Chương 21.2

Cốc Âm Kỳ từ trong đám người vây xem bước ra, ánh mắt lẫn giọng nói đều lạnh như băng:

“Dì ấy cũng đã bảo tuần sau là có thêm công việc mới, ngay cả thư thả thêm mấy ngày nữa cũng không được sao?”

“Cô là ai? Đây là chuyện nhà chúng tôi, cô đừng chen vào, biến!” Gã áo hồng tỏ ra không chút kiên nhẫn.

“Nếu là chuyện nhà thì các người về nhà mà xử lý, nơi này là cửa hàng tiện lợi, là nơi công cộng, gây chuyện ở đây tôi báo cảnh sát đấy.”

Cốc Âm Kỳ mặc kệ bọn họ có hổ báo như nào, trực tiếp bước đến, cúi xuống đỡ người dì còn đang quỳ bò trên mặt đất kia lên: “Dì ơi, dì không cần phải làm thế, chúng ta đứng lên từ từ nói chuyện…”

“Con ranh này, kêu mày đừng lo chuyện bao đồng, mày không nghe lời bố mày à!”

Gã áo hồng hăm dọa ra miệng, dùng sức một phát kéo lấy cánh tay đứa “Trình Giảo Kim” ném sang bên cạnh.

“Ui da…”

Cốc Âm Kỳ không kịp đề phòng, bị tên vạm vỡ đẩy mạnh như thế, cả người lảo đảo ngã về sau vài bước.

Đêm này để hợp với chiếc váy nên cô đã chọn một đôi cao gót, trọng tâm không vững, gót giày bị lệch, cả cơ thể cũng theo đó té xuống, trực tiếp ngã nhào vào kệ để hàng!

“Rầm” một tiếng, đồ đạc trên kệ để hàng rơi loảng xoảng văng khắp sàn.

Chỗ thắt lưng đau nhói, bắp chân cũng thế, như thể bị ai đó đánh vào.

Nhưng đau nhất vẫn là mắt cá chân bên phải, cô cảm giác nóng rát như bị ngọn lửa hun nóng.

Gã áo hồng ngây ngẩn cả người, nhận ra bản thân nhất thời kích động, không khống chế được sức lực, lại có thể thẳng tay ném mạnh người ta như thế!

Lửa giận giảm đi đôi chút, gã đang định xin lỗi nhưng lúc này người phụ nữ trung niên vẫn luôn quỳ bên chân đột nhiên “bịch” một tiếng ngã ra đất bất động.

Sắc mặt người phụ nữ trắng bệch khiến người khác kinh sợ, mí mắt he hé, miệng hơi mở ra, giống như không thể thở được.

“Này, này, bà sao đấy….dì Hà? Dì Hà?”

Gã áo hồng dùng ngón tay run rẩy đi kiểm tra nhịp thở của bà, hành động tò mò này khiến gã sợ tới mức ngã ngồi ra đất: “Không, không thấy thở nữa!”

“Sao lại như vậy? Tôi chưa hề động vào bà ấy mà!”

“A Hà! A Hà! Tỉnh lại đi…”

Đám người đó luống cuống, liên tiếp lùi về sau, không ai dám lại gần người phụ nữ đang bất tỉnh trên mặt đất, mọi người vây xem ngoài cửa cũng nháo nhào theo, có người la lên “Chết người rồi chết người rồi”.

“Ngẩn ra đó làm gì! Ngươi, gọi 120 nhanh!”

Cốc Âm Kỳ vừa chỉ định tên áo hồng gọi cấp cứu, vừa đá rơi đôi giày cao gót, bước nhanh đến bên người phụ nữ kia, hỏi gã áo đen đang hoảng loạn: “Dì ấy tên là gì?”

“Chu, Chu Hiểu Hà…”

Cốc Âm Kỳ không rảnh để ý đau đớn trên chân, quỳ thẳng xuống bên cạnh bà ấy, vỗ nhẹ bả vai đối phương, vừa lay vừa gọi: “Chu Hiểu Hà, dì có nghe thấy không ạ?”

Bà ấy không đáp lại, Cốc Âm Kỳ nhanh tay cởi vài nút áo phía trên của bà, cúi xuống nghe thử bà ấy còn hô hấp hay không, sờ động mạch cổ xem có nhịp đập hay không.

Cả hô hấp và nhịp tim gần như là không còn.

Váy trên người hơi bó, Cốc Âm Kỳ thẳng tay kéo lên cao một chút để tiện ra sức, dù sao bên trong có mặc quần bảo hộ rồi.

Hai tay chụm lại ấn trên ngực bà ấy, trong đầu Cốc Âm Kỳ âm thầm đếm số lần, cũng không quên hỏi người khác: “Gọi 120 chưa?!”

“Gọi rồi! Gọi rồi!” Gã áo hồng gật đầu như bổ củi.

Ấn gần được trăm cái, trên trán Cốc Âm Kỳ đã lấm tấm mồ hôi, ấn thêm một phút nữa, mồ hôi đã nhỏ giọt.

Cô buông tay, nâng cằm bà ấy lên, cúi người, trực tiếp miệng đối miệng làm hô hấp nhân tạo.

Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, bắt đầu có người hô to nói tránh ra để nhân viên cứu hộ tiến vào, cũng có người giơ điện thoại lên cao quay chụp lại.

Cốc Âm Kỳ lại tập trung cao độ, ấn ngực vài cái rồi hô hấp nhân tạo, suy đoán đối phương có thể tự khôi phục hô hấp hay không, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế nhưng bên tai vẫn chỉ nghe thấy tiếng tim đập cùng nhịp thở của chính mình.

Cuối cùng lúc sờ đến động mạch cổ của bà ấy cũng cảm nhận được nhịp đập.

Cốc Âm Kỳ thở phào nhẹ nhõm, lúc bấy giờ cũng nghe thấy tiếng còi xe cứu thương từ nơi xa truyền tới, cô mới dám thả lỏng người.

Những gì có thể giúp cô đều đã cố gắng hết sức.

***

Tiếng còi xe cấp cứu như xé tan bầu trời đêm, Hàn Triết cuối cùng cũng gập máy tính lại, nhắm mắt, tay xoa xoa ấn đường.

Theo đồ thị phát triển từ lúc thành lập đến giờ, chưa đến ba năm công ty đã gia tăng nguồn vốn đầu tư lên gấp bốn lần, trước đó đã giành được bốn nghìn vạn đô la tiền đầu tư từ tư bản Viễn Cổ Tư, cũng đồng thời gây được tiếng vang lớn trong và ngoài giới.

Tuy công ty đã vào quỹ đạo, nhưng Hàn Triết vẫn quen đến sớm nhất, cũng là người về muộn nhất công ty.

Anh cầm cốc nước tới gần cửa kính sát đất nhìn sang phía đối diện.

Đối diện là tòa office building CBD cao cấp bậc nhất, các ô cửa sổ vuông vức phản chiếu sáng lấp lánh, nhất là từ giữa tòa nhà trở lên.

Số người bên đó tăng ca đêm giống anh không ít, họ trông giống từng con kiến bị nhốt trong những chiếc hộp thủy tinh, lộ trình mỗi ngày chỉ từ bàn làm việc đến phòng đồ uống, và ngược lại, cứ tuần hoàn như thế.

Chỉ là đêm nay nhóm “con kiến” trong ô vuông phía bên phải có chút rối loạn.

Hàn Triết híp mắt lại, đại khái có thể nhìn ra là vài người đang vây quanh một ai đó nằm trên đất, giới tính không rõ, có một người đàn ông đang làm CPR (hồi sức tim phổi) cho người đó.

Xe cấp cứu dừng ngay dưới lầu tòa office building, đèn ưu tiên lóe sáng liên hồi, nhân viên y tế nhanh chóng chạy đến hiện trường, sau một loạt các động tác sơ cứu kịp thời đã mang người rời đi.

Hàn Triết thản nhiên nhìn đồng nghiệp nam vừa làm CPR lúc nãy đang đứng xoa eo một hồi lâu, sau đó chậm rãi trở về ghế của mình, tiếp tục gõ bàn phím.

Hiện tại có lăn ra xỉu hay chết đột ngột đáng sợ này kia thì cũng không thể ngăn cản nhóm “con kiến đang hăng say làm việc kia”.

Đợi xe cấp cứu rời đi thì Hàn Triết mới thở dài một cái.

Lúc đưa cốc lên miệng mới nhận ra nước đã nguội từ bao giờ.

Anh đặt cốc xuống chuẩn bị về nhà, di động trên bàn bỗng nhiên rung lên.

Là trợ lý Tô Tô gọi đến.

Hàn Triết nghe máy: “Tôi nghe.”

Giọng nói Tô Tô cực nhanh, vào thẳng chủ đề: “Sếp Hàn, một cửa hàng ở Lộ Thành của chúng ta xảy ra chuyện, tối nay có một nhân viên nữ trực đêm suýt nữa mất mạng.”