vào cửa hàng tiện lợi, uống bia hoặc rượu tây mini, cắn thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá thật, bật nhạc sôi động bằng loa ngoài điện thoại để họ có thể lắc lư theo giai điệu, vẻ mặt phiêu linh như say như tỉnh.
Hàn Triết xuyên qua đám người trẻ tuổi đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, cũng không nghĩ ngợi gì, trên thực tế chiếc áo sơ mi cùng quần tây anh đang mặc chính là sự tồn tại như yêu quái trong mắt đối phương.
Cửa hàng này buổi tối làm ăn rất khá, gạch lát nền bị giẫm lên có hơi bẩn, cô nhân viên chưa kịp lau sạch vì đang bận bỏ thêm bia vào tủ lạnh.
Lẩu Oden đã bán hết, Hàn Triết bèn đi tới tủ lạnh liếc nhìn lần nữa, cơm hộp cũng hết sạch, chỉ còn sandwich lạnh như băng.
Anh đói, đói lả.
Lúc này, lẽ ra anh nên trở về nhà, nấu cho mình một ít mì, tắm nước ấm và đánh một giấc thật ngon, thay vì ở đây nhấm nháp miếng sandwich kẹp thịt nguội lạnh tanh.
Giống như con tàu đã lệch khỏi đường ray, nhưng anh lại bất lực kéo nó trở về quỹ đạo ban đầu.
Anh đổi lại vé thành bay lúc 2 giờ rưỡi chiều, nhưng giữa trưa, khi đang chuẩn bị trả phòng và đến sân bay thì anh lại nhận được một cuộc gọi từ Ngụy Mộng Tình.
Ngụy Mộng Tình hỏi anh có phải đã đến Lộ Thành không, còn hỏi hoa hồng đỏ hôm qua có phải do anh mang tới không, cuối cùng hỏi anh có thể gặp mặt một lát không, hai người ngồi lại nói chuyện rõ ràng với nhau.
Hàn Triết đồng ý, đổi vé máy bay trở lại giờ bay lúc đầu,
Anh biết mình và Ngụy Mộng Tình không thể tiếp tục được nữa, anh cũng không nghĩ việc chia tay hoàn toàn là trách nhiệm của Ngụy Mộng Tình, chẳng qua anh muốn biết có phải vấn đề xuất phát từ anh hay không, ngay cả khi nếu vấn đề đó được mổ xẻ ra thì anh sẽ bị tổn thương đến máu tươi chảy đầm đìa.
Cho dù Hàn Triết có chết, cũng hy vọng được chết một cách rõ ràng.
Hai người hẹn nhau ở quán cà phê Chạng Vạng, Ngụy Mộng Tình thật sự khiến Hàn Triết “chết lặng” một cách vô cùng tường tận khi liệt kê hàng loạt “chứng cứ phạm tội” của anh ra, thậm chí ly cà phê trước mặt cũng không thèm uống một giọt nào.
Khi Ngụy Mộng Tình rời đi, anh yên lặng ngồi trong quán cà phê chậm rãi tiêu hóa hết những lời nói của cô ta, khi tỉnh táo lại thì trời đã tối.
Một cuộc điện thoại khác gọi đến.
Có một kẻ điên nào đó đã không tuân thủ quy định quán bar của mình trong một dịp béo bở như vậy mà bỏ chạy mất dạng, nói rằng anh ta đang tổ chức một bữa tiệc độc thân cho người anh trai vừa đổ vỡ của mình.
Cả ngày chưa có miếng ăn nóng hổi nào vào miệng, còn nốc thêm mấy ly rượu ngoại, lúc này bụng Hàn Triết hơi nhói lên, mới ăn được nửa cái sandwich đã ngồi thừ người trước cửa hàng.
Điện thoại trong túi quần vẫn luôn rung lên, nhưng Hàn Triết không buồn lấy ra xem, đơn giản là cuộc gọi của Tất Vi Phong hỏi anh đã đi đâu.
Đám thanh niên bên ngoài cửa hàng tiện lợi vừa nói cười đùa giỡn vừa ùa vào cửa hàng lấy bia mới, tiếng cười của họ nồng nặc mùi thuốc lá và rượu bia, nắp chai rơi xuống đất, cuối cùng sau tiếng ‘ding dong’ đóng lại của cánh cửa tự động, mới ngăn cách được sự ầm ĩ qua lớp cửa thủy tinh.
Điện thoại không rung nữa, Hàn Triết ngồi một lúc mới đứng lên, muốn báo một tiếng với Tất Vi Phong là mình sẽ về khách sạn trước, bảo Tất Vi Phong cứ ở lại chơi thỏa thích đi.
Khi đến gần cửa ra vào của cửa hàng, trên mặt đất là những chiếc nắp chai kim loại mà đám thanh niên mở rượu vừa nãy, nhân viên cửa hàng vẫn chưa rảnh để dọn dẹp chúng, đang bận thêm bia mới vào tủ.
Hàn Triết cúi xuống, nhặt từng chiếc nắp chai lên, ném vào thùng rác phân loại đặt cạnh cánh cửa rồi mới bước ra khỏi cửa hàng.
Khi tiến vào quán bar một lần nữa, trái tim lại bắt đầu khó chịu vì tiếng nhạc ầm ĩ, Hàn Triết sải bước về phía hàng ghế dài.
Nhưng càng đến gần, trái tim lại càng đập mạnh hơn.
Một nhóm người đang vây xung quanh hàng ghế V01 và V02, có quản lý, người tiếp thị và cả nhân viên bảo vệ, những cô gái vốn dĩ từng ngồi trên ghế dài thì lúc này lại tránh rất xa, như thể đang trốn một loại virus dịch hạch nào đó.
Những vị khách ở hàng ghế phía sau thậm chí còn trực tiếp đứng trên sô pha hoặc trên bàn, ló đầu lên nhìn, chụm đầu ghé tai bàn tán xôn xao, cũng có người giơ điện thoại lên cao muốn quay video, khiến nhân viên bảo vệ của quán bar phải tiến đến ngăn lại.
Trong lòng Hàn Triết nảy lên một cái.
Đã có chuyện xảy ra.
Anh gạt bức tường người sang một bên và quay về hàng ghế, ánh mắt nhìn lướt qua dáng vẻ chật vật của Tất Vi Phong, rồi thản nhiên chuyển sang mấy người đàn ông mặt đỏ bừng ở hàng ghế bên cạnh.
Đôi chân mày càng lúc càng nhíu chặt, cuối cùng giống như một sợi dây gai đen dày không thể xoắn lại được nữa.
Khóe miệng của Tất Vi Phong bị trầy da thấy rõ, lỗ mũi cũng có vết máu do tác động vật lý, đầu tóc xoăn màu nâu đỏ tự nhiên của cậu ta cũng ướt sũng, một ít rượu bắn lên người, bọt nước theo đuôi tóc chảy xuống, chiếc áo thun trắng bị thấm ướt thảm thương đến không nỡ nhìn.
Trong số bốn người đàn ông ở cách vách, tên đại ca cầm đầu đứng trên sô pha hùng hổ chửi thề, nước bọt văng tứ tung, gã đàn ông đầu đinh thì đang lấy giấy lau mũi, trên tờ khăn giấy trắng tinh lập tức xuất hiện vết máu, hai tên còn lại cũng đứng một bên mắng mỏ, tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng.
Trong khi hai cô gái đang đứng bên rìa ngoài cùng của hàng ghế, Cốc Âm Kỳ đang đứng che trước người của cô gái mặc váy đỏ, trong ánh mắt lóe lên tia cảnh giác, khóe miệng không chút ý cười.
“Có chuyện gì thế?” Hàn Triết cất lời khi đến gần Tất Vi Phong.
Người quản lý quen biết với Tất Vi Phong đầu đầy mồ hôi, cười cười mở miệng hòa giải: “Hiểu lầm hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi…”
“Hiểu lầm cái gì? Không có hiểu lầm nào ở đây cả, bọn họ mời rượu trước, mà người đập chai rượu trước cũng chính là bọn họ.” Tất Vi Phong giận quá hóa cười, giơ tay vuốt lại mái tóc ướt sũng vương trên trán của mình ra phía sau.
Lộ ra một vết bớt lớn ngay trên trán.
Màu xanh nhạt, từ chính giữa trán kéo dài đến bên thái dương trái, dưới ánh đèn xanh lam chập chờn trông càng thêm đáng sợ.
Cái bớt này thật sự quá độc đáo, khiến cho mấy tay già đời hay lui tới quán bar đều lập tức nhận ra cậu ta.
“BOSS” của hộp đêm nổi tiếng nhất Thượng Hải, “ông chủ” có cầu cũng khó gặp được, ông trùm “tiên sinh B” cũng có một vết bớt như thế.
Chân mày Hàn Triết nhếch lên, đây là dấu hiệu núi lửa sắp phun trào.
“Mẹ nó! Là mày lên tiếng trước, cũng là mày ra tay đánh người trước!”
Trương Minh lại không nhận ra cậu ta là ai, tiếp tục khạc ra những lời ‘thô tục’, chỉ vào A Khánh đang chảy máu mũi, nhìn đối phương rống to: “Mày nhìn xem A Khánh bị mày đánh thành cái dạng gì! Thằng nhãi ranh mày nếu hôm nay không rót trà khom lưng xin lỗi, bố mày nói cho mày biết, bố mày sẽ không để yên việc này đâu!”
A Khánh vo tròn tờ khăn giấy dính máu thành một cục rồi ném xuống đất, vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn đối phương, ấn ấn lợi rồi nhổ ra hai cái răng.
Cốc Âm Kỳ nhíu nhíu mày, cô muốn bước lên trước, nhưng Nguyên Li đã giữ cô lại, nhỏ giọng nói: “Bảo bối, chuyện này chúng ta đừng nhúng tay vào.”
“Nhưng vừa rồi…” Cốc Âm Kỳ đột nhiên mím môi, cô quả thật không phải loại thích xen vào chuyện của người khác. Mấy nơi như quán bar này vô cùng phức tạp, ngư long hỗn loạn, mỗi ngày đều xảy ra va chạm xô xát, từ trước đến giờ nếu có thể tránh cô đầu tránh.
Nhưng chuyện vừa rồi hoàn toàn không phải như những gì Trương Minh nói.
Cô vô thức nhìn người đàn ông đang đứng giữa hai bên, từng tia sáng laser lấp lánh chiếc lên áo sơ mi của anh như một mảnh áo giáp bạc.
Lúc này Cốc Âm Kỳ mới nhận ra, đối phương cũng đang nhìn cô.