Người đàn ông từ lúc vào thang máy đều không nhìn cô lấy một cái, đôi mắt chứa ý cười vẫn luôn nhìn bạn gái của mình, chị gái khoác lấy khuỷu tay của hắn ta, hai người nhỏ giọng nói chuyện phiếm, bầu không khí vô cùng ngọt ngào.
Cốc Âm Kỳ thu lại ánh mắt, cúi đầu bấm điện thoại, coi như tất cả những gì cô thấy đêm nay chỉ là một người xa lạ.
Sau khi tạm biệt chị gái đó ở tầng một, cô bước ra khỏi thang máy. Đợi cánh cửa thang máy khép lại cô mới thở ra một hơi dài.
Người đàn ông trong thang máy che miệng ho khan vài tiếng, Ngụy Mộng Tình hỏi hắn: “Cổ họng của anh khó chịu hả? Vậy chúng ta đổi nhà hàng khác đi, không ăn lẩu nữa.”
“Không khó chịu, chỉ sặc nước miếng chút thôi.” Hà Thành Ngôn hơi thở hổn hển, khàn giọng hỏi: “Cô gái vừa rồi em quen hả?”
“Đúng vậy, là hàng xóm ở hành lang bên cạnh.”
“À…”
“Sao thế?” Thang máy dừng ở tầng âm hai, Ngụy Mồng Tình đưa chìa khóa xe của mình cho Hà Thành Ngôn.
“À, không có gì, chỉ thuận miệng hỏi chút thôi.” Hắn ôm eo bạn gái đi tới chỗ đậu xe, ý cười nơi khóe miệng dần thu lại.
Cốc Âm Kỳ bắt taxi đến “Space”, báo cáo với trưởng nhóm trong nhóm khuấy động không khí, một đám chị em tỷ muội xông vào lũ lượt.
Mái tóc dài xõa xuống che khuất chiếc nút bịt tai chống ồn mini đang nhét trong tai cô, Những thứ này thật sự rất hữu ích, Cốc Âm Kỳ vui mừng khôn xiết khi biết mình có thể nghĩ ra được cách này, cảm thấy bản thân giống như Tiểu Yến Tử trong lén giữ “bí mật” này.
Khi thì cô nhảy thả mình trên sàn nhảy, đôi khi lại hòa vào một nhóm người mở rượu quý trên ghế dài, lúc thì đi dạo bên khán đài với ly rượu trong tay nhưng chưa uống một ngụm nào.
Cô không cố tình đi tìm Cảnh Tư Tề, quán bar có lớn thì cũng có nhiêu đó, Cảnh Tư Tề đã sớm nhìn thấy cô.
Sau khi phục vụ một vị khách và gọi rượu cho họ, Cảnh Tư Tề sau khi ký tên xong thì bước nhanh đến toilet bên ngoài.
Sau một hồi chờ đợi, cậu bắt gặp Cốc Âm Kỳ đi ra từ toilet nữ.
Tối nay cô không mặc váy ngắn, nhưng chiếc quần jeans bó sát cùng áo len đen không tay cao cổ đã tôn lên những đường cong của cô một cách hoàn hảo.
Cảnh Tư Tề phải mặc áo sơ mi và thắt cà vạt lúc đi làm, trông lớn hơn vài tuổi so với lúc đến trường, giọng điệu của cậu có chút trách móc: “Sao cậu không nói với tôi là cậu về Lộ Thành rồi? Lúc nãy gửi tin nhắn cũng không nói với tôi là cậu sẽ đến đây.”
Cốc Âm Kỳ nhếch môi cười: “Vậy cậu có bất ngờ không?”
Cảnh Tư Tề không nhìn thấu được tâm trạng của cô, nhưng cũng không biết nói gì nữa.
Chính cậu cũng không đủ dũng khí để phá vỡ mối quan hệ hiện tại sao?
“Ừm, rất ngạc nhiên.” Cậu cúi đầu, trầm giọng đáp lại.
Để vẻ ngoài bớt non nớt, Cảnh Tư Tề đã dùng sáp vuốt lại tóc và chải lại chúng cho thật gọn gàng, lộ ra hai hàng chân mày kiếm đen rậm, nhưng điều này cũng khiến gương mặt cậu trông càng thêm nhợt nhạt.
Cốc Âm Kỳ nhìn chàng thanh niên mũi cao môi mỏng trước mặt, rốt cuộc vẫn không đành lòng, mở túi xách ra, lấy một gói đồ đưa cho Cảnh Tư Tề: “Nè, cho cậu.”
Cảnh Tư Tề nhanh chóng nhận lấy, là một gói kẹo nhỏ, có tác dụng giải rượu phần nào.
“Cái gì đây?” Cậu giả vờ như không biết.
“Kẹo giải rượu.” Cốc Âm Kỳ cười đến mi mắt cong cong, “Là bạn học cũng lâu, không muốn cậu còn trẻ mà gan thận hư hỏng, trước khi uống rượu thì ăn ba viên, một viên chừa lại sau khi tàn tiệc thì ăn…”
Cô nghiêm túc hướng dẫn cách dùng, Cảnh Tư Tề vẫn luôn rũ mắt nhìn cô, không thể rời mắt sang chỗ khác được.
Khách hàng gọi điện đến thúc giục khiến Cảnh Tư Tề không thể không kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi này.
Cốc Âm Kỳ chớp mắt, nói: “Cậu bận thì đi đi. Nếu có ghế dài nào cần gái thì cứ gọi cho tôi, nhớ phải kêu tôi đó, tôi sẽ đến.”
Cổ họng Cảnh Tư Tề nghẹn lại.
Cậu đương nhiên không vui khi Cốc Âm Kỳ đi bồi rượu, lúc đó sẽ khó tránh khỏi việc bị mấy tên xấu xa sờ tay sờ chân, nhưng phần lớn các nhóm khuấy động không khí đều tính công, nếu vừa bán rượu vừa đặt bàn thì thu nhập cũng không ít.
Hoàn cảnh gia đình của Cốc Âm Kỳ cậu cũng biết chút ít, giống cậu kẻ tám lạng người nửa cân.
“Biết rồi…có đơn thích hợp tôi sẽ gọi cậu.” Cảnh Tư Tề bình ổn lại tâm trạng, giơ túi kẹo của Cốc Âm Kỳ lên: “Cảm ơn cậu.”
Cậu dự định sẽ lén làm một chút gì đó đêm nay cho cô.
Cốc Âm Kỳ cười hì hì: “Tối mới là người phải cảm ơn cậu đó.”