Tối đó Cảnh Tư Tề không thấy Cốc Âm Kỳ ở “Space” vì cô được gọi đến “Galaxy”.
Nguyên Li trang điểm xong, dùng hai tay nâng bộ ngực cao ngất và đầy đặn của mình lên, quay nửa vòng trước gương để kiểm tra lần cuối.
Nhìn dáng người quyến rũ và gợi cảm trong gương, cô ta nở nụ cười hài lòng: “Cái anh bác sĩ mà Tiểu Khiết giới thiệu khá giỏi, nhìn xem, trông tự nhiên thật.”
Cốc Âm Kỳ vô cùng ủng hộ, giơ hai ngón tay cái lên với cô nàng, chân thành nói: “Thật sự nhìn rất tự nhiên, em cảm thấy so với người khác đến Hàn Quốc phẫu thuật còn đẹp hơn.”
Cô cũng không nói rõ “người khác” ở đây cụ thể là ai, nhưng trong đầu Nguyên Li lại lập tức nhảy ra tên một người nào đó, đảo mắt nói: “Đừng nhắc đến con tiện nhân Cố Hân kia làm gì, nghĩ đến ả ta là chị lại khó chịu!”
Cốc Âm Kỳ mím môi, nhẹ giọng hỏi: “Chị à, chị còn giận chuyện đó hả?”
“Có thể không tức sao? Cục cưng à, nếu nó xảy ra với em, thử ngẫm lại xem, em có tức giận không?”
Đôi lông mày thanh tú của Nguyên Li nhướng cao, ánh mắt sắc lẹm liếc Cốc Âm Kỳ: “Hiện nay trên mạng đang có rất nhiều lời bàn tán, cái gì mà ‘con gái giúp nhau’, chị cũng nghĩ như vậy đó. Có ai lại muốn làm loại người rẻ tiền bị khinh khi như chúng ta? Không hề dễ dàng gì không phải sao? Nhưng em thấy đấy, chị giúp họ, và họ đã đối xử lại với chị như thế nào?”
Nguyên Li cũng chỉ lớn Cốc Âm Kỳ hai tuổi thôi, cái tên Cố Hân được nhắc đến đã từng là chị em tỷ muội tốt nhất của Nguyên Li.
Cả hai cùng đến làm việc trong một quán bar, Cố Hân bằng tuổi với Cốc Âm Kỳ. Năm đó vừa mới thành niên, Nguyên Li là chị đương nhiên sẽ chăm sóc cô ta nhiều hơn một chút.
Nguyên Li có vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ, lại chủ động tiếp khách mà không hề tỏ vẻ giả tạo hay kiêu ngạo, tỷ lệ được xuất hiện trên sân khấu của chị ấy luôn tốt hơn Cố Hân rất nhiều, hai năm trước còn được một vị quan chức nhỏ họ Đinh bao nuôi.
Đối phương ra tay cực kỳ hào phóng, cho Nguyên Li ở trong một khu nhà cao cấp đang trống, lúc ra vào còn có tài xế ô tô hạng sang đưa đoán, Nguyên Li vẫn đối tốt với Cố Hân như cũ, còn thường xuyên mang theo đứa em gái thân thiết này ra vào các nơi làm đẹp như thẩm mỹ viện để spa hoặc tân trang nhan sắc, cùng đi dạo phố mua sắm, sau đó lên tầng cao nhất của khách sạn nhâm nhi trà chiều.
Nguyên Li luôn tuân thủ nghĩa vụ tình nhân của mình, nghiêm túc phục vụ ông Đinh, cũng không hề mơ tưởng đến danh hiệu “Bà Đinh”, làm một con chim hoàng yến đúng nghĩa an phận và ngoan ngoãn.
Nhưng không ngờ, mùa hè năm nay, ông Đinh lại dẫn Cố Hân đến trước mặt cô, bảo từ nay về sau hai chị em chung sống hòa hợp nhé.
Lúc này Nguyên Li mới nhận ra, thời điểm cô bị nhốt trong l*иg chim, Cố Hân đã lén lút qua lại với ông Đinh ở bên ngoài, còn trong lúc trúng gió nằm kề gối với nhau, thều thào bảo chính mình không ngại ở cùng với chị mình.
Bản thân đã là tiểu tam, kết quả còn kéo chị em của mình làm trà xanh của tiểu tam, Nguyên Li vung tay muốn cho Cố Hân một bạt tai nhưng đã bị ông Đinh - người cô phục vụ hai năm, một chân đá văng.
“Mày nói đi, tao không có công lao thì cũng có khổ lao mà, phải không? Chỉ như vậy đã muốn đá tao ra, không sợ tao đăng bài công khai vạch trần ông ta sao!”
Chửi rủa một hồi, mục tiêu tấn công của Nguyên Li chuyển từ Cố Hân sang vị kim chủ họ Đinh kia: “Lão già kia một chân đã đặt trong quan tài rồi, không chừng một ngày nào đó bị người dưới trướng đâm cho một dao, từ vị trí trên cao mà té xuống, ảo tưởng bản thân là hoàng đế mãi sao? Còn muốn dàn hậu cung với 3000 mỹ nữ à? Bà nhổ vào, có mà nằm mơ!”
Nguyên Li đặt thỏi son hình viên đạn vào túi xách đính kim cương, tận tình khuyên bảo Cốc Âm Kỳ đang trông như một cô gái ngốc nghếch trước mặt mình: “Thời buổi này, được bao nuôi là hình thức mua bán không có lời nhất, tiền thật cầm trên tay thật ra cũng không phải quá nhiều. Họ tính toán tinh vi lắm, xe cộ, phòng ở, từng thứ một lúc còn được sủng ái thì cho em dùng, tùy theo hoàn cảnh, lúc chia tay rồi thì lấy lại toàn bộ đấy! Tiền không có, cả ngày còn bị kiểm soát này kia…Hầy, thật sự cho rằng chi phí sinh hoạt của chị đây đều dựa vào ông ta chu cấp sao?”
Nguyên Li không phiền không nháo, sảng khoái ký hợp đồng bảo mật với lão già họ Đinh đó, cầm phí chia tay rồi chạy lấy người.
Sau đó quay về làm nghề cũ một lần nữa.
Cô ấy cũng có dành dụm chút tiền, dùng số tiền đó để tu bổ bản thân, sau khi nâng cấp chính mình thì hiện giờ trông càng tự tin hơn.
Cốc Âm Kỳ đi theo bên cạnh Nguyên Li bước ra khỏi toilet, tiếng nhạc điện tử chói tai lập tức như thủy triều ập vào mặt cô, trực tiếp nhấn chìm cô.
“Nghe chị khuyên một câu, đừng làm chim hoàng yến của ai cả. Tuy chúng ta làm cái nghề này, nhưng chim sẻ cũng có thể bay cao trên trời xanh, đừng để bị bẻ cánh rồi nhốt trong l*иg son. Đánh mất thanh xuân cũng không sao, nhưng nếu cả trái tim cũng dâng cho họ, hầy, mất máu mà chết đấy!”
Những lời của Nguyên Li thật ra đã bị lấn át bởi tiếng nhạc xập xình mà trở nên mơ hồ không rõ, nhưng Cốc Âm Kỳ vẫn nghe rõ câu cuối cùng.
Cô đáp lại Nguyên Li một câu: “Em biết rồi chị.”, rồi vòng lấy khuỷu tay chị ấy kéo về phía sân khấu.
Kiểu kinh doanh lỗ vốn như thế, tất nhiên cô sẽ không làm.
Tuy rằng Nguyên Li không còn mơn mởn như mấy em gái mười bảy hay mười chín đôi mươi, lại rời xa cuộc sống xô bồ ồn ào trong hai năm, nhưng từ trước đến nay cô ấy luôn hơn ở cách đối nhân xử thế, nhiều người đàn ông hơi đứng đắn trong quá khứ vẫn còn nhớ thương cô ấy đến tận bây giờ, rảnh rỗi là lại hẹn cô ấy đến trò chuyện tâm sự.
Tuy nói là nói vậy, nhưng trong lòng Nguyên Li luôn rõ ràng mục đích mà mấy người đàn ông đó gọi cô đến.
Ngoài tiếp rượu ra, cũng muốn cô ấy mang lên chút ‘đồ ăn’ mới đúng ý họ.
Cốc Âm Kỳ chính là món ‘đồ ăn’ trong tay cô ấy.
Cô ấy và Cốc Âm Kỳ quen biết nhau trong một đại lý tẩy lông ở thẩm mỹ viện. Cả hai đều đến để thiệt lông bikini, nhưng có vẻ xuất hiện vấn đề trong việc sắp xếp lịch hẹn, đã sắp xếp đồng thời cho cả hai cùng một kỹ thuật viên trong cùng một thời gian. Nguyên Li còn chưa kịp trút giận lên đầu nhân viên trong viện thì Cốc Âm Kỳ đã sẵn sàng hào phóng nhường kỹ thuật viên đó cho cô ấy.
Không ai là không thích kết bạn với một cô gái vừa ưa nhìn còn tốt tính. Sau khi hai người thêm WeChat của nhau, Nguyên Li bảo với cô khi nào thiếu người sẽ kêu cô đến.
Đêm nay là đêm Giáng Sinh, quán bar càng ồn ào náo nhiệt vô cùng. Chưa đến 12 giờ, nhưng một số khách hàng trong các phòng bao đã phấn khích đến mức trực tiếp nhảy lên bàn, những chùm đèn đầy màu sắc nhấp nháy liên tục, khiến những bước nhảy của mấy cô nàng đeo tai thỏ càng thêm dụ hoặc, yêu mị, tiếng nhạc đinh tai nhức óc như gợn sóng không ngừng chấn động dưới lòng bàn chân.
Các cô gái đều ăn mặc phù hợp với ngày hội, những chiếc váy đỏ rực, khoe ra cánh tay chính mình, lưng đẹp eo thon, Nguyên Li cũng thế.
Còn Cốc Âm Kỳ đêm nay ngược lại mặc một chiếc váy nhung liền thân màu đen, cũng không đội mũ Giáng Sinh, nhường tiêu điểm của mọi ánh mắt cho Nguyên Li.
Cô mới vừa tháo nút bịt tai giảm tiếng ồn ở trong toilet, lúc này hơi choáng váng trước những đợt sóng âm cực mạnh mà nơi đây mang lại.
Ngẩng đầu nhìn lên DJ đang ở trên đài cao, phối hợp với tiếng nhạc nhấp nháy là hình ảnh ông già Noel mang trên lưng một túi bom lớn thắt nơ con bướm màu đỏ. Ông già Noel sẽ theo tiết tấu của DJ mà ném bom ra ngoài màn hình, trên màn hình LED sẽ nổ tung như pháo hoa rực rỡ.
Cốc Âm Kỳ cảm thấy bực bội một cách vô cớ, biết thế này thì cô đã giữ nút bịt tai lại rồi.