Tài xế vẫn đang ngân nga theo điệu nhạc, chẳng phân biệt được đâu là ‘n’ với ‘l’: “Từ lúc tôi gặp ‘Lí’ bên dòng sông Acacia, nỗi đau tột cùng như bóp chặt trái tim tôi…”
Hàn Triết nhớ tới cái gì đó, cầm điện thoại mở trang web mua bán online Meituan ra.
Ấn vào nút góc trái trên cùng.
Chỉ còn lại hai địa chỉ trong mục ‘địa chỉ giao hàng’ là nhà và công ty. Vốn dĩ địa chỉ chung cư Ngự Cảnh xếp thứ hai, nhưng anh đã xóa nó sau khi chia tay với Ngụy Mộng Tình.
Bây giờ anh lại nhập địa chỉ chung cư Ngự Cảnh thêm lần nữa, chỉ khác là tên người nhận cùng số điện thoại liên lạc đã thay đổi.
Tìm kiếm từ khóa ‘chấn thương’, vô số sản phẩm xuất hiện: thuốc xịt giảm đau tiêu sưng Vân Nam, dầu nóng tan máu bầm Vạn Hoa, thuốc mỡ giảm đau chống viêm,...
Hàn Triết chọn một chai xịt Vân Nam và một chai dầu nóng Vạn Hoa, thanh toán hóa đơn, và gửi trực tiếp đến chung cư Ngự Cảnh.
Mới vừa mua xong, WeChat liền thông báo có tin nhắn mới, Hàn Triết bấm vào xem.
Khi thấy rõ là ai nhắn tới, anh nhấp nhấp khóe miệng.
Là Tất Vi Phong, không phải Cốc Âm Kỳ.
Ngoài tin nhắn của Túc Túc, những tin nhắn sáng đèn khác Hàn Triết đều không xem ngay, muốn đợi lát nữa trở về khách sạn rồi xử lý một thể, nếu giờ mở ra xem sẽ dễ bị trôi tin nhắn rồi dẫn đến thiếu sót không đáng có.
Trước tiên anh nhắn cho Cốc Âm Kỳ một tin: “Tôi đã mua thuốc xịt Vân Nam và dầu nóng Vạn Hoa, đặt shipper giao đến chân chung cư, tối cô về nhớ nhận hàng nhé.”
Cốc Âm Kỳ không trả lời ngay lập tức.
Hàn Triết click vào trang cá nhân của cô, vạch ngăn cách “một tháng mới có thể xem” kia khiến anh không khỏi nhướng mày.
Là cô cài đặt như thế? Hay chỉ một nhóm cụ thể mới có thể thấy được?
Avatar WeChat của Cốc Âm Kỳ là phông nền đen tuyền với hình mặt cười màu trắng, Hàn Triết nhìn hai giây, cảm thấy có gì đó sai sai, vậy nên anh đã ấn vào xem cỡ lớn.
Hóa ra đó là một vầng trăng khuyết.
Mặt trăng cong cong trông giống như bầu trời đêm đang mỉm cười, bên trên vòng cung vẽ hai vòng cung nho nhỏ trông giống như đang cười tít mắt.
Nhìn cái ảnh đại diện cũng phải cười.
Giống một chiếc mặt nạ gắn vào khuôn mặt cô.
Hàn Triết nhớ tới tờ giấy nhớ để lại trên áo vest của mình, chữ ký phía dưới cũng có hình mặt cười như thế này.
Trong đoạn video giám sát cửa hàng tiện lợi tối qua, là một Cốc Âm Kỳ nghiêm túc không chút ý cười, nhìn qua chân thật vô cùng.
Hàn Triết khẽ thở dài.
Cuối cùng, anh nhìn thoáng qua ảnh bìa trên trang cá nhân của Cốc Âm Kỳ.
Trái ngược với avatar mặt cười nền đen, ảnh bìa là một bức tường trắng làm nền, đằng trước nó là mấy bông hồng đỏ bắt mắt đang nở rộ.
Vách tường cùng hoa hồng được nhuộm một chút vàng mờ nhạt, trên tường có vài hình ảnh mờ ảo, hoa lá và người.
Hàn Triết nghĩ đến phương hướng phòng của cô, buổi tối có thể ngắm hoàng hôn trong phòng khách.
Có lẽ vì không đợi được anh trả lời, Tất Vi Phong đã gọi thẳng cho anh, Hàn Triết nhìn đồng hồ, ước chừng phải năm phút nữa mới đến khách sạn, vì vậy anh bèn nghe máy: “Nghe.”
“Hiện tại cậu đang ở Lộ Thành à?” Tất Vi Phong thẳng thừng hỏi.
“Đúng vậy, không phải sáng nay tôi đã nhắn trong nhóm rồi sao?” Trước khi lên máy bay Hàn Triết đã nhắn một tiếng cho anh em rồi.
“Nhưng cậu biệt tăm cả ngày, mọi việc vẫn chưa giải quyết xong? Khó như vậy sao?”
“Không phải, trưa nay đã xử lý ổn thỏa rồi, hiện tại vấn đề của nhân viên cửa hàng cũng không quá lớn…”
Hàn Triết còn chưa nói xong đã bị cắt ngang, Tất Vi Phong liền theo sát hỏi: “Vậy chiều nay cậu đi đâu?”
Hàn Triết dừng lại, anh không định chia sẻ với người khác về buổi chiều điên cuồng cùng Cốc Âm Kỳ trong căn hộ nhỏ đó, kể cả người bạn nối khố chơi từ nhỏ này.
“Buổi chiều tôi cũng có việc bận, điện thoại tắt chuông, cậu có việc gấp tìm tôi?”
Đầu dây bên kia bỗng dưng im bặt, Hàn Triết nhíu mày, hỏi lại: “Này, chiều này cậu có việc gấp tìm tôi à?”
Anh có thể nghe ra giọng điệu lo lắng sốt ruột của Tất Vi Phong vừa rồi.
Sau vài giây, Tất Vi Phong mới chậm rãi nói: “Tôi đã giúp cậu tìm nick WeChat kia, có đôi co qua lại với người đó, cậu add người ta à?”
Hàn Triết càng thêm cau mày.
Nhưng anh không giấu giếm Tất Vi Phong: “Ừ, tôi add rồi.”
Giọng Tất Vi Phong chùng xuống: “Tìm được người cậu muốn rồi chứ.”
Câu nói của anh ấy không giống câu nghi vấn, giống câu khẳng định chắc nịch hơn.
Hàn Triết dừng một chút, nói: “Chưa, tôi vẫn chưa liên hệ với người đó.”
Nhưng anh cũng không phải nói dối.
Anh đã add WeChat của A Siêu, nhưng không phải nhờ thông qua cậu ta mà tìm được Cốc Âm Kỳ.
Đầu dây bên kia lại im ắng lần nữa.
Hàn Triết không chờ Tất Vi Phong hỏi thêm nữa, nói thẳng: “Nếu không có chuyện gì tôi cúp máy trước…”
Nhưng đúng lúc này lại bị Tất Vi Phong chen ngang: “Đoạn video giám sát tối qua ở cửa hàng tiện lợi tôi đã xem qua, Hàn Triết à, sao tôi cứ cảm thấy cô gái nghĩa hiệp kia nhìn quen mắt kiểu gì ấy?”
Hàn Triết mím môi, không trả lời.
Bên này Tất Vi Phong tự hỏi tự đáp luôn: “Tôi nhớ rồi, có vẻ hơi giống cô gái đứng sau lưng cậu nói chuyện với cậu lần trước khi tôi đánh nhau với ai đó trong quán bar?”
Ánh đèn đường lần lượt lướt qua mí mắt Hàn Triết, anh ngồi thẳng người lên, chậm rãi nói: “Tất Vi Phong, tôi biết bản thân đang làm gì.”
Qua vài giây, Hàn Triết nghe thấy tiếng cười nhạo của Tất Vi Phong, rất nhẹ, nhưng anh vẫn nghe thấy.
“Tốt thôi, cậu biết chính mình đang làm gì là được.” Giọng điệu Tất Vi Phong nhanh chóng thay đổi trở lại như ban đầu, thoải mái bất cần, như thể anh ta không quan tâm đến tất cả mọi thứ: “Vậy không có gì đâu, đợi cậu về gặp sau.”
Hàn Triết đáp lại “Ừm”, bên kia cúp điện thoại.
Hàn Triết suy tư vài giây, nhanh tay ấn vào WeChat của Tất Vi Phong.